Pháo Hoa

Chương 22: Chương 22: chương 22






Nhiếp Sơ Ngữ lùi dần từng bước một sau đó bỏ tất cả những gì vừa nghe được lại sau lưng. Những điều Chu Thừa Nghiệp nói mới là sự thật cũng là sự nhận định tận sâu trong lòng cô. Cô muốn biết Nghê Nghiên rốt cuộc là một cô gái như thế nào mà có thể khiến Lục Trạm Giang nhung nhớ đến vậy, không ngại tìm kiếm hình bóng cô ấy trên người mình. Còn bản thân cô chính là một kẻ đại ngốc, còn muốn đi phẫu thuật mắt hai mí, rõ ràng là đáng sợ như vậy nhưng dường như chỉ cần Lục Trạm Giang gật đầu, cô sẽ không chùn bước.

Cô bỗng nhìn thấy cô gái tới cùng An Diệc Thành, Trình Vũ Phi.

"Cô sao vậy? Sắc mặt có vẻ không ổn lắm." Trên gương mặt Trình Vũ Phi toát lên vẻ quan tâm.

Nhiếp Sơ Ngữ lắc đầu, "Ở đây rộng quá, tôi muốn vào nhà vệ sinh nhưng lại đi nhầm đường."

Trình Vũ Phi cười khẽ, "Đúng là cô đi nhầm rồi, nhà vệ sinh ở bên này."

Lúc ấy Nhiếp Sơ Ngữ mới đi theo. Đi nhầm đường hình như không đáng sợ, chỉ cần tìm lại được con đường chính xác. Đáng sợ là, rõ ràng đã biết đó là một con đường sai mà người ta vẫn khăng khăng đi một mạch tới cùng, nhất quyết không quay đầu…



Nhiếp Sơ Ngữ không biết Lục Trạm Giang rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu, nhưng khi đỡ anh lên xe, ngồi vào trong rồi, anh hoàn toàn dựa hẳn vào người cô. Chóp mũi cô toàn là mùi rượu nồng nặc anh phả ra. Tâm trạng anh hôm nay nhất định đã bị đả kích, nếu không tuyệt đối không uống nhiều đến vậy. Vì những lời Chu Thừa Nghiệp nói ư?

Cô cúi đầu, nhìn khuôn mặt anh qua thứ ánh sáng mờ ảo trong xe. Giờ đây, anh luống cuống vì một người con gái khác, vì sao cô vẫn còn ngưỡng mộ người ấy có được sự đối xử của anh đến thế?

Tay cô vuốt ve gương mặt anh, rất muốn hỏi anh rằng: Liệu có một ngày anh cũng đi quá giới hạn như thế này vì em không?

Chắc là không đâu nhỉ, đến cả bản thân cô cũng có thể tự cho mình một câu trả lời.

Trở về biệt thự, cô dìu Lục Trạm Giang từ trong xe ra. Kỷ Niên và Trần Bình lập tức định qua đỡ nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó, họ lại im lặng rời đi. Nhiếp Sơ Ngữ đang định gọi họ lại, còn chưa lên tiếng, họ đã đi xa rồi. Cô đành một mình đỡ Lục Trạm Giang vào nhà.

Lục Trạm Giang nửa tỉnh nửa mơ nhìn cô, Nhiếp Sơ Ngữ cắn môi, cũng không biết lúc này anh đã say đến mức nào.

Cô dìu anh vào phòng, đỡ anh nằm lên giường. Cô cởi tất cho anh trước rồi cởi áo khoác ngoài, định lát nữa sẽ lấy một ít nước lau người cho anh. Khi cô chuẩn bị rời đi, tay bỗng bị anh kéo, cả người cô ngã xuống giường, sau đó anh lật người đè lên cô.

Ánh mắt anh mơ màng đến lạ, anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, động tác vô cùng dịu dàng.

Cô cắn môi, lúc này anh vô cùng quyến rũ nhưng cô vẫn phải nhắc nhở anh: "Lục Trạm Giang, anh biết em là ai không?" Trong lòng, cô thầm lên tiếng: Cô không phải là Nghê Nghiên, cô là Nhiếp Sơ Ngữ. Cô đã làm thế thân của Nghê Nghiên lâu như vậy nhưng thực sự không muốn làm cả đời. Cô không cho phép bản thân mình cứ mãi đáng thương như vậy.

"Tôi không say.” Lục Trạm Giang cúi đầu, hôn khẽ lên má cô.

Nhiếp Sơ Ngữ như bùng nổ, giãy giụa kịch liệt, sau đó nhấn mạnh từng từ: "Anh nhìn cho kĩ đi, em là Nhiếp Sơ Ngữ.”

Ánh mắt cô kiên định là thế, cứ trân trân nhìn anh như vậy.

Lục Trạm Giang dường như không hiểu vì sao cô lại nổi giận, phản ứng chậm chạp sau đó mới gật đâu, "Tôi biết."

Lần này bất luận Nhiếp Sơ Ngữ có giãy giụa kiểu gì anh cũng giữ chặt cô, hôn cô, không cho phép cô có bất kì sự phản kháng nào. Cô rất muốn hỏi anh: Thực sự biết cô là ai rồi sao? Thực sự biết rõ rồi ư, biết rồi ư?



Sau trận cuồng phong, người bên cạnh đã ngủ say. Cô đờ đẫn nhìn trần nhà, là bóng tối, vốn dĩ không nhìn thấy gì nhưng cô vẫn duy trì tư thế đó.

Hồi ức không bỏ qua bất kì cơ hội nào. Cô vẫn còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên trao thân cho anh. Sau khi họ chính thức yêu đương, anh không hề chạm vào cô vì cảm thấy cô còn nhỏ tuổi, mặc dù cô tự nhận bản thân không còn nhỏ nữa. Tới tận sau sinh nhật lần thứ mười chín của cô, anh mới biến cô từ một cô gái trở thành một người phụ nữ. Đối với anh, cô có một tình cảm không thể nói thành lờí, đây là người đàn ông luôn tôn trọng cô, nói không động vào cô và thực sự đợi cô một năm, sau đó coi trọng cô hơn bao giờ hết.

Đêm đó, cô rất căng thẳng, cũng có chút sợ hãi. Cô biết sắp xảy ra chuyện gì, nhưng động tác của anh rất nhẹ nhàng, êm ái, hình như chỉ hơi dùng sức một chút là có thể vò nát cô. Cô như một bảo bối quý giá trong trái tim được anh thương yêu.

Chính sự dịu dàng ấy như một chiếc bẫy, mới khiến cô sau khi sa chân vào khó mà thoát ra.

Khi Lục Trạm Giang tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu óc u mê. Anh nhìn về phía người nằm bên cạnh. Mí mắt cô đang run nhẹ, điều này chứng tỏ cô đã tỉnh, chỉ đang nhắm mắt mà thôi. Tối qua quả thực anh đã uống không ít nhưng vẫn chưa tới mức quên hết mình đã làm chuyện gì. Anh bật dậy khỏi giường, cầm quần áo vào phòng tắm.

Sau khi anh đi rồi, Nhiếp Sơ Ngữ mới mở mắt ra. Cả đêm cô không hề chợp mắt, lúc này cả người đau nhức, mệt mỏi, thế nên cô cũng từ bỏ dự định ra đi. Cô có chút hối hận, vì sao ban nãy không mở mắt ra, như vậy có thể nhìn rõ cảm xúc thực sự của anh sau khi tỉnh giấc, chắc cô sợ thất vọng, thế nên giả vờ chưa tỉnh.

Lục Trạm Giang chẳng mấy chốc đã ra khỏi nhà tắm. Anh nhìn người nằm trên giường. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì.

"Tôi biết tôi đã làm gì."

Lúc này Nhiếp Sơ Ngữ mới nhìn về phía anh, khóe môi cô cong lên một nụ cười. Anh đang nói với cô rằng anh sẽ chịu trách nhiệm sao? Hoàn toàn không cần thiết, dẫu sao đây đâu phải là lần đầu tiên, huống hồ chính cô chủ động tới bên anh, anh vì cớ gì phải nuôi kẻ không liên quan như cô?

Lục Trạm Giang bước đến, ngồi xuống mép giường, giơ tay sờ lên mặt cô, rồi trượt từ má xuống bờ môi, "Đừng cười như vây, tôi không thích.”

Cô đối diện với ánh mắt anh, nó nhuộm một tầng u ám mà cô không thể đọc hiểu.

"Nhiếp Sơ Ngữ, tôi rất tỉnh táo." Anh nhắc lại lần nữa, hình như đang tuyên bố điều gì.

Nhiếp Sơ Ngữ nhíu mày, anh đang giải thích chuyện hôm qua ư? Khi cô còn chưa nghĩ ra thì anh đã đứng dậy, đi về phía cửa, rồi dừng bước nhưng không quay người lại, "Hôm nay tôi phải ra ngoài giải quyết một số việc."

Mãi lúc sau Nhiếp Sơ Ngữ mới hiểu ra. Anh đang nói với cô hôm nay anh sẽ ra ngoài, cũng là một cách trá hình để thông báo lịch trình của anh tới cô.

Nhiếp Sơ Ngữ nằm trên giường rất lâu, mãi sau mới từ từ ngồi dậy, đi tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm. Người làm vẫn khách khí với cô như mọi khi. Sau khi ăn xong, cô lập tức quay trở lại phòng mình.

Cô rút di động ra, một lần nữa đăng nhập vào hòm thư. Bên trong có một bức thư mới, nhắc cô phải nhanh chóng làm chuyện mà bọn chúng yêu cầu.

Nhiếp Sơ Ngữ nhìn những dòng chữ ấy, cho tới tận khi nó tự động biến mất. Lúc này cô mới viết, rất lâu rồi cô không có tin tức gì về Chu Cẩn Phong, cô bắt buộc phải biết tình hình hiện tại của anh ấy.

Thư đã được gửi đi, cô đợi rất lâu nhưng không có câu trả lời. Cô cầm di động một lúc, cuối cùng tắt hòm thư.

Lục Trạm Giang không có nhà, cô lại lẩn quẩn trong vườn giết thời gian. Cô ngồi xổm bên một khóm hoa lạ, ngắm những loài thực vật màu đỏ rực rỡ này, có chút ngạc nhiên. Giữa những gốc cây thấp bé lại có một màu đỏ tới nhức mắt nhưng không phải hình dạng của hoa mà được tạo nên bởi rất nhiều tầng lá so le. Cô hoàn toàn không thích màu này nhưng khi cả một mảng đồng sắc xuất hiện, vẻ đẹp ấy lại quá nổi bật.

Chợt vọng tới tiếng ô tô, cô quay người nhìn về phía đó. Lục Trạm Giang mới ra ngoài không lâu, lẽ nào đã trở về nhanh như vậy? Đang cảm thấy kì lạ thì nhìn thấy người giúp việc ra mở cửa. Cô cũng không quay đi mà nhìn thẳng về phía người bước vào.

Không phải Lục Trạm Giang, mà là Chu Thừa Nghiệp, hơn nữa trông dáng vẻ của người làm hình như cũng biết Chu Thừa Nghiệp, chắc đây không phải lần đầu tiên anh ta tới nơi này. Nhiếp Sơ Ngữ ngẫm nghĩ rồi đứng dậy đi về phía Chu Thừa Nghiệp. Anh ta tới đây chắc để tìm Lục Trạm Giang, nhưng Lục Trạm Giang có việc đã ra ngoài rồi.

