Phán Thần Hệ Thống

Chương 157: Chương 157: Hồng Liên cùng Hoàng Thiên




Trần Dương dùng Cầm Long Thủ cẩn thận cách không cầm vật này lên, cứ như sợ làm cho nó trầy một chút vậy.

Tất nhiên, khoả Cực phẩm linh thạch này chính là chí bảo, nào đâu có dễ dàng bị tổn hại như vậy.

Trần Dương đây là vì lần đầu tiên tiếp xúc loại cực phẩm tài liệu này mà tâm thần có chút lo được lo mất nên sinh ra cẩn trọng mà thôi.

Giờ phút này nhìn kỹ, linh thạch này mặt ngoài thỉnh thoảng có từng trận ba động truyền ra, lưu quang vận chuyển tới lui, kim quang như ẩn như hiện tựa như có linh tính của chính nó. Thậm chí, bàn tay Trần Dương dù cách không cầm lấy vẫn cảm giác như có như không một cỗ linh lực nồng đậm truyền ra.

Pháp nhãn khẽ chớp, Trần Dương liền phát hiện trên bề mặt Cực phẩm linh thạch này có một loại phù văn vô cùng tinh diệu thỉnh thoảng chớp lên, lúc ẩn lúc hiện, phù văn này nhìn vào có vẻ như hoà hợp cùng hết thảy viên Cực phẩm linh thạch giống như thiên y vô phùng.

Mà Trần Dương thông qua quan sát thấy rõ, mỗi khi linh lực cực kỳ nồng đậm bên trong như muốn toát ra thì những phù văn nọ liền chớp động ngăn trở lại như muốn phong ấn lại. Nhưng mà bởi vì linh lực bên trong giống như bị tích súc quá nồng đậm cho nên cho dù bị phong ấn ngăn trở thì vẫn có một tia như có như không truyền ra.

Trần Dương sau khi nhìn rõ hết thảy thì sắc mặt càng thêm vui mừng.

- Đây quả nhiên là Cực phẩm linh thạch, so với trong thư tịch miêu tả quả nhiên giống như đúc. Có thứ này, chỉ cần tìm thêm một chút tài liệu nữa là lập tức có thể tinh luyện một thanh Kim Chi Kiếm rồi!

Trần Dương sắc mặt vui mừng lẩm bẩm.

- Bất quá, không biết chỗ kia có còn...

Trần Dương nói tới đây thì ngừng lại, sau đó lắc đầu tự giễu:

- Một khối Cực phẩm linh thạch như vậy, chắc chắn phải hấp thu một số lượng linh khí cực kỳ lớn mới có thể dưới cơ duyên to lớn tạo thành, cho dù có thể chung quanh nó từng là linh mạch thì sớm cũng đã khô héo, nó cũng không giống khối Tử Tinh Kim nọ. Xem ra vẫn là lòng tham của ta quá nhiều...

Trần Dương nhẹ giọng lẩm bẩm.

Khối Cực phẩm linh thạch này là một khối Cực phẩm linh thạch có thuộc tính Kim, nguyên bản nếu như hấp thụ linh khí trong này chẳng những có thể trợ giúp tu vi tinh tiến mà lúc tiến giai còn có thể trợ giúp thành công một phần.

Thế nhưng, Trần Dương có linh khí tinh thuần bên trong Phán Thần Hệ Thống hỗ trợ, khi tiến giai chỉ cần bố trí một cái Tụ linh trận thì tất nhiên sẽ không lo lắng về vấn đề linh khí nữa, chỉ cần lo lắng về lĩnh ngộ và căn cơ bản thân là đủ.

Mà, nguyên bản từ đầu Trần Dương đã trải qua đau khổ suy xét, cuối cùng chọn lựa một loại phi kiếm để tế luyện làm bản mạng pháp bảo. Thứ này chính là một loại phương pháp luyện chế phi kiếm đã thất truyền từ lâu trong Tu Tiên Giới, gọi là Ngũ Hành Kiếm.

Trong thiên địa có ngũ hành, trong cơ thể linh căn của tu sĩ càng là lấy ngũ hành làm chủ đạo, cho nên nếu nói muốn sử dụng loại Pháp bảo nào thuận tiện nhất, căn bản nhất và phát huy đầy đủ linh lực tiềm chất của một tu sĩ không có thứ gì qua một ngũ hành pháp bảo.

Cho nên Trần Dương đã nhịn đau từ bỏ nhiều loại phương pháp luyện chế phi kiếm quý giá khác mà chọn Ngũ Hành Kiếm.

