Phán Thần Hệ Thống

Chương 189: Chương 189: Xung đột




Trần Dương quanh quẩn nơi này một chút thì không thấy có bất cứ nhiệm vụ nào vừa ý, đang định xoay lưng rời đi hôm sau lại đến thì bỗng nghe tiếng la hét.

Ngay vị trí mà dòng treo thưởng Ma Thiên Nhai Tử Kỳ vừa biến mất, lúc này đã xuất hiện một dòng chữ.

Dòng chữ này có màu khác xa với những chữ màu đen trước kia.

Trần Dương nghe tiếng la hét liền quay lại, ngẩng đầu nhìn lên.

Đập vào mắt hắn là một dòng chữ có màu xanh lam đậm:

‘Treo thưởng một vạn Trung phẩm linh thạch, nội dung: Một viên yêu đan lục cấp.’

- Yêu đan lục cấp? Đây chẳng khác nào săn giết một con yêu thú tương đương Kết Đan Kỳ. Người nào mà có tài lực hùng mạnh như vậy?

Một người nhìn lên đọc xong thì nhíu mài thắc mắc.

Một đại hán đứng gần đó liền thuận miệng:

- Chỉ có lão quái Kết Đan Kỳ mới có tài lực thế này. Cũng chỉ có tài lực thế này mới có thể ra nhiệm vụ Lục cấp.

Trần Dương nghe tới chuyện này liền bước tới mở miệng hỏi:

- Đại ca, nhiệm vụ Lục cấp là thứ gì?

Đại hán sau khi đảo qua mặc dù không nhìn rõ thực lực Trần Dương thế nhưng hai mắt phân mình, thần quang nội liễm thì ôn hoà nói:

- Tiểu đệ, ngươi chắc mới tới nơi này sao? Treo thưởng nơi này chia làm mấy cấp độ từ Hắc – Lục – Lam – Hoàng – Tử cấp. Trong đó Hắc cấp là kém nhất, Tử cấp là nhiệm vụ cao cấp nhất. Từ khi bảng treo thưởng này xuất hiện thì mới chỉ xuất hiện qua một lần Tử cấp nhiệm vụ mà thôi. Còn lại đều là Hắc cấp. Lục cấp nhiệm vụ cũng thỉnh thoảng mới xuất hiện, là loại nhiệm vụ được chờ mong nhất.

- À, thì ra là như vậy. Bất quá căn cứ vào đâu mà lại chia ra như thế?

Một người đứng gần đó, nghe được đại hán giải thích thì cũng xen vào hỏi.

Đại hán nghe vậy thì đắc ý đáp:

- Căn cứ vào vật treo thưởng và độ khó nhiệm vụ. Bất quá, mỗi lần một nhiệm vụ được ban bố thì đều phải đóng phí, nghe nói số phí này cũng không phải nhỏ. Bởi vậy bình thường chỉ có rơi vào trường hợp bất đắc dĩ thì người ta mới phải đến đây treo thưởng mà thôi.

Trần Dương nghe vậy thì nói vài lời cảm tạ rồi lại nhìn lên tấm bảng.

Trong lòng Trần Dương hiện giờ quả thật cũng có chút động tâm với cái nhiệm vụ Lục cấp này. Bất quá, độ khó của nó cũng không phải nhỏ.

Phải biết, thông thường, yêu thú lục cấp có thực lực tương đương tu sĩ Kết Đan Kỳ, mà tuỳ theo thực lực có thể so sánh với tu sĩ Kết Đan Sơ Kỳ và Kết Đan Trung Kỳ mà không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa yêu thú còn có lợi thế về thân thể mà ở nơi này toàn bộ đều là hải thú, cho nên chúng có lợi thế về địa hình. Dưới tình huống như vậy, trừ khi chiếm số đông hoặc là có đòn sát thủ nào khác, nếu không thì muốn tới tay một viên yêu đan lục cấp cũng không dễ dàng như vậy.

Bất quá, cái giá treo thưởng cũng rất hậu hĩnh. Phải biết nếu quy đổi, thì một vạn Hạ phẩm linh thạch ít nhất có thể đổi một trăm vạn Hạ phẩm linh thạch, đây là con số có thể so sánh với tổng tài sản một ít gia tộc cỡ nhỏ.

