Pháo Hoa

Chương 16: Chương 16




Nhiếp Sơ Ngữ cảm thấy bây giờ cô chính là một con rối gỗ mặc người ta muốn làm gì thì làm, mặc cho họ trang trí cô thành muôn hình vạn trạng, bôi bôi quét quét lên mặt cô sau đó thay đủ các loại lễ phục. Cô không cần có suy nghĩ, chỉ cần nghe theo là được, tốt nhất cứ coi mình như một vũng bùn bị người ta nhào nặn thành mọi hình dáng khác nhau.

Thậm chí đến nhìn xem mình trong gương trông thế nào cô cũng không muốn. Đằng nào đây cũng là dáng vẻ mà người ta mong muốn chứ không phải dáng vẻ cô muốn trở thành.

Kim Hạo đứng một bên quan sát. Nhiếp Sơ Ngữ sau khi được trang điểm cuối cùng nhìn cũng có chút cảm giác đã từng là người phụ nữ của Lục Trạm Giang. Hắn đi tới trước mặt Nhiếp Sơ Ngữ, mỉm cười cúi đầu, dựa vào với vẻ khá thân mật. Khi thấy cô có ý né tránh, hắn cười khẩy, giơ tay nắm lấy cằm cô, “Cô hãy vui vẻ lên, lát nữa gặp lại người tình cũ của cô chứ đâu phải kẻ thù giết cha.”

Nhiếp Sơ Ngữ cau có, lúc này Kim Hạo mới buông cằm cô ra, chỉ có điều ánh mắt thì vô cùng thâm sâu, “Cho dù đã có tình yêu mới, không còn tình cảm với người cũ nữa thì cũng rặn một chút tình cảm ra cho tôi. Đừng có quên người tình mới của cô đang ở đâu.”

Kim Hạo hài lòng khi thấy cả người cô bỗng run lên, hắn bật cười, “Nào, cười lên nào!”

Lúc này Nhiếp Sơ Ngữ mới nhìn vào gương, cười một cách gượng ép.

Kim Hạo nhìn thấy Nhiếp Sơ Ngữ bị mình khống chế, trong đôi mắt ánh lên vẻ tà ác. Lục Trạm Giang, tao muốn thấy mày sống không bằng chết, trả lại gấp bội những đau khổ lúc trước mày để lại cho tao. Ngày này tao đợi đã lâu lắm rồi.

“Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi.” Kim Hạo đưa tay vòng qua eo Nhiếp Sơ Ngữ, khi cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ, nụ cười trên mặt hắn lại càng đậm.

Kim Hạo đưa Nhiếp Sơ Ngữ ra trước cửa khách sạn. Tề Sinh đang đứng đợi lập tức đi về phía Kim Hạo, còn gật đầu với hắn.

Kim Hạo hiểu ngay, buổi tiệc rượu lần này Lục Trạm Giang sẽ xuất hiện. Cho dù đã quay về thành phố An Xuyên, chắc hắn Lục Trạm Giang cũng không thể khiến đại ca Hoàng Thành Cố Trường Dạ yên tâm, thế nên đã cử lão Lục Hạng Thiên Dật trợ giúp, ngoài mặt dĩ nhiên là để Hạng Thiên Dật giúp đỡ Lục Trạm Giang xử lý tất cả mọi việc. Nhưng người chỉ cần biết chút ít về nội tình sẽ hiểu ngay Cố Trường Dạ sai Hạng Thiên Dật tới giám sát Lục Trạm Giang, dẫu sao thì chuyện giữa Lục Trạm Giang và Cố Trường Dạ không phải bí mật gì to tát. Thế nên trong một dịp như thế này, rốt cuộc Hạng Thiên Dật hay Lục Trạm Giang sẽ xuất hiện, chưa ai có thể nói trước.

Lục Trạm Giang đích thân xuất hiện, xem ra anh ta biết rất rõ mọi hành động của Cố Trường Dạ.

Kim Hạo cười khẩy rồi kéo Nhiếp Sơ Ngữ đi vào trong. Nếu lần này Lục Trạm Giang xảy ra chuyện, Kim Hạo không tin Cố Trường Dạ vốn dĩ đề phòng Lục Trạm Giang lại bảo vệ anh ta.

Nhiếp Sơ Ngữ đi bên cạnh Kim Hạo, cùng hắn tới bữa tiệc. Cô chỉ cần luôn mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó đón lấy những ánh mắt quan sát của mọi người, những ánh mắt mang theo sự dò xét, sự ngưỡng mộ và cả những ý tứ sâu xa. Việc này khiến cô hiểu ngay, trong mắt những người ở đây Kim Hạo có địa vị khác thường. Nó khiến cô nhớ tới cuộc sống năm xưa khi ở bên cạnh Lục Trạm Giang, ngày ngày gặp những người quen biết anh, họ đều đánh giá cô hết lần này tới lần khác. Hình như đối phương đang muốn tìm điểm đặc biệt từ cô, đến nỗi phải khiến một người như Lục Trạm Giang dừng bước.

Nhiếp Sơ Ngữ, mày thừa nhận đi, mày của khi ấy rất hưởng thụ những cái nhìn đó.

Đừng nghĩ nữa, đều qua cả rồi.

Kim Hạo tiếp tục bắt chuyện với mọi người, cô thì nở một nụ cười điềm đạm khi đối phương nhìn về phía mình.

Lục Trạm Giang vừa xuất hiện ở đại sảnh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đương nhiên rồi, ai bảo hai chữ “Hoàng Thành” này khắc quá sâu vào lòng người, mà Lục Trạm Giang lại là một trong số những người quản lý của Hoàng Thành, dĩ nhiên sẽ được mọi người để mắt. Huống hồ, nếu bỏ qua quan hệ giữa Lục Trạm Giang và Hoàng Thành thì khả năng và phong cách xử lý công việc của bản thân anh cũng đủ khiến người ta liếc nhìn, hơn nữa anh còn là người duy nhất dám chống đối Cố Trường Dạ, chỉ riêng sự gan dạ này cũng khiến người ta nể phục.

Khi toàn bộ đều vô thức nhìn về phía Lục Trạm Giang đang tiến lại gần, đương nhiên Kim Hạo cũng phát hiện ra. Hắn nhìn Nhiếp Sơ Ngữ nhưng lại kéo cô đi về phía ngược lại với Lục Trạm Giang.

Ánh mắt Lục Trạm Giang dạo một vòng quanh đại sảnh, khi lướt qua Kim Hạo, tầm mắt anh dừng lại trong giây lát nhưng nhanh tới nỗi khiến người ta phản ứng không kịp. Khi Lục Trạm Giang đang hờ hững hàn huyên, Trần Bình và Kỷ Niên đứng ngay phía sau anh đều nhìn về đối phương, từ ánh mắt đối phương đọc được sự kì lạ và nghi hoặc. Chuyện giữa Lục Trạm Giang và Nhiếp Sơ Ngữ tuy họ không rõ tình hình cụ thể những cũng biết được vài phần. Người phụ nữ đã rời đi từ lâu ấy giờ lại trở về, đặc biệt lại còn đi bên cạnh Kim Hạo. Nếu không phải có ý đồ thì không thể nghĩ ra lí do nào khác.

Trần Bình ngay lập tức nhìn Lục Trạm Giang, phát hiện anh không có bất kì biểu hiện nào bất thường, dường như ban nãy Lục Trạm Giang hoàn toàn không nhìn thấy Kim Hạo, càng không nhìn thấy Nhiếp Sơ Ngữ đứng bên cạnh hắn. Nhưng Trần Bình và Kỷ Niên đã theo Lục Trạm Giang nhiều năm, nếu không thể nói là hoàn toàn hiểu về Lục Trạm Giang thì cũng hiểu được vài phần, Lục Trạm Giang chắc chắn đã xúc động. Nhận xét từ góc độ của Trần Bình và Kỷ Niên, mặc dù không biết tình cảm cụ thể của Lục Trạm Giang và Nhiếp Sơ Ngữ, nhưng hai năm họ ở bên nhau chắc chắn là quãng thời gian thoải mái và vui vẻ nhất của Lục Trạm Giang.

Trần Bình ra hiệu với Kỷ Niên. Kỷ Niên gật đầu, Trần Bình bèn đi theo Lục Trạm Giang. Lục Trạm Giang dừng bước, hình như biết hai trợ thủ đắc lực của mình định làm gì. Chỉ có điều, anh không quan tâm, chọn cách bỏ mặc.

Kỷ Niên bắt đầu nhìn chăm chú từng hành động của Kim Hạo. Hành động này của Kim Hạo thể hiện quá rõ ràng, nếu thực sự vì muốn mượn tay Nhiếp Sơ Ngữ để đoạt được gì đó từ phía Lục Trạm Giang thì hoàn toàn không cần đích thân xuất hiện. Nhưng nếu không có mục đích này thì hình như cũng chẳng thể giải thích. Bất luận thế nào, chú ý thêm một chút cũng không thừa.