Trong Tu Tiên Giới cũng không thiếu người từng có ý định chế luyện ngũ hành phi kiếm, thế nhưng ngoài chi phí vật liệu quá cao, hơn nữa còn phải đồng đều nhau, các phi kiếm có sức mạnh như nhau thì mới có thể phát huy ra sức mạnh thật sự của Ngũ Hành Kiếm.

Bởi vì, Ngũ Hành Kiếm cũng có cùng nguyên lý với ngũ hành trong thiên địa, chính là tương sinh tương khắc, dù bất cứ ngũ hành nào khuyết thiếu cũng gây nên sự xáo trộn, khiến cho uy lực của tổng thể giảm xuống rõ rệt.

Mà Ngũ Hành Kiếm, muốn tế luyện thành công thì cần phải tế luyện đủ năm thanh phi kiếm thuộc ngũ hành bao gồm Kim Kiếm – Mộc Kiếm – Thuỷ Kiếm – Hoả Kiếm – Thổ Kiếm.

Năm thanh kiếm này, thiếu một thanh cũng không thể phát huy ra sức mạnh thật sự của Ngũ Hành Kiếm.

Mà Ngũ Hành Kiếm này còn đặc biệt ở chỗ, mỗi thanh phi kiếm trong ngũ hành còn có thể dần dần thông qua bồi luyện mà tương tác với linh lực bên trong chủ nhân, giúp cho phẩm chất Ngũ Hành Kiếm ngày càng được cải thiện, song song đó, nếu như luyện thành công Ngũ Hành Kiếm dưỡng dục trong người càng có khả năng cải thiện linh căn của tu sĩ, đạt tới Ngũ hành quy nhất, tu vi càng thêm tinh tiến hơn tu sĩ đồng cấp gấp bội.

Có những phẩm chất này, lại thêm Trừu Hồn Lục Kiếm phối hợp, Trần Dương cho rằng bản thân có thể đủ sức bảo vệ bản thân trước những tu sĩ đồng cấp dù mạnh mẽ tới đâu, thậm chí vượt cấp ứng chiến cũng có thể có khả năng.

Cũng bời vì lý do này, từ trước đến giờ mặc dù rõ ràng bản thân thiếu khuyết vũ khí thuận tay, nhưng Trần Dương trước sau cũng không vội vàng mà chậm rãi tìm kiếm.

Vốn hắn định nếu như tới trước Kết Đan Kỳ mà không tìm được tài liệu như yêu cầu thì sẽ dồn lại toàn bộ điểm công đức để đổi một khối cực phẩm tài liệu bên trong Thương Khố để bồi luyện một thanh phi kiếm chữa cháy.

Nhưng không ngờ hôm nay lại vô tình có được khối Cực phẩm linh thạch Kim thuộc tính này, khiến cho Trần Dương cảm thấy vô cùng vui mừng.

Thế nhưng, mặc dù tìm được khối Cực phẩm linh thạch này là điều rất vui mừng, nhưng Trần Dương vẫn như cũ cảm thấy có một cỗ áp lực luôn đeo bám lấy bản thân, đó chính là thứ đến từ tầng dưới cùng Phán Ngục.

Mặc dù đã trấn áp nó, nhưng dù sao, hiện giờ Phán Thần Hệ Thống cũng đang ở trong đan điền của hắn, một khi có bất cứ ba động gì, thì chẳng những là Trần Dương không có khả năng đối phó mà nơi trốn an toàn nhất là Phán Thần Hệ Thống cũng sẽ không còn an toàn nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Dương vẫn không nhịn được thở dài.

Cũng vì mối lo này mà niềm vui tìm được Cực phẩm linh thạch thoáng cái cũng hơi phai nhạt.

Trần Dương liền lấy ra một cái hộp rồi phong ấn cẩn thận khối Cực phẩm linh thạch này vào, sau đó chậm rãi suy tính:

- Hiện giờ đã có tài liệu chủ yếu để luyện Kim Kiếm, lại có một khối Tử Tinh Kim phối hợp, tính ra, chỉ cần tìm thêm vài loại tài liệu kia nữa là có thể tiến hành luyện chế. Bất quá, việc này cần thời gian. Mà ước hẹn với Vân Bạch Nguyệt cũng không còn bao lâu... Ài, thời gian vẫn là thứ quý giá nhất, chỉ cần cho mình thêm ba tháng, chỉ cần ba tháng nữa là có thể bồi luyện Kim Kiếm, khi đó đối với chuyến đi này càng có thêm nắm chắc...