Mà bình thường, nếu như một viên yêu đan lục cấp cũng chỉ có giá khoảng tầm sáu mươi đến tám mươi vạn Hạ phẩm linh thạch mà thôi.

Giá trị còn tuỳ theo độ đậm đặc và phẩm chất của yêu đan đó.

Yêu đan cũng có nhiều loại, thế nhưng, hầu hết đều được tu sĩ diệt sát thu lấy, sau đó đem về bán lại, rồi chờ đợi để tìm được khách mua thì cũng trải qua một thời gian dài, bởi vậy yêu lực và linh khí bên trong cũng theo đó mà mất đi một phần.

Phỏng chừng, người treo thưởng này chắc cũng cần một viên yêu đan gấp gáp để luyện đan hoặc là làm gì đó gấp gáp cho nên mới treo thưởng một cái giá cao như vậy.

Phải biết rằng, mặc dù giá quy đổi trên thị trường là một trăm Hạ phẩm linh thạch đổi lấy một viên Trung phẩm linh thạch, thế nhưng những người nắm giữ Trung phẩm linh thạch cũng ít khi chịu đổi. Bởi vì độ tinh thuần của một viên Trung phẩm linh thạch không phải là thứ mà một trăm viên Hạ phẩm linh thạch có thể so sánh được.

Do vậy, người treo thưởng trực tiếp treo thưởng bằng Trung phẩm linh thạch có thể nói đã đánh trúng tâm lý của rất nhiều người. Do vậy mà ngay khi cái treo thưởng này xuất hiện thì đã có vô số người nhao nhao rời đi, dáng vẻ vội vã.

Mà cũng có rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm đối tượng hợp tác, kết thành từng nhóm năm ba người rời đi tìm kiếm lục cấp yêu thú.

Dù sao, một vạn Trung phẩm linh thạch cũng là con số không nhỏ, dù chia ra vài phần thì vẫn mê người như trước. Vả lại, loại nhiệm vụ này ai cũng biết là có sức hấp dẫn như thế nào, thêm người thêm sức mạnh, thêm cơ hội tranh đoạt, ai cũng không muốn bỏ qua.

Trần Dương nghe mấy người nói chuyện liền chăm chú gật đầu lắng nghe. Bất quá bộ dáng của hắn như nhà quê mới lên tỉnh làm cho có mấy người thấy tu vi của Trúc Cơ Trung Kỳ muốn đến rủ rê thì đều quay ngoắt tránh xa.

Bất quá, Trần Dương cũng không có ý định kết thành đội nhóm gì, bởi vì Trần Dương có một đòn sát thủ bí mật mà hắn rất tự tin có thể dẫn dụ yêu thú lục cấp tiến đến.

Thế nhưng vấn đề hiện tại chính là người đông như vậy, ai cũng có ý tưởng săn giết yêu thú lục cấp, vậy thì đào đâu ra yêu thú lục cấp để cho bọn họ săn đây.

Thực ra, vấn đề này cũng không phải quá khó khăn... Trần Dương mỉm cười thần bí đi đến bên một sạp hàng định bụng sẽ hỏi dò một số tin tức về yêu thú, ví dụ như chỗ nào hay xuất hiện yêu thú bậc cao...

Những thông tin này, thông thường những chủ sạp hàng buôn bán yêu thú rất vui lòng cung cấp, chỉ cần cho họ một số linh thạch là được. Bởi vì những người đến hỏi thông tin này, đa phần đều là Liệp Yêu Giả, cho nên nếu như bọn họ đem những thông tin này cung cấp ra, thì ngày sau những tài liệu mà Liệp Yêu Giả săn bắt được cũng sẽ chiếu cố cho họ một chút, đồng thời cũng thuận miệng cung cấp một vài tin tức hữu dụng.

Đây được xem như một cái vòng lẩn quẩn giữa những người buôn bán và những Liệp Yêu Giả, giống như một dạng cộng sinh cùng nhau.

Tuy nhiên, khi Trần Dương vừa đi đến trước một sạp hàng thì bỗng dưng hai mắt co rút nhìn lên bầu trời.