Nhiếp Sơ Ngữ bước tới, Chu Thừa Nghiệp đương nhiên cũng nhìn thấy nên mỉm cười thân thiện với cô.

Nhiếp Sơ Ngữ vẫn cảm thấy xa lạ với Chu Thừa Nghiệp Cô gật đầu rồi nhẹ nhàng nói: "Anh ấy ra ngoài rồi ạ, không có nhà. Nếu anh có việc quan trọng…”

"Tôi không tới tìm nó." Tuy Chu Thừa Nghiệp cười ôn hòa nhưng khi ngắt lời lại cực kì quyết đoán.

"Dạ?"

"Cô Nhiếp, hôm nay tôi tới tìm cô."

Lời nói của Chu Thừa Nghiệp khiến Nhiếp Sơ Ngữ vô cùng ngạc nhiên, một lúc sau mới nuốt xuống những gì mình định nói. Cô và Chu Thừa Nghiệp hoàn toàn không có quan hệ qua lại, hôm nay đối phương tới tìm mình, chắc hẳn cũng vì quan hệ với Lục Trạm Giang. Chỉ có điều, cô phát hiện ra Chu Thừa Nghiệp có tướng mạo tuấn tú nho nhã, ôn hòa lịch thiệp, nhưng từ trong cốt tủy có lẽ cũng là một kiểu người giống như Lục Trạm Giang, đều không phải loại dễ chọc vào.

Nhiếp Sơ Ngữ cùng Chu Thừa Nghiệp đi vào vườn. Trong vườn có vô số các loài cây, nhìn những loài thực vật xinh đẹp này, tâm tình cũng trở nên dễ chịu, khiến người ta không còn căng thẳng nữa.

"Không biết cậu chủ Chu tìm tôi vì chuyện gì?" Nhiếp Sơ Ngữ biết những người như bọn họ trước giờ đều rất kiên nhẫn, thông thường "dĩ bất biến ứng vạn biến", dĩ nhiên cô không phải đối thủ của họ, thế nên cứ thẳng thắn cho xong.

Chu Thừa Nghiệp quay người nhìn cô, hình như đang đánh giá cô, sau đó quay đi, "Có ai từng nói với cô, cô rất giống một người chưa?"

Nhiếp Sơ Ngữ lập tức cau mày, anh ta tới đây để nhắc nhở cô ư? Nói với cô rằng, cô chẳng qua chỉ là thế thân của một người phụ nữ khác? Có điều anh ta lo xa quá rồi, chuyện này cô đã biết từ lâu. Cô nhìn về phía anh ta, bỗng phát hiện thì ra cô đoán nhầm, anh ta vốn không có ý nhắc nhở mà chỉ đang dò xét xem cô có biết chuyện này hay không mà thôi. Cô quả nhiên không phải đối thủ của mấy người này, vừa mở miệng liền chỉ còn cách thuận theo người ta.

Chu Thừa Nghiệp đúng là đang dò xét, hơn nữa rất nhanh chóng phán đoán ra được từ biểu cảm của cô.

Nhiếp Sơ Ngữ cười cười, "Cậu chủ Chu, có chuyện gì cứ nói thẳng đi!"

Cô không chơi được với bọn họ, cũng không muốn chơi.

Chu Thừa Nghiệp lắc đầu, "Xem ra cô Nhiếp có chút hiểu lầm với tôi rồi, hình như cảm thấy tôi không có ý tốt. Nhưng xin cô yên tâm, tôi tuyệt đối không có ý đồ xấu với cô đâu."

Nhiếp Sơ Ngữ tỏ ra nghi ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài, "Vậy anh tìm tôi làm gì?"