Trần Dương suy tính một lúc thì lại tiến hành thổ nạp, tu vi của hắn đã dừng ở Trúc Cơ Trung Kỳ, thế nhưng thói quen tu luyện vẫn như trước không bỏ. Cũng nhờ vậy mà cơ thể của Trần Dương càng ngày càng có một cỗ sức lực tích súc bên trong, da thịt cũng chậm rãi được linh khí tinh thuần cải tạo dần dần, chẳng những sáng bóng mà còn dẻo dai, cứng cáp hơn trước.

...

Kim Sa Thành, một bên là Lạc Quốc với một hoang mạc rộng lớn toàn cát vàng, một bên thì lại là Âu Quốc với rừng rậm bạt ngàn, hoàn toàn là hai thái cực trái ngược nhau.

Từ Kim Sa Thanh, nếu như muốn đi đến Hắc Hải thì cách tốt nhất là thông qua Truyền Tống Trận. Nhưng Truyền Tống Trận này bình thường không ai biết, cũng không được mở ra, cho nên cũng rất ít người sử dụng nó.

Mà người trấn giữ cái Truyền Tống Trận độc đạo này nghe nói là một vị Nguyên Anh Kỳ trấn thủ Kim Sa Thành, cho nên mặc dù rất muốn nhưng đám người Vân Bạch Nguyệt vẫn không thể sử dụng Truyền Tống Trận mà chỉ có thể tự mình bay đi.

Bốn ngày sau khi Vân Bạch Nguyệt gặp Trần Dương ngoài thành.

Bên trong mảnh rừng rậm thuộc Âu Quốc, cách Kim Sa Thành chừng năm mươi dặm, có ba người sánh vai nhau mà đứng, bộ dáng như đang chờ ai đó.

Mà trong ba người này, người đứng giữa chính là Vân Bạch Nguyệt. Nàng mặc một bộ váy áo màu hồng, thướt tha như tiên tử không nhiễm bụi trần.

- Tiểu Nguyệt, ngươi chắc người kia sẽ đến chứ?

Nữ tử có đôi mắt màu lam nhíu mài hỏi.

- Hồng Miên tỷ, ngươi cũng đừng nên gấp, đến giờ hẹn còn hơn một canh giờ mà!

- Hừm...

Hồng Miên nghe vậy thì hừm một tiếng rồi không nói gì nữa.

Chỉ có thanh niên hắc bào đứng bên cạnh trước sau như một im lặng không nói, bộ dáng như băng sơn vạn lý, ai làm gì cũng mặc kệ.

Chừng nửa canh giờ sau, Hồng Miên rốt cục nhịn không nổi, định há miệng nói cái gì đó thì từ phía xa có một đạo độn quang màu trắng bạc chớp loé mấy cái rồi hạ xuống.

Độn quan tiêu tán để lộ thân ảnh một thanh niên mặc bạch y, khuôn mặt có chút áy náy nói:

- Trương mỗ trên đường có chút việc, để các đạo hữu chờ lâu, thành thật cáo lỗi!

Người này đúng là Trần Dương vừa bay đến nơi đây.

Vân Bạch Nguyệt vừa nghe vậy liền nhoẻn miệng cười nhẹ, nói:

- Không sao, thời gian vẫn chưa tới, chỉ là chúng ta đến sớm mà thôi. Bất quá nhìn đạo hữu thần thanh khí sảng, chẳng lẽ lại vừa luyện thành môn thần thông lợi hại nào đó? Nếu vậy thiếp thân cũng xin gửi lời chúc mừng a!

- Ha hả, chỉ là chút việc vặt, ta tài hèn sức mọn thì làm gì có thần thông gì? Tuy nhiên, hai vị đạo hữu đây nhìn có chút lạ mặt, khí tức thật mạnh, nói tới thần thông lợi hại thì phải nói hai vị đạo hữu đây mới đúng a!

Trần Dương cười cười, thuận tiện chào hỏi hai người bên cạnh.

Nữ tử mắt lam vốn có chút thành kiến với Trần Dương, chỉ hừ nhẹ một tiếng không nói.

Còn vị nam tử thần bí kia thì mỉm cười nhẹ rồi nói:

- Tại hạ Hoàng Thiên, ra mắt đạo hữu!

- Hạnh ngộ hạnh ngộ, Hoàng đạo hