Phán Thần Hệ Thống

Chương 171: Chương 171: Viên Tử Nguyệt




- Trương đạo hữu nói gì ta không hiểu?

Vân Bạch Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu nhìn Trần Dương hỏi.

- Khó hiểu? Hắc hắc... Nếu vậy ngươi cứ ở lại đây từ từ chờ, ta có chút việc đi trước. Thứ lỗi không phụng bồi!

Trần Dương lạnh lùng cười, độn phang chợt loé, không muốn nhiều lời nữa mà định vận khởi độn quang bỏ đi.

Vân Bạch Nguyệt thấy vậy thì ánh mắt thâm trầm, nhìn Trần Dương hỏi:

- Sao ngươi nhận ra?

Trần Dương làm như không nghe thấy, thân hình nhoáng một cái đã đạp lên phi kiếm muốn rời đi.

Vân Bạch Nguyệt thấy vậy thẹn quá hoá giận, cười rộ lên:

- Trương huynh, sao lại vội vàng như vậy, hãy ở lại đây cùng ta chốc lát...

Vừa nói, tay nàng bấm niệm pháp quyết, đột nhiên một màng sáng loé lên rồi bao trùm toàn bộ hòn đảo.

- Pháp Trận? Xem ra thủ đoạn của tiên tử quả thật không ít a! Bất quá đối phó với một gã Trúc Cơ Kỳ như ta, làm như vậy có phải là quá xem trọng ta rồi hay không?

Trần Dương ánh mắt đảo qua, lại cảm nhận uy áp của Vân Bạch Nguyệt truyền tới, liền cười khổ một tiếng nói.

Nhìn mật độ của trận pháp này, Trần Dương biết rõ muốn thoát khỏi chỉ có một cách, đó là tìm được mắt trận rồi phá bỏ chứ không thể nào dùng lực trùng kích được, với tu vi hắn hiện giờ, muốn phá trận này bằng lực lượng thì rất khó nói trước kết quả, hơn nữa, Vân Bạch Nguyệt này cũng sẽ không để hắn có thời gian làm chuyện đó.

Bởi vậy, Trần Dương mới cố gắng trấn tĩnh nói chuyện với Vân Bạch Nguyệt, đồng thời ý niệm trong đầu cũng cấp tốc vận chuyển.

Mà Vân Bạch Nguyệt lúc này nhìn thấy dáng vẻ trấn định của Trần Dương thì cũng cảm thấy kinh nghi, liền nói:

- Nhãn lực đúng là tốt, bất quá không biết năng lực của ngươi có mạnh như miệng lưỡi của ngươi hay không thôi. Nể tình ngươi lần trước trợ giúp, chỉ cần giao thần hồn ra đây, hết thảy xem như xong. Thế nào?

- Ngươi thật biết đùa. Tu sĩ chúng ta dùng thực lực nói chuyện, hết thảy dùng nắm đấm để giải quyết. Nếu như ngươi thèm muốn thần hồn của ta thì trước đánh thắng ta hãy nói!

Trần Dương cười lạnh, thả ra hộ thân linh khí, đồng thời trên người xuất hiện một bộ giáp che chắn toàn thân sau đó thân hình nhoáng lên một cái liền cách xa chỗ cũ hơn mười thước, để lại một đạo tàn ảnh ở vị trí cũ.

Mà nguyên bản vị trí Trần Dương đang đứng không có thứ gì thì bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thanh ti màu xanh trong chớp mắt đem tàn ảnh của Trần Dương chém nát bấy.

Trần Dương sắc mặt khó coi, trên tay khẽ động liền xuất hiện Kim Kiếm.

Mà Vân Bạch Nguyệt thấy vậy thì ‘ồ’ một tiếng, cười lạnh:

- Phản ứng rất nhanh. Hèn chi có thể dưới mắt hai con thất cấp yêu thú mà chạy thoát.

Bàn tay nàng khẽ động liền xuất hiện một thanh ngọc, thứ này vừa xuất hiện, lập tức một cỗ uy áp như có như không truyền ra, làm cho ngay cả Trần Dương ánh mắt cũng co rút:

- Đan bảo!

Vân Bạch Nguyệt nghe giọng nói của Trần Dương thì cười khẩy, không nói hai lời đen thanh ngọc này ném ra, ngón tay điểm về phía Trần Dương.

Nhất thời, một đạo bạch quang khổng lồ như ngưng tụ thực chất kéo đến, trên thân mang theo nồng nặc sát khí, từ không trung chém xuống.

Chỉ trong nháy mắt, thiên địa chung quanh như biến sắc, vô số lôi quang theo đó mà ngưng tụ giữa không trung nương theo vết chém này ầm ầm giáng xuống.

Trần Dương thấy cảnh này thì da đầu tê dại, trong lòng hò hét:

- Liều mạng!

Cảm nhận khí lãng đang từng bước cấp tốc ép xuống, Trần Dương không kịp suy nghĩ nhiều, há mồm phun ra một ngụm máu rồi bấm pháp quyết một cái, chỉ trong chớp nhoáng liền xuất hiện ở một khoảng cách đó mấy chục trượng, vừa hiện ra, lại chớp lên một cái nữa thì xuất hiện ngay một tảng đá trông vô cùng bình thường, một kiếm đâm xuống.

Mà bên kia, đạo bạch quang do Vân Bạch Nguyệt rốt cuộc cũng chém xuống, lao ầm ầm vào mặt đất khiến cho lớp đất đá bên dưới bị xé mở, vô số sóng điện cuồng quét chung quanh, những đất đá trong khu vực chung quanh đều bị nghiền ép thành bụi phấn.

Mà Trần Dương bên này cũng vừa lúc đem Kim Kiếm trong tay chém xuống.

Kiếm quang vừa hạ xuống lập tức hòn đá vốn rất bình thường liền chớp động quang mang, hiện ra một tiểu kỳ màu vàng, chính là chủ kỳ mắt trận của trận pháp này.

Vân Bạch Nguyệt thấy cảnh này thì giận dữ cười rộ lên:

- Ảnh Độn sao? Cho dù ngươi có thoát khỏi pháp trận này thì cũng không biết có thể thi triển Ảnh độn thêm mấy lần? Thú vị lắm, Trương Dần, hôm nay bất cứ giá nào cũng phải ở lại đây.

Nói xong, trong tay nàng lại chém xuống một cái.

Bất quá, Trần Dương bên kia động tác cũng cực nhanh, hầu như kiếm trong tay vừa chém xuống thì thân ảnh của hắn đã lần nữa mờ nhạt dần.

Cùng lúc đó, trận kỳ vừa bị huỷ thì màng hào quang pháp trận chung quanh cũng suy yếu, thân ảnh Trần Dương vừa loé lên đã vung tay chém ra một đạo kiếm quang gào thét bay tới, nghạnh sanh sanh xé mở một vết rách chừng một trượng, Trần Dương liền nhân cơ hội này lao ra.

Thân ảnh hắn chớp loé hai ba lần thì đã lao ra mấy trăm trượng, sau đó bất chấp tất cả cực tốc chạy đi.

Vân Bạch Nguyệt thấy vậy hừ lạnh, hàn mang trong mắt càng dày, cả người đột nhiên quỷ dị tiêu thất tại chỗ.

Trần Dương độn tốc mặc dù nhanh, nhưng mỗi lần chớp loé, khi hiện ra thì ánh mắt càng thêm tán loạn, thậm chí có dấu hiệu vì độn tốc quá nhanh tạo nên gánh nặng mà cả người bắt đầu bị xé mở, từng đạo vết rách xuất hiện quanh thân.

Mà thân pháp của Vân Bạch Nguyệt không biết là loại gì, càng nhanh hơn gấp bội.

Chỉ chớp hai cái đã ở trên đầu Trần Dương.

Trần Dương mắt thấy cảnh này, trong lòng liền cảm thấy hoảng sợ, vội vàng vũ động kiếm trong tay định phản kích.

Thế nhưng Vân Bạch Nguyệt lúc này đột nhiên tay nhấn xuống một cái, nhẹ giọng nói:

- Định!

Trần Dương nghe chữ này, đột nhiên hai mắt trợn trừng, dáng vẻ không thể tin nổi.

Mà chỉ trong chớp mắt, không gian chung quanh Trần Dương như bị khoá chặt, toàn bộ phương viên mấy chục trượng quanh người hắn như bị rơi vào một tảng băng, không thể nhúc nhích mảy may.

Tuy nhiên, lúc này Trần Dương mặc dù thân thể toàn thân bị định trụ, nhưng suy nghĩ dường như vẫn còn hoạt động được.

Hiển nhiên, Trần Dương khi thấy Vân Bạch Nguyệt thi triển ra Định Thân Thuật thì liền sợ hãi, hắn đã từng chứng kiến thuật này một lần, khi ấy thì cả không gian và thời gian đều bị định trụ, đó là khi gặp trung niên thần bí nọ.

Có cái ấn tượng đó trong lòng, Trần Dương vừa thấy Vân Bạch Nguyệt thi triển ra thứ này thì liền sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng.