Lúc này Kim Hạo đang trò chuyện cùng với một ông chủ họ Dương. Ông chủ Dương và Kim Hạo vừa nói vừa quan sát Nhiếp Sơ Ngữ, hình như ông ta rất có hứng thú với cô. Ông chủ Dương nói bóng gió khen Kim Hạo có mắt nhìn người, dẫn theo một tuyệt sắc giai nhân thế này, đồng thời thăm dò quan hệ giữa hai người. Thấy vẻ không quan tâm của Kim Hạo, ông chủ Dương nhìn Nhiếp Sơ Ngữ lộ liễu đến trần trụi.

Đáy lòng Nhiếp Sơ Ngữ lạnh lẽo. từ cuộc trò chuyện giữa Kim Hạo và ông chủ Dương, có thể nhận ra hai người họ có ý hợp tác, việc hợp tác còn chưa bàn bạc xong mà ý đồ của ông chủ Dương thể hiện rõ ràng, muốn Kim Hạo nhịn đau nhường người đẹp. Hình như cô hiểu ý của Kim Hạo, nếu Lục Trạm Giang không có một chút phản ứng nào với mình, hắn sẽ tặng cô cho ông chủ Dương bụng to khệ nệ này, kiểu gì cũng phải rút cạn mọi giá trị của mình. Cô cắn môi, trừng mắt nhìn Kim hạo. Hắn ta lại chỉ nói ba chữ “Chu Cẩn Phong” bằng khẩu hình, cô lập tức không dám lên tiếng nữa.

Kỷ Niên nhíu mày, lập tức trở về bên cạnh Lục Trạm Giang.

Sau khi Kỷ Niên quay lại, Lục Trạm Giang vẫn tiếp tục trò chuyện. Khi bàn chuyện xong xuôi, Lục Trạm Giang khẽ đảo mắt nhìn Kỷ Niên. Kỷ Niên lập tức tiến lên.

“Có lẽ Kim Hạo tới đây lôi kéo hợp tác, vì một số chuyện trước đây, không ít người đều trong trạng thái quan sát chờ đợi. Bây giờ có lẽ hắn bắt đầu sốt ruột rồi, đang ra sức lôi kéo nhà đầu tư.” Kỷ Niên cúi đầu, hạ giọng xuống rất thấp.

Lục Trạm Giang nheo mắt. Anh hoàn toàn không nghĩ Kim Hạo còn dám xuất hiện trước mặt mình, “Ừm.”

Thấy Lục Trạm Giang không hỏi tiếp nữa, Kỷ Niên do dự mấy giây, “Cô Nhiếp, cô ấy…”

Lục Trạm Giang lại không nghe Kỷ Niên nói, cất bước đi thẳng. Kỷ Niên hiểu chuyện, ngay sau đó chọn cách im miệng. Trần Bình vỗ vai Kỷ Niên, đối với chuyện riêng của Lục Trạm Giang, trước giờ chỉ có thể do anh tự quyết định. Khi Lục Trạm Giang còn chưa cho họ bất kì chỉ thị nào, tốt nhất đừng nói gì.

Nhiếp Sơ Ngữ cắn môi, giả vờ không nghe thấy những lời như thật như giả của Kim Hạo. Cô nhìn về phía bức tường thủy tinh, bên trên phản chiếu một cái bóng mờ mờ. Vốn dĩ không thể nhìn rõ đó là ai, vậy mà vừa nhìn cô đã có thể nhận ngay ra Lục Trạm Giang bị mọi người vây quanh. Anh đang ở một thành phố mà nói lớn thì không lớn, dẫu sao vẫn có thể đọc được tin tức về anh từ một cuốn tạp chí nào đó; nhưng nói nhỏ lại chẳng nhỏ, chí ít thì cô chưa từng nhìn thấy anh, cho dù ở trong cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí. Hôm nay lại được nhìn thấy anh nhưng với cách thức này, với mức độ bạn rộn của anh, liệu có giây nào anh nhìn thấy cô, hay anh đã sớm quên mất cô tên là gì rồi?

Chắc vậy, cô cúi đầu, suy nghĩ vẩn vơ.

Bỗng nhiên có một cô gái cầm ly rượu vội vàng đi tới, vì đang mải nói gì đó với bạn trai, không chú ý đến người đi trước, rượu trong ly sánh ra ngoài, vừa hay bắn lên người Nhiếp Sơ Ngữ.

“Tôi xin lỗi, xin lỗi.” Cô gái rõ ràng có phần hoảng loạn, hình như rất sợ bị Nhiếp Sơ Ngữ trách mắng.

“Không sao đâu.” Nhiếp Sơ Ngữ mỉm cười, gật đầu với đối phương dau đó nhìn về phía Kim Hạo, tỏ ý với hắn rằng cô muốn đi vào nhà vệ sinh xử lý một lát.

Kim Hạo gật đầu, không có phản ứng gì khác.

Nhiếp Sơ Ngữ nhấc vạt váy, bước những bước chậm chạp về phía nhà vệ sinh. Cô không trách móc cô gái kia làm rớt rượu lên người mình nửa lời, ngược lại còn có phần cảm kích, chí ít cô có thể tìm một cái cớ hợp lý để rời khỏi đó trong phút chốc, không cần đối mặt với ánh mắt ghê tởm của mọi người. Cô vào nhà vệ sinh, đầu tiên lau sạch những vệt rượu rõ nét trên vạt váy, sau đó đứng trước gương tự ngắm mình. Đã nhiều năm rồi cô không trang điểm như vậy, đối với bản thân không còn là cảm giác ngỡ ngàng mà là bối rối, từ tận đáy lòng cảm thấy kiểu trang điểm này không hợp với mình, không hợp với cuộc sống của mình nữa.

Cô cười tự giễu, xem ra cuối cùng đã hiểu được thân phận của mình rồi, chỉ trách hiểu ra quá muộn. Nếu biết sớm hơn một chút, có phải năm xưa cô sẽ không ngu ngốc như thế?

Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, khi ấy mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng vừa bước ra, cô bỗng cảm thấy một cảm giác bí bách khổng lồ đang ập tới, khiến cô lập tức trở nên căng thẳng, vô thức nhìn về phía trước. Cô chớp chớp mắt, lúc này mới phát hiện thì ra mình không nhìn nhầm, thực sự chính là anh, người đàn ông cô những tưởng mình đã quên sạch hóa ra chẳng qua chỉ là sợ phải nhớ về. Anh vẫn có thói quen như năm nào, mặc cả người màu đen, chỉ đứng đó thôi, không cần nói gì cũng có thể tạo ra một áp lực vô hình dành cho đối phương. Ngũ quan của anh tuấn tú rõ nét, ánh mắt như một câu đố khiến người ta muốn nhìn thấu nhưng đều bị chìm đắm trong câu đố của anh, không thể thoát ra. Lục Trạm Giang của mấy năm sau vẫn nổi bật, vẫn đầy quyến rũ, thần thái như mơ như thực toát ra từ người anh càng thêm mãnh liệt, nhưng anh không còn là người đàn ông hấp dẫn để cô có thể mơ mộng nữa.

Nhiếp Sơ Ngữ cảm thấy hình như mình nên nói gì đó, nhưng ngàn vạn lời muốn nói bỗng tan biến hết trong cổ họng. Lục Trạm Giang từng bước, từng bước về phía cô. Bước chân của anh rất chậm nhưng bước nào cũng như giẫm lên trái tim cô. Tận tới khi dừng lại trước mặt cô, khóe môi anh mới hơi nhướng lên, để lộ ra một nụ cười châm chọc. Đây là biểu hiện khi anh hơi giận dữ, cô từng nhìn thấy anh nổi nóng như vậy với người khác, thì ra có một ngày anh lại nhìn cô bằng chính biểu cảm này. “Nhiếp Sơ Ngữ.” Anh thản nhiên quan sát cô một lượt, “Có lớn mà không có khôn?”

Nhiếp Sơ Ngữ vô cớ cảm thấy lạnh, rõ ràng không có gió thổi. Cô hiểu được ý trong câu nói của anh. Năm xưa đã nói cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh, bây giờ lại chủ động tìm tới cửa. Hay là anh đang cảnh cáo cô? Phải rồi, cô và Kim Hạo đồng thời xuất hiện, Lục Trạm Giang chỉ cần suy nghĩ một chút là biết ngay ý đồ của Kim Hạo. Anh đang nói với cô rằng không cần làm mấy việc phí công vô ích, cô không còn chút ảnh hưởng nào tới anh nữa.

Đúng là không có ảnh hưởng gì, mấy năm trước anh tình nguyện cưng chiều cô, khi anh không muốn nữa, cô chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường nào đó mà thôi.

Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, đón lấy đôi mắt không chút tình cảm của anh, “Thưa anh, tôi quen anh sao? Nếu không có việc gì khác, phiền anh tránh ra.”