"Tôi không biết liệu cô có biết chuyện giữa tôi và Tiểu Giang hay không. Nó là em trai tôi, mặc dù xét về huyết thống không phải anh em ruột nhưng đối với tôi, nó còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Sau khi bố mẹ gặp tai nạn qua đời, chúng tôi càng phải nương tựa vào nhau mà sống. Là anh trai của nó, dĩ nhiên tôi mong mọi điều tốt lành đến với nó, đây là kì vọng của người anh như tôi." Nói tới đây, biểu cảm của Chu Thừa Nghiệp có phần nghiêm túc, "Nói thật lòng, khi Tiểu Giang đưa cô tới tham gia buổi tiệc, tôi rất lấy làm lạ. Có lẽ cô cũng đã nghe nói, về phương diện này Tiểu Giang tự bó buộc mình một cách quá đáng, gần như không dính dáng tới phụ nữ, nhưng đối với cô lại đặc biệt như vậy.”

"Tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc anh định nói gì?" Nhiếp Sơ Ngữ nheo mắt lại, khẽ lắc đầu.

Chu Thừa Nghiệp nhìn về phía rừng cây xanh xa xa, "Cô và Tiểu Giang không phải mới quen nhau, đúng không?"

Nhiếp Sơ Ngữ trầm mặc.

"Tôi hiểu tính cách của Tiểu Giang, nếu nó đã nguyện ý chấp nhận cô thì tức là nó đã đặt cô trong lòng. Hôm nay nó lựa chọn cô, nên tôi hy vọng cô có thể toàn tâm toàn ý với nó." Đây có lẽ là toàn bộ hy vọng của Chu Thừa Nghiệp, vốn dĩ vì Nhiếp Sơ Ngữ và Nghê Nghiên trông quá giống nhau, khiến anh có phần lo lắng cô biết được sự thật sẽ chịu không nổi, nếu giờ cô đã hiểu thì cũng bớt đi rất nhiều phiền phức "Từ nhỏ tới lớn, nó đều không thích người hay vật gì, nhưng một khi đã thích thì nó nghiêm túc và chân thành hơn ai hết."

Nhiếp Sơ Ngữ cắn môi, cảm thấy những lời này rất buồn cười, "Anh không cảm thấy nực cười sao, anh nói mấy lời này trước mặt một thứ "hàng giả", chẳng bằng đi tìm thứ đồ thật kia."

Cô cất bước định rời đi, cô đã chịu quá đủ những lời nói rằng cô đặc biệt, cô quan trọng rồi, vì những thứ này vốn dĩ nên thuộc về một người con gái khác, mỗi khi bị gắn mác cô đều cảm thấy cực kì khó chịu.

Chu Thừa Nghiệp hiểu hàm ý trong lời nói của cô, "Tiểu Giang chưa từng nói với cô sao?"

"Gì cơ?" Nhiếp Sơ Ngữ lúc này mới dừng bước.

"Nghê Nghiên rất nhiều năm trước đã mắc bệnh và qua đời."

Nhiếp Sơ Ngữ trợn tròn mắt, hoàn toàn không dám tin vào sự thật này. Cô lùi lại hai bước, dường như có rất nhiều điều đã hiểu hết cả. Ngay từ lúc đầu, từ khoảnh khắc Lục Trạm Giang gặp gỡ cô, Nghê Nghiên đã biến mất khỏi cõi đời này, Với thân phận và địa vị của Lục Trạm Giang sao lại để mặc hàng thật không cần mà đi tìm một người phụ nữ thế thân như cô chứ. Thì ra vẫn có người con gái anh không thể có được, đó chính là người chết. Vì sao biết được sự thật này rồi cô lại chẳng thể vui vẻ lên được dù chỉ một chút.

Nghê Nghiên đã qua đời từ rất lâu, rất lâu trước đây, nhưng trong lòng Lục Trạm Giang, vĩnh viễn là một sự tồn tại đặc biệt phải không?

Cô cắn môi, nhất thời không biết mình nên nói gì.

"Cô Nhiếp." Chu Thừa Nghiệp gọi cô lại, từ biểu cảm của cô có thể nhận ra cô không hề hay biết việc của Nghê Nghiên. "Nếu cô không bận thì có thể nghe tôi kể một câu chuyện không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.