Phán Thần Hệ Thống

Chương 187: Chương 187: Vào Thành




Ánh mắt chăm chú nhìn vào, Trần Dương liền thấy mười cái trận pháp lấp lánh. Mà trong đó có một cái không được hoàn hảo cho lắm.

Trần Dương lại nhớ đến lúc trước, khi khắc trận pháp thì hắn vô tình làm lệch ra một chút. Lúc ấy không nghĩ đến, nhưng bây giờ nghĩ lại thì rất có khả năng là chính vì cái trận pháp này làm cho Kim Kiếm xuất hiện biến đổi.

Trần Dương bởi vì luyện chế Ngũ Hành Kiếm, sớm đã đọc rất nhiều thư tịch liên quan đến luyện khí.

Mà trong đó, có nhắc tới việc khắc linh thông thường sẽ tạo ra những hiệu quả khác nhau.

Loại khắc linh bình thường nhất chính là trận pháp tấn công hoặc phòng ngự.

Loại khắc linh cao cấp hơn là trận pháp không gian. Mà chỉ có những người tinh thông trận pháp tới một mức độ nào đó mới có thể thi triển.

Bên cạnh đó, còn có một loại khắc linh khác gọi là Dị linh.

Loại khắc linh theo kiểu dị linh này mang tính rủi ro rất cao, có đôi khi chỉ vừa khắc lên một trận pháp thuộc dạng này liền cho pháp bảo tổn hại linh tính hoặc là trực tiếp hư mất.

Bởi vậy rất ít người tự nguyện lựa chọn loại khắc linh mang tính phá sản này.

Thế nhưng, sở dị loại khắc linh theo phương pháp Dị linh này làm cho người ta không thể không xếp nó vào vị trí thần bí và lợi hại nhất chính là vì một khi Dị linh thành công, sẽ khiến cho pháp bảo có những công năng không thể nào ngờ tới.

Trong số đó, thậm chí còn xuất hiện những công năng đặc biệt nổi danh, được người người ngưỡng mộ ao ước.

Ví dụ như từng có một kiếm tu liên tục luyện chế mười thanh phi kiếm, đồng loạt khắc lên Dị Linh nhưng chỉ có một thanh thành công, còn chín thanh còn lại toàn bộ vỡ vụn. Thế nhưng một thanh duy nhất kia lại mang thần thông Nhiếp Hồn.

Thần thông Nhiếp Hồn này làm cho mỗi kiếm chiêu gã đánh ra đều mang theo tác dụng chấn nhiếp tâm thần địch thủ, thậm chí còn có khả năng phá toái hồn phách, khiến cho người người nghe tới mà tê dại da đầu.

Lại có một vị cao tăng tu luyện Phật môn công pháp, không biết hứng thú thế nào lại khắc Dị Linh lên một thanh quyền trượng làm cho nó vô tình xuất hiện thần thông Hấp Huyết. Chuyện này khiến cho cây trượng này trở thành một vật mang theo sát khí vô cùng, người người chỉ cần nghe tới đều nể sợ không thôi. Mà vị cao tăng này thấy vậy cũng phong ấn nó lại rồi giấu đi, chỉ khi đối phó với ma đạo mới đem ra sử dụng. Làm cho Ma đạo mỗi khi nghe tên vị cao tăng này đều sợ mất mật.

Còn vô số những thần thông khác từng xuất hiện, Trần Dương khi nghiên cứu thì đối với chuyện này cũng tràn đầy ao ước xen lẫn ngưỡng mộ.

Thế nhưng tài liệu luyện chế Ngũ Hành Kiếm quá mức trân quý, Trần Dương cũng không dám đùa với chuyện này, cho nên ngay từ đầu đã chọn cách an toàn, không lựa chọn phương pháp Dị Linh.

Mà phương pháp Dị Linh này cũng rất bí ẩn, nghe nói có ngàn vạn phương pháp khác nhau, tuỳ mỗi người tự nghiên cứu. Mà thiên địa đại đạo hình như cũng có giới hạn chế ước đối với loại thần thông bá đạo do Dị Linh sinh ra này.

Theo những tài liệu mà Trần Dương đọc được, mặc dù không có chữ nào nhắc tới, thế nhưng Trần Dương lại phát hiện ra một việc kỳ lạ.

Đó chính là chưa bao giờ có trường hợp khi Dị Linh thành công thì cùng một loại thần thông lại xuất hiện hai lần.