Tuy nhiên, khi Vân Bạch Nguyệt thi triển xong thì Trần Dương mới biết nàng cũng chỉ có thể định trụ được cử động của hắn mà thôi, chứ không có bá đạo như trung niên thần bí.

Mà lúc này, Vân Bạch Nguyệt thấy Trần Dương bị chế trụ thì che miệng cười, bàn tay xuất ra một sợi dây màu bạc vung tới, đem hắn trói như đòn bánh tét rồi nói:

- Để xem ngươi còn chạy đi đâu...

Vừa nói, nàng vừa ho một tiếng, sắc mặt tái nhợt.

Xem ra vừa rồi thi triển ra Định Thân Thuật đã làm cho nàng bị thương không nhẹ.

Bất quá, trong lòng nàng, những hao tổn này hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì nàng cảm nhận được trên người Trần Dương có một loại khí tức tinh thuần, mà theo nàng cảm giác được thì loại khí tức trên người Trần Dương rất có thể là mấu chốt giúp nàng hoàn thành kế hoạch.

Lại nói, Vân Bạch Nguyệt và Trần Dương cũng không có thù hằn gì, mà lúc trước Trần Dương cũng từng xuất thủ cứu nàng, cho nên Vân Bạch Nguyệt vốn định sau khi hấp thu thần hồn sẽ để lại một phách, cho Trần Dương làm một phàm nhân ở nơi nào đó, yên vui cả đời. Coi như là bù đắp cho hắn.

Nếu không, với thực lực của nàng sẽ không phải suy tư thiết kế trận pháp rồi dùng tới cả Định Thân Thuật tổn hao cơ thể để chế ngự Trần Dương như vậy.

Mà sau mấy nhịp thở, Định Thân Thuật cũng dần mất đi hiệu lực, Trần Dương mặc dù khôi phục cử động nhưng lại cảm thấy sợi dây này vô cùng kỳ lạ, gắt gao trói lấy toàn thân, càng nhúc nhích thì nó càng siết chặt, ngay cả linh lực cũng bị chế trụ.

- Trương Dần, không nên tự cho mình thông minh. Đây là Khốn Tiên Thung, cho dù ngươi có Ảnh Độn thì cũng không thể thoát khỏi nó được đâu. Lần trước ngươi đã cứu ta, ta sẽ để lại cho ngươi một đạo hồn phách, nửa đời sau sẽ được an nhàn...

Vân Bạch Nguyệt nhẹ nhàng thoát tục nói.

Trần Dương nghe lời này thì hừ lạnh:

- Vân Bạch Nguyệt, ngươi có biết tuỳ tiện hấp thụ hồn phách của tu sĩ thì sẽ chịu thiên khiển hay không? Chẳng lẽ ngươi không sợ sao?

Vân Bạch Nguyệt nghe xong thì nhíu mài kinh ngạc:

- Chuyện này ngươi cũng biết? Xem ra bí mật trên người ngươi cũng không ít a, bất quá, lần này là ngươi chịu thiệt, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta không phải Vân Bạch Nguyệt, mà cái thiên khiển kia... Cũng không khiển nổi ta!

Nói xong, Vân Bạch Nguyệt chỉ tay lên trán một cái, lập tức cả người lấp lánh, thân ảnh thoáng cái liền phục hồi như cũ, thế nhưng khí tức càng thêm mạnh mẽ và kỳ dị.

- Cái gì... Ngươi... Ngươi là ai?

Trần Dương nhìn thấy cảnh này, Pháp nhãn vừa nhìn liền thấy Vân Bạch Nguyệt lúc này cả người đã có một cái đầu là màu tím.

Lúc trước ở chỗ đấu giá bảo thạch, Trần Dương vẫn còn nhớ rõ khi đó nhìn vào Vân Bạch Nguyệt chỉ thấy nàng trong suốt, trừ một cặp mắt màu tím ra.

Nhưng hiện giờ khi dùng pháp nhãn nhìn Vân Bạch Nguyệt thì hình ảnh này đã là một cái đầu được che phủ trong màu tím bí ẩn.

Nhìn dáng vẻ của Trần Dương, Vân Bạch Nguyệt nhẹ giọng nói:

- Ta không phải là Vân Bạch Nguyệt, nói cho một người sắp mất ký ức như ngươi cũng không sao...

Nói đến đây, Vân Bạch Nguyệt chậm rãi khép hờ hai mắt như nhớ đến chuyện tình nào đó, sắc mặt có chút thống khổ cộng thêm ba phần cao ngạo, nói:

- Bổn tôn là Viên Tử Nguyệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.