Lục Trạm Giang lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay nắm chặt lấy cằm cô, lực vừa đủ khiến cô cảm thấy đau, “Nhanh vậy, đã tiêu hết một trăm vạn rồi?”

Nhiếp Sơ Ngữ chẳng biết đã nắm chặt tay từ lúc nào. Một trăm vạn, đúng là người đàn ông này đã cho cô một trăm vạn coi như phí chia tay để không còn ai nợ ai. Không đúng, một trăm vạn đó là cô không biết liêm sỉ đòi anh. Sau khi họ hoàn toàn lật bài ngửa với nhau, cuối cùng ngồi trong quán café, cô đã bình thản yêu cầu anh đưa một trăm vạn làm phí chia tay, mà anh cũng đưa một cách vô cùng thoải mái. Cho dù là trong giây phút đó, cô cũng rất muốn hỏi anh một cách nực cười rằng, rốt cuộc anh có chút tình cảm chân thành nào với cô không, một phần chân tình nào đó vì cô là Nhiếp Sơ Ngữ chứ không phải vì cô giống người con gái xinh đẹp trong lòng anh, vậy mà không thể mở lời, có lẽ cả đời này cũng không cần hỏi nữa. Từ lúc anh dứt khoát đưa tiền cho cô, cô nên hiểu rằng trong lòng anh, cô chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi, một con đàn bà có thể dùng tiền mua được. Mà cô cũng nhận số tiền ấy không biết xấu hổ, còn với vẻ rất quả quyết, nói sau khi cầm tiền rồi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, tuyệt đối không khiến anh khó xử.

Một trăm vạn thực sự là nhiều. Nếu như là lúc cô chẳng hiểu biết gì, có lẽ sẽ cười đến khi tỉnh giấc, có thể dành tiền để học hành, có thể thay đổi điều kiện gia đình. Vậy mà cô chỉ mang một trăm vạn ấy về nhà, đưa tiền cho bố rồi nói rằng cô sẽ không làm gì vì họ nữa. Cô không ngờ bố cô lại cảm thấy đó là hành vi ích kỷ của cô, bản thân ở ngoài kiếm được nhiều tiền như vậy mà chỉ tình nguyện mang về nhà có một lần. Ông bắt cô tiếp tục kiếm tiền mang về. Sau khi cô từ chối, ông không nói không rằng, thẳng thừng cầm cành trúc đánh cô, bắt cô tiếp tục kiếm tiền. Cô bị đánh tới nỗi thương tích đầy mình, một mình trốn vào chăn khóc rưng rức, rồi đêm đó mẹ lén lút gọi cô dậy. Người phụ nữ một đời nghèo khổ ấy đã cầm tất cả số tiền bà dành dụm đươc đưa hết cho cô, bảo cô bỏ đi, đừng bao giờ quay về nữa.

Nhiếp Sơ Ngữ bỏ trốn trong đêm, trên đường không một bóng người. Cô chạy ra bến xe, ngay cả chuyến xe sáng sớm cũng chưa xuất phát. Cô bỏ tiền mẹ cho ra, lấy giấy và túi ni lông bọc kín lại, hết lớp này tới lớp khác, có tờ mười đồng, có tờ năm đồng, một tờ to nhất cũng chỉ là năm mươi đồng. Nhưng cứ tích vào như vậy cũng được hơn một nghìn. Cô mua vé của chuyến xe sớm nhất, nó đi đến đâu cô dự định cắm rễ tại đó. Cô ngồi lên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã dùng một trăm vạn để mua đứt tình yêu của mình, cũng dùng một trăm vạn để mua đứt tình thân của mình. Cô bỗng nhiên hiểu ra mình thực sự không còn gì nữa.

Sự hoang lạnh, tuyệt vọng trong khoảnh khắc đó không cần kể cho ai, cả người đàn ông này cũng không cần phải biết.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn Lục Trạm Giang, ngay cả bản thân cô cũng không ngờ mình lại cười được vào lúc này. Cô hất tay Lục Trạm Giang ra, “Phải, tiêu hết rồi, thế nên đang muốn tìm một trăm vạn tiếp.”

Cô đi ngang qua anh, được vài bước thì nhìn thấy Kỷ Niên và Trần Bình. Chẳng trách nhà vệ sinh ngoài mình ra không còn ai, cô không dừng lại mà cứ thế đi thẳng.

Cứ như vậy rất tốt, cô không cần dây dưa với Lục Trạm Giang nữa. Khi Kim Hạo phát hiện ra cô không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào, có lẽ cũng sẽ không làm khó Chu Cẩn Phong nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.