Pháo Hoa

Chương 26: Chương 26: chương 26




Lục Trạm Giang lại nhìn cô, lúc này mới cầm quần áo đi vào phòng tắm. Vết thương chắc chắn không nên dính nước nhưng không tắm rửa mà nằm lên giường thì thật khó chịu.

Lục Trạm Giang đi vào phòng tắm rồi, Nhiếp Sơ Ngữ mới thu dọn bát đũa, chuẩn bị mang xuống nhà thì đảo mắt nhìn thấy chiếc máy tính để trên tủ đầu giường, cả người cứng đờ trong khoảnh khắc. Trong đầu cô hiện lên nét mặt khổ sở của Chu Cẩn Phong, còn cả cảnh tượng anh bị người ta ấn xuống, cắt đi ngón tay, cô không sao bình tĩnh được. Cô đi tới, nhìn thấy máy tính chưa tắt, xem ra Lục Trạm Giang còn đang dùng.

Cô lập tức rút chiếc USB bên người ra, định cắm vào, nhưng vì quá căng thẳng, nó rơi xuống nền nhà. Cô nhanh chóng nhặt lên, rồi lập tức tìm file tài liệu mà Kim Hạo yêu cầu nhưng cô tìm kiếm mấy lần mà vẫn không có thu hoạch. Hơn nữa cô từng để ý, tính chuyên nghiệp của những tài liệu để trong máy này cực kì cao, chắc chắn đây là máy tính Lục Trạm Giang dùng để làm việc. Nếu không phải vì Lục Trạm Giang bị thương, e là cô cũng không thể tiếp xúc với nó.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngưng bặt. Cô lập tức rút USB ra, đồng thời đặt chiếc máy tính về lại vị trí ban đầu. Nhân lúc Lục Trạm Giang còn chưa ra ngoài, cô bê bát đũa lập tức rời khỏi phòng.

Từ phòng tắm đi ra, Lục Trạm Giang nhìn về phía chiếc máy tính, ánh mắt u ám thâm sâu.

Nhiếp Sơ Ngữ để hết bát đũa vào bếp rồi vội vội vàng vàng quay về phòng mình. Lúc này đây lòng cô vô cùng sợ hãi. Cô còn chưa tìm được file tài liệu mà Kim Hạo nhắc tới, không biết hắn sẽ có phản ứng gì. Cô sợ Kim Hạo trong giây phút giận dữ sẽ lại làm gì Chu Cẩn Phong.

Cô thậm chí không báo cáo chuyện này qua thư cho Kim Hạo mà gọi thẳng điện thoại. Cô vô cùng căng thẳng nói rõ rằng cô thực sự đã tìm cẩn thận rồi, không có file tài liệu A, hơn nữa máy tính này chắc chắn là chiếc Lục Trạm Giang thường dùng để làm việc. Điều bất ngờ là Kim Hạo không tức giận như cô tưởng, chi lặp đi lặp lại hỏi rõ xem cô đã dùng USB hay chưa, sau khi nhận được đáp án khẳng định của cô, Kim Hạo mới mắng cô một câu vô dụng, bảo cô sau này không cần phải làm việc này nữa, tránh để lộ sơ hở. Việc này hắn sẽ cử người khác làm, Còn cô bây giờ chỉ cần ghi nhớ kĩ càng những tội trạng của Lục Trạm Giang là được.

Tắt máy, cả người cô dường như không còn chút sức lực, ngã vật ra giường. Cô hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy chỗ bất ổn. Vì sao cô không cảm nhận được chút phẫn nộ nào từ giọng điệu của Kim Hạo, hơn nữa hắn hình như còn thở phào nhẹ nhõm.

Cô liên tưởng tới chiếc USB mà lần nào Kim Hạo cũng nhấn mạnh, lẽ nào chiếc USB này mới là mấu chốt? Kim Hạo chỉ bảo cô copy file tài liệu nhưng chưa từng nói cho cô biết nội dung của nó là gì, huống hồ một tài liệu bình thường hoàn toàn có thể tùy ý đổi tên. Càng nghĩ cô càng cảm thấy bất thường nhưng không thể nghĩ ra đầu mối.

Tối đó, Kỷ Niên một lần nữa phải gọi bác sĩ cho Lục Trạm Giang. Vết thương của anh bị dính nước, cơ thể có hiện tượng phát sốt. Bác sĩ kiểm tra, kê thuốc xong mới ra về.

Lục Trạm Giang bị thương, Nhiếp Sơ Ngữ trở thành "nữ chủ nhân" duy nhất của căn biệt thự. Cô rót nước cho anh, bảo anh uống thuốc. Lục Trạm Giang cầm lấy thuốc, sắc mặt còn đắng hơn cả hoàng liên. Giờ Nhiếp Sơ Ngữ mới phát hiện ra một điều mới mẻ, thì ra anh sợ uống thuốc.

Thực sự hiếm thấy mặt này của anh, cô không nhịn được, bật cười, "Ai bảo anh không cẩn thận để vết thương dính nước."

"Không liên quan tới chuyện đó." Lúc này Lục Trạm Giang như một đứa trẻ vậy, anh ngẩng đầu, nhét thuốc vào miệng sau đó đón lấy cốc nước trong tay Nhiếp Sơ Ngữ, uống hai ngụm rồi nuốt thuốc xuống. Uống thuốc xong, anh cứ như vừa làm một chuyện cực kì vĩ đại vậy.

Nhiếp Sơ Ngữ đặt cốc nước về chỗ cũ, sau đó để anh nghỉ ngơi. Cô sờ tay lên trán anh, phát hiện vẫn còn rất nóng, chỉ mong sau khi anh tỉnh lại, có thể hạ sốt.

Lục Trạm Giang rất muốn nhắc nhở cô, nét mặt cô khi nhìn anh như nhìn một cậu nhóc vậy, anh nhất thời nghĩ tới một chuyện khác. Nếu cô có con, cô nhất định sẽ yêu thương đứa trẻ ấy lắm, chẳng hiểu vì sao anh bỗng kiên định nghĩ như vậy, cô sẽ là một người mẹ rất yêu con. Thuốc có tác dụng giúp ngủ say, chẳng bao lâu sau, Lục Trạm Giang đã thiếp đi.

Trần Bình ra ngoài xử lí công việc trở về thoạt nhìn thấy Kỷ Niên đứng trong vườn, nhíu mày cực kì bất mãn, "Cậu đứng đây, ai ở trong chăm sóc?"

"Còn ai vào đây?"

Trần Bình trừng mắt lườm Kỷ Niên, rồi lập tức đi vào trong biệt thự. Anh ta hiểu ý Trần Bình, cũng không biết giải thích sao. Hai người họ không có cảm giác gì đối với Nhiếp Sơ Ngữ, thái độ đối với Nhiếp Sơ Ngữ trước nay hoàn toàn dựa vào thái độ của Lục Trạm Giang. Bây giờ dù với lý do gì, Nhiếp Sơ Ngữ rõ ràng cũng là người của Kim Hạo, dĩ nhiên họ sẽ có thành kiến với cô. Chỉ có điều, Lục Trạm Giang chưa nói, họ cũng không dám thể hiện.

Cửa phòng Lục Trạm Giang còn chưa đóng, từ ngoài cửa Trần Bình đã nhìn rõ cảnh tượng trong phòng. Lục Trạm Giang nằm trên giường ngủ say, Nhiếp Sơ Ngữ ngồi cạnh giường, yên lặng ngắm nhìn. Như một bức tranh tuyệt đẹp, người nào nhìn thấy bức tranh đều không thể nghi ngờ tình cảm của cô dành cho người đàn ông này.

Trần Bình không đi vào mà quay người, âm thầm rời đi. Kỷ Niên cũng bày ra nét mặt đương nhiên phải thế.

Nhiếp Sơ Ngữ ngồi trong phòng không hề hay biết tất cả những việc vừa xảy ra. Cô chỉ yên lặng nhìn người nằm trên giường, dường như có nhìn bao nhiêu cũng không đủ, mỗi ánh mắt đều cuộn theo lưu luyến, tựa hồ chỉ nhìn ít đi một chút là cả đời này sẽ không còn cơ hội nữa.

Chỉ có cô mới biết tâm trạng của mình khi nhìn thấy anh bị thương, thì ra trái tim thực sự biết đau, thì ra tất cả những cảm xúc thực sự có thể bị dẫn dắt chỉ vì một người. Đây chính là tình yêu ư? Trước kia cô hoàn toàn không hiểu vì sao tình yêu có thể khiến người ta tổn thương, Vì sao tình yêu lại như một liều thuốc độc đẩy ngươi ta vào chỗ chết, vì sao tình yêu lại có một ma lực khủng khiếp đến thế?

Giống như cả một thời gian dài cô không hiểu vì sao cô giáo Hà lại lựa chọn tự sát. Người giáo viên cô coi như người lãnh đạo tinh thần, không hề bị cuộc sống chèn ép phải đánh mất hy vọng, vậy mà lại lựa chọn tự sát vào lúc tất cả đều trở nên tốt đẹp. Cô lựa chọn nghỉ học nguyên nhân thực sự vì cô giáo Hà không còn nữa, người ủng hộ cô học tập vô điều kiện ấy đã rời xa rồi, thế nên cô biết mình không còn hy vọng gì nữa.