Nói ví dụ như khi vị tu sĩ kia Dị linh thành công thần thông nhiếp hồn, liền đem chuyện này nói với một vị thân huynh đệ. Người kia dưới sự hướng dẫn của đại ca mình liền tiến hành Dị Linh.

Bất quá dị linh liên tục cũng không thể nào thành công, có lúc tưởng chừng như thành công thì sau đó liền sụp đổ.

Mà sau đó, cái phương pháp này cũng bị truyền bá ra, cũng có rất nhiều người không nhịn nổi sức hấp dẫn của loại thần thông Nhiếp Hồn bá đạo kia, liền bế quan tiến hành chế luyện. Bất quá trải qua bao nhiêu lâu cũng không ai thành công.

Mà trong những trường hợp Dị linh thành công, Trần Dương đọc được đến mấy trăm trường hợp thành công. Trong số đó cũng thỉnh thoảng xuất hiện những thần thông mạnh mẽ, nhưng cũng có xuất hiện những thần thông hết sức bình thường.

Nhưng bất kể là những thần thông xuất hiện có bình thường hay mạnh mẽ đến mức nào, thì chưa bao giờ có chuyện một thần thông xuất hiện hai lần.

Trần Dương phát hiện điều này, liền có một cái chủ ý, đó là đối với loại thần thông nghịch thiên do Dị linh sinh ra này, tự nhiên đã hình thành một loại chế ước, thần thông một khi sinh ra là độc nhất vô nhị.

Thế nhưng, Trần Dương cũng không dám chắc Kim Kiếm đang cầm trong tay có phải là được Dị Linh hay không.

Nếu là trong vô tình Trần Dương đã thành công dị linh cho nó, vậy loại thần thông này là gì?

- Thuốc Xổ?

Quá thô tục!

- Xui Xẻo?

Quá khó nghe!

...

Trần Dương lá gan vốn tưởng khoẻ mạnh, nhưng hiện giờ lại ẩn ẩn cảm thấy đau.

Loại thần thông mang đến toàn những vận rủi cho thứ mà nó tiếp xúc này, muốn cho nó một cái tên mỹ miều chính là chuyện tình làm đau gan nhất trên thế gian!

Trần Dương một bên vừa phi hành, một bên cố gắng suy nghĩ một cái tên cho Kim Kiếm.

- Vận rủi! – Không được.

- Thánh Nhọ! – Quá teen.

- Số Đen! – Không liên quan

Trần Dương lẩm nhẩm như một người điên, đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên:

- Ác Vận! Ha ha... Đúng là Ác Vận! Cái tên này quá hợp. Từ nay ta đặt tên cho ngươi là Ác Vận!

Trần Dương cười ha hả, cảm thấy hài lòng với cái tên vừa đặt ra.

Thử nghĩ mà xem, một thanh kiếm chém ra liền cắt một chút thịt hoặc chặt một hai ngón tay chỉ được xem là hiểm!

Một thanh kiếm chém ra liền cắt đầu hoặc chém người ra làm hai nửa, chỉ được xem là Mạnh!

Nhưng một thanh kiếm chém ra, cọng lông của kẻ địch cũng không thèm chém đứt mà làm cho đối phương không kiềm chế được mà phọt cả rắm, té cả cứt đái, từ nay về sau mang tiếng xấu muôn đời! Một thanh kiếm như vậy mới xứng với một chữ ‘Ác!’. Mà cái tên ‘Ác Vận’ này, chính là hoàn toàn chính xác, không sai tý nào.

Ngay khi Trần Dương cười lớn đặt tên, Ác Vận liền rung lên một cái, như rất hài lòng với cái tên vừa kỳ lạ vừa khí phách này.

Mà Trần Dương sau khi nghĩ xong chuyện này, đột nhiên rùng mình, không biết Ác Vận này có phải là nguyên nhân khiến cho hắn bị người ám toán, sau đó còn ngẩn ngơ một thời gian dài như vậy hay không?

Ác Vận hiệu quả với thứ mà nó tiếp xúc, vậy còn Trần Dương hắn thì sao, chẳng lẽ mang nó trong người mỗi ngày thì không tiếp xúc?

Nghĩ đến đây, Trần Dương cảm thấy sau lưng ướt đẫm. Bất quá sau khi cẩn thận kiểm tra cơ đít thấy nó vẫn hoạt động hoàn hảo, không có bị mất khống chế, mà trong bụng cũng không có dấu hiệu khó thì Trần Dương liền hơi an tâm. Tuy vậy, hắn cũng vội vàng thu lại Ác Vận rồi một đường bay tới.

Bay đi mấy ngày, Trần Dương liền nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ phía xa xa.

Ở xa xa, có một hòn đảo rộng lớn, bên trên có một tầng sương mù bao phủ.

Mà chính giữa đảo lại có một toà thành trì. Toà thành này bao quanh bằng một loạt những dãy núi nhỏ tự nhiên uốn lượn chung quanh. Mà những quả núi nhỏ này có một dãy tường thanh cao chừng mấy chục trượng, đang có người đi bên trên như canh gác.

Mà phía ngoài, thỉnh thoảng lại có tu sĩ bay tới bay lui, bộ dáng vội vã và tấp nập.

Trần Dương ánh mắt đảo qua liền cảm giác có chút kỳ lạ.

Chậm rãi thu liễm khí tức còn Trúc Cơ Trung Kỳ, Trần Dương liền hạ xuống phía cổng thành ra vào.

Vừa hạ xuống, Trần Dương liền nhìn thấy nơi này vậy mà chia ra làm hai cái cổng thành riêng biệt.

Thần thức đảo qua thì Trần Dương liền ồ một tiếng.

Hai công thành này, một bên là dành cho phàm nhân, một bên là dành cho tu sĩ.

Bên phàm nhân, mỗi người vào đều được kiểm tra cẩn thận, sau đó đưa tới một cái lệnh bài màu đen thì mới được vào. Còn những người không có lệnh bài thì phải đưa một số tiền hoặc là vật phẩm thì mới được đi vào.

Còn phía bên tu sĩ, cũng không có kiểm tra gắt gao như phàm nhân mà là có một tu sĩ chuyên môn đứng phía sau, trong tay có một cái pháp bảo tựa như gương đồng, soi vào hàng ngũ tu sĩ đang tiến vào.

Trần Dương liếc mắt liền biết đây chỉ là một cái sơ giai linh khí, mà người đang soi xét cũng chỉ là một vị Luyện Khí Hậu Kỳ mà thôi.

Bất quá, mặc dù không cần lệnh bài nhưng mỗi tu sĩ vào thành đều phải giao nộp Hạ phẩm linh thạch. Điều này làm cho Trần Dương có chút bất ngờ.

Nhìn hàng dài người đang kéo đến, Trần Dương âm thầm tặc lưỡi, thu nhập của toà thành này chắc chắn là một con số thiên văn sổ tự.

Nhìn một lúc, Trần Dương cũng liền nhẹ nhàng gia nhập vào dòng người đi vào thành.

Mất một lúc mới đến được chỗ người kiểm tra.

Người kia sau khi đảo qua thấy Trần Dương có tu vi Trúc Cơ Trung Kỳ thì thái độ ôn hoà hỏi:

- Xin hỏi tiền bối vào thành tạm thời hay ở lại lâu dài?

- Có gì khác nhau sao?

Trần Dương nhíu mài.

Người kia thấy sắc mặt Trần Dương có vẻ khó hiểu thì liền giải thích:

- Nếu tiền bối vào tạm thời thì chỉ cần nộp phí tổn một viên Hạ phẩm linh thạch là được. Còn nếu ở lại lâu dài thì cần nộp mười viên Hạ phẩm linh thạch, khi đó ngài sẽ được cấp một lệnh bài thân phận. Có lệnh bài này, ngài có thể đi thuê động phủ để ở lại.

Trần Dương nghe xong thì chợt hiểu ra. Thì ra là khống chế lượng người vãng lai và trú ngụ lâu dài.

Nghĩ nghĩ một chút, Trần Dương liền đưa tới một viên Hạ phẩm linh thạch nói:

- Ta chỉ đến vài ngày mà thôi.

Người kia cung kính tiếp nhận viên linh thạch xong thì nói:

- Tiền bối, mời vào thành!

Trần Dương gật nhẹ đầu sau đó sắc mặt hơi lạnh nhìn người kia đang chiếu tấm gương đồng vào hắn.

Khi Trần Dương đi ngang chỗ người cầm tấm gương thì thấy người nọ cười nhìn hắn nói:

- Tiền bối xin bớt giận, đây là pháp bảo dùng để đề phòng một số yêu tu hoá hình trà trộn vào thành, gây náo loạn trật tự nơi đây.

Trần Dương nghe xong thì cũng nhẹ gật đầu, sau đó đi thẳng.

Người kia nhìn theo bóng lưng Trần Dương một lúc, ánh mắt hơi tò mò, nhưng ngay sau đó lại thu hồi tâm tư mà tiếp tục công việc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.