Bầu trời lúc này có một tầng sương mù chậm rãi huyền phù, thế nhưng sau một khắc bỗng dưng thiên địa thất sắc, một ngón tay không chút nào báo trước mang theo khí tức kinh khủng giáng xuống.

Ngón tay còn chưa thật sự đâm xuống, nhưng uy áp của nó cũng làm cho vô số người quỳ rạp xuống đất, miệng hộc máu.

Đúng lúc này, trên bầu trời Vô Biên Thành bỗng dưng nổi lên một tầng quang mang ngăn cản trước đầu ngón tay này.

‘Uỳnh~’

Ngón tay va chạm với quầng sáng, làm cho cả hòn đảo khổng lồ rung động kịch liệt, vô số nhà cửa kiến trúc bị chấn động run rẩy kịch liệt.

Tu sĩ Kết Đan Kỳ còn đỡ, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ trở xuống toàn bộ đều sắc mặt xanh mét, bị dư chấn làm cho linh lực trong cơ thể hỗn loạn.

Trần Dương cũng cảm thấy luồng áp lực này, thế nhưng đầu vai hơi rung nhẹ liền triệt tiêu hoàn toàn.

Sở dĩ Trần Dương làm được điều này cũng chính là nhờ quầng sáng đại trận vừa hiện ra che chắn bớt một phần lớn.

Mà ngay lúc này, bỗng dưng từ trong một vị trí không ai biết, một bóng đen lao ra đứng ngay phía trên pháp trận, hét lớn:

- Đạo hữu, ngừng tay!

Người này mặc một bộ trường bào, dáng vẻ khô gầy nhưng khí tức toả ra cực kỳ thâm trầm khủng bố.

Trần Dương đứng bên dưới vừa nhìn, liền kinh hãi phát hiện đây đúng là một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hàng thật giá thật.

Mà ngón tay trên bầu trời một kích không thành công, lập tức hừ lạnh, một giọng nói âm lãnh vang lên không rõ nam hay nữ:

- Bạch lão quỷ, chẳng lẽ các ngươi đã quên ước định giữa chúng ta hay sao?

- Hừ, Chương đạo hữu nói cái gì ta không rõ. Ước định trước giờ chúng ta vẫn giữ nguyên, ngươi chưa nói tiếng nào đã chạy đến đây công kích bổn thành. Hay là khinh chúng ta không người?

- Thối lắm, bổn tôn cho ngươi biết, gần đây có một đám người dám thâm nhập vào tận động phủ của ta. Ta hôm nay nói cho ngươi biết, nếu như sự việc này còn phát sinh một lần nữa, đừng trách chúng ta trở mặt!

Nói xong, giọng nói kia liền hừ lạnh một cái rồi yên lặng.

Mà vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Vô Biên Thành thì tỏ vẻ buồn bực, nhoáng một cái liền không thấy tung tích.

Tất cả mọi người trong Vô Biên Thành thấy vậy thì an tâm thở phào.

Vô Biên Thành có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ toạ trấn, đây là việc ai cũng biết, bất quá cũng có rất ít người nhìn thấy. Thế nhưng hôm nay lại xuất hiện, hơn nữa còn xảy ra một việc quỷ dị kia, nhất thời vô số người nảy sinh trong lòng rất nhiều nghi vấn.

Mà Trần Dương lần đầu tiên chứng kiến một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, mặc dù không có xuất thủ, chỉ cảm nhận uy áp bên ngoài cũng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi.

Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mặc dù không có chủ động toả ra uy áp, thế nhưng bên ngoài thân cũng đã có một loại khí tức chấn nhiếp người khác, làm cho người nhìn tới không rét mà run.

Trần Dương cảm nhận được loại khí thế này, nắm tay liền nắm chặt, đối với việc cố gắng tu hành sớm ngày nâng cao tu vi càng có thêm một loại mong đợi và khao khát.

Mà trong lúc này, tại một gian mật thất vô cùng bí ẩn bên trong Vô Biên Thành, có ba người đang lẳng lặng ở ba góc, nhìn nhau lặng yên không nói gì.

Một trong ba người này là tu sĩ vừa xuất hiện bên ngoài thành, chính là vị Nguyên Anh Kỳ Bạch Hùng, một trong tam đại tu sĩ bảo hộ cho Vô Biên Thành được vô số người nể trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.