Họ nói cô giáo Hà không phải gặp tai nạn mà là tự sát. Nguyên nhân vì chồng cô ấy ngoại tình còn cô ấy lại rất yêu, rất yêu người đàn ông đó. Khi ấy, Nhiếp Sơ Ngữ không thể chấp nhận được sự thật kia. Cô giáo Hà trong mắt cô không sợ bất cứ điều gì, có thể đón nhận mọi đả kích của cuộc sống, vậy mà lại bị thứ tình yêu bé nhỏ ấy đánh bại.

Sau này, vào giây phút cô biết đối với Lục Trạm Giang mình chỉ là một người thế thân cô đã có phần hiểu ra. Thì ra tình yêu thực sự có thể khiến người đau đớn đến không muốn sống nữa.

Nhưng cô chỉ chứng kiến mặt u tối của tình yêu, bây giờ cô lại gặp được một hình ảnh khác của tình yêu. Cô hôn lên trán Lục Trạm Giang đang ngủ một cách bình yên. Cô sẽ không phản bội anh, nhất định sẽ không.

Chỉ có điều, cô biết quyết định này của mình có nghĩa là gì. Kim Hạo hiển nhiên muốn cô trở thành nhân chứng tố cáo Lục Trạm Giang. Nếu cô không hợp tác thì nhất định sẽ khiến Kim Hạo điên cuồng trả thù, nhất là khi ép hắn vào đường cùng thì chuyện gì hắn cũng làm được.

Không sợ hãi ư? Có chứ, trước nay cô luôn là một kẻ hèn nhát. Cô rất sợ hãi, nhưng có cách nào khác đây? Cô không thể nhìn người đàn ông này xảy ra chuyện, chỉ cần cô không làm nhân chứng, sẽ chẳng ai làm gì được anh phải vậy không?

Cô dựa vào lòng Lục Trạm Giang, trong lòng thầm xin lỗi Chu Cẩn Phong hết lần này tới lần khác. Cô đã phản bội lời hứa với anh, không thể cùng anh tới một thành phố xa lạ, không thể cùng anh sinh con đẻ cái, tương lai của anh, cô không thể tham gia nữa.

Xin lỗi, thực sự xin lỗi, cô vẫn không thể chống đỡ được cám dỗ.

Lục Trạm Giang chính là bông pháo hoa trong cuộc đời cô, mặc dù nó chỉ tươi đẹp trong phút chốc nhưng lại đủ để thắp sáng cả sinh mệnh cô. Được chứng kiến khoảnh khắc rực rỡ đó rồi, cô không bao giờ nỡ lìa xa nữa.

Kim Hạo ngồi trong phòng sách tại một căn hộ cao cấp, bên ngoài khung cửa sổ sát sàn là bầu không khí khói bụi của thành phố này, ánh đèn vụn vặt như những ngôi sao trên bầu trời. Cuối cùng hắn cũng làm được điều hắn tâm niệm, vậy mà cõi lòng không hưng phấn như hắn tưởng tượng. Hắn cầm ly rượu trên bàn lên, bàn tay khẽ lắc lư thứ chất lỏng màu đỏ trong ly. Thiếu chút gì đó, thiếu một người có thể cùng chúc mừng với hắn. Một niềm vui như vậy không ai chia sẻ quả là đáng tiếc. Hắn xoay ghế, nhìn thẳng vào cánh cửa kính, bên trên phản chiếu bóng hình mờ nhạt của hắn. Hắn nâng ly rượu lên, tự cạn ly với chính mình qua lớp thủy tinh.

Nếu cô ấy còn sống, có phải hắn sẽ không cô đơn như vậy? Tạ Hinh, hai chữ ấy như một liều thuốc độc. Ác ý trong giây lát lan tràn trong đôi mắt hắn, giống như một linh hồn vừa rơi xuống địa ngục, ngập tràn mùi vị nguy hiểm, ly rượu trong tay bị ném xuống nền vỡ tan, vụn thủy tinh cùng rượu bắn tung tóe. Hắn cuộn chặt tay lại thành nắm đấm. Tất cả là lỗi của Lục Trạm Giang, thế nên Lục Trạm Giang bắt buộc phải trả giá cho những gì đã làm.

Tề Sinh nghe thấy tiếng động tưởng xảy ra chuyện gì, không kịp gõ cửa đã xông vào. Kim Hạo không hề tỏ ra bực bội khi Tề Sinh tự tiện bước vào, "Mang rượu tới đây.”

Tề Sinh lập tức mang rượu tới, đang định rời đi thì bị Kim Hạo gọi lại uống rượu với hắn.

Kim Hạo và Tề Sinh cùng uống rượu, coi như tự chúc mừng bản thân, chí ít có một trợ thủ trung thành tuyệt đối như Tề Sinh, bản thân cũng không đến nỗi quá cô đơn. Hắn vừa uống rượu vừa vạch ra tương lai của mình. Trước khi hắn tìm tới Nhiếp Sơ Ngữ, kế hoạch này đã được lập ra, và Nhiếp Sơ Ngữ là sự lựa chọn tốt nhất, năm trước, hắn đã chuẩn bị đánh đổ Lục Trạm Giang. Lúc ấy Lục Trạm Giang đơn thương độc mã ra ngoài lăn lộn, hơn nữa quan hệ với Cố Trường Dạ còn căng thẳng, là cơ hội tốt nhất, cũng chính lúc đó hắn gặp được người con gái hắn yêu thương nhất cuộc đời này, Tạ Hinh. Tạ Hinh vì muốn giúp đỡ hắn mà chủ động tới bên Lục Trạm Giang. Ban đầu hắn phản đối nhưng Tạ Hinh nói rằng, ngoại trừ cô ấy không ai có thể làm việc cho hắn vô điều kiện như vậy nữa, người khác không đáng tin cậy. Thế là hắn thỏa hiệp, nhưng đó lại là chuyện hối hận nhất mà hắn từng làm.

Kim Hạo cũng lo lắng cho an nguy của Tạ Hinh, nên đã thay đổi kế hoạch. Tạ Hinh chỉ cần cắm chiếc USB đã được xử lí đặc biệt vào chiếc máy tính mà Lục Trạm Giang thường dùng, bắt đầu từ giây phút đó, virus đặc biệt bên trong sẽ xâm nhập vào từng file tài liệu trong máy tính, sau đó thiết lập một thông tin ẩn mà máy tính cũng không có bất kì dấu hiệu bất ổn nào. Nhưng Tạ Hinh làm xong việc này không lâu sau thì được phát hiện tự sát tại nhà. Kim Hạo vẫn tin rằng việc Tạ Hinh làm chưa hề bị Lục Trạm Giang phát hiện, dẫu sao chuyện đó thần không biết, quỷ không hay, nhưng có lẽ Lục Trạm Giang đã nhận ra cô ấy là người của hắn.

Tạ Hinh chết, sự nghiệp của Kim Hạo chưa bao giờ bị đả kích đến thế, tất cả đều nhờ Lục Trạm Giang ban cho.

Kể từ ngày đó, hắn đã tự nhủ với lòng mình, tuyệt đối không ta cho Lục Trạm Giang. Người khác cảm thấy không động được tới Lục Trạm Giang, hắn quyết không tin. Tạ Hinh đã làm được bước đầu tiên, mấy năm nay bất luận Lục Trạm Giang có thay bao nhiêu máy tính thì ít nhiều luôn có những thông tin được copy lại. Chỉ cần hắn copy một chút thông tin của máy tính cũ thì những thông tin ẩn trước đây lưu lại sẽ đi theo, hơn nữa vẫn không ai hay biết.

Những thông tin ẩn này một khi được kích phát thì sẽ nhanh chóng giải mã, sau đó biến thành hàng loạt các file tài liệu tràn vào trong máy tính, hơn nữa thời gian không đổi, giống như những tài liệu này chỉ do chủ nhân của máy tính lưu trữ lại vậy. Việc Nhiếp Sơ Ngữ làm chính là khiến những thông tin ẩn này được kích hoạt rồi tràn vào máy tính.

Ngay từ đầu đã không có cái gọi là file tài liệu tên A, tất cả đều là trò lừa gạt của Kim Hạo dành cho Nhiếp Sơ Ngữ mà thôi, quan trọng chỉ là việc Nhiếp Sơ Ngữ cắm chiếc USB đó vào máy tính của Lục Trạm Giang. Mà chỉ khi nào cô ta phản hồi lại thông tin rằng không có cái gọi là tài liệu A, thì điều này chứng tỏ cô ta đã thực sự tiếp xúc với máy tính của Lục Trạm Giang, nếu không sao cô ta có thể biết được không có file tài liệu đó, cộng thêm sự uy hiếp của Kim Hạo đối với Chu Cẩn Phong, cá rằng cô ta cũng không dám làm trái sự sắp xếp của hắn.

Hôm nay vào lúc Lục Trạm Giang không hề hay biết đã có vô số những chứng cứ "phạm tội" xâm nhập vào máy tính của Lục Trạm Giang, chỉ cần cảnh sát điều tra được những thông tin này, rồi điều tra tiếp những vụ mất tích ly kì và cái chết của những người đó, Lục Trạm Giang sẽ không thể gỡ mình ra khỏi chuyện này. Huống hồ những tài liệu đó xét về mặt thời gian tuyệt đối không thể là file tài liệu mới được lập gần đây. Lục Trạm Giang, hãy cứ đợi án tù chung thân đi, tới khi đó cộng thêm sự thúc đẩy của dư luận, mày sẽ toi đời.

Hơn nữa hắn còn rất tốt bụng chuẩn bị cho Lục Trạm Giang một món quà, một khi "tội" của Lục Trạm Giang bị phơi bày, Nhiếp Sơ Ngữ chính là nhân chứng có sức mạnh nhất. Bị một người con gái mình đối xử thật lòng chỉ tay vạch tội, không biết Lục Trạm Giang sẽ có tâm trạng như thế nào? Hơn nữa, cho dù Nhiếp Sơ Ngữ không làm theo yêu cầu của hắn, dựa vào chứng cứ trong máy tính cũng quá đủ để Lục Trạm Giang không thể ngóc đâu dậy rồi.

Lục Trạm Giang, lần này tao phải khiến mày mãi mãi không thể cựa mình.

Kim Hạo uống cạn rượu trong ly, hơi nheo mắt lại, rồi lại tự rót cho mình một ly khác, sau đó lại uống cạn, lúc này hắn mới nhìn sang Tề Sinh ngồi đối diện, "Thằng nhóc đó đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"

Tề Sinh lập tức thu lại nét mặt. Kể từ hôm có một cuộc giao chiến ngắn ngủi với Lục Trạm Giang, Kim Hạo liền bảo Tề Sinh tìm một địa điểm khác, nhanh chóng chuyển Chu Cẩn Phong tới đó.

“Đã ổn thỏa rồi ạ."

"Xác định không bị theo đuôi?”

Về điểm này Tề Sinh rất tự tin, "Em cử người chuyên đi làm việc này, đoán chắc bọn họ cũng không ngờ chúng ta vốn không dùng người của mình, hơn nữa em còn đi tới một nơi khác cùng thời gian đó để chuyển sự chú ý." Tề Sinh ngẫm nghĩ, cũng tỏ ra nghi hoặc với sự thận trọng này. "Lục Trạm Giang đã bị thương, mặc dù không biết thương tích của hắn ra sao nhưng trong một thời gian ngắn có lẽ hắn sẽ không thể có bất kì động tĩnh nào. Huống hồ Chu Cẩn Phong vốn không đáng để hắn ra tay."

"Con người tên Lục Trạm Giang đó... ai mà biết được hắn đang nghĩ cái gì, hành sự cẩn thận một chút không thừa đâu.''

Lúc ấy Tề Sinh mới gật đầu.

Kim Hạo thở hắt ra, sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng có vẻ như hạ quyết tâm, "Liên lạc với ngài B, tới lúc ông ta ra tay rồi."

"Vâng. Phía cô Nhiếp..."

"Cô ta làm thế nào vốn không ảnh hưởng tới kế hoạch của tao."

"Em hiểu rồi."

Kim Hạo nhếch mép, lần này là một nụ cười thực sự, hắn phải mở to mắt ra nhìn Lục Trạm Giang tự ngã ngựa như thế nào. Mấy năm nay, thế lực của Hoàng Thành quá lớn, không chỉ rất nhiều người không chịu nổi, ngay cả những nhân vật đương chức cũng không muốn nhìn thấy nó tiếp tục phát triển nữa. Chỉ có điều, Cố Trường Dạ làm việc quá thận trọng, không tóm được bất kì điểm yếu nào. Nếu đã vậy, ra tay với mấy kẻ phía dưới Cố Trường Dạ là một lựa chọn không tồi. Kim Hạo đã hợp tác với không ít người, giờ đây Cố Trường Dạ đang vướng chân bởi chuyện của Hạng Thiên Dật, một khi Lục Trạm Giang xảy ra chuyện, Cố Trường Dạ có lẽ sẽ chọn cách bỏ xe giữ tướng, đồng thời đây cũng là một lời cảnh cáo dành cho Cố Trường Dạ, làm việc vẫn nên để lại đường lui cho người khác.

Thế nên lần này, giờ phút huy hoàng của Lục Trạm Giang tới giới hạn rồi. Giậu đổ bìm leo, tới lúc đó ai còn coi hắn là lão Ngũ Lục Trạm Giang danh tiếng lẫy lừng của Hoàng Thành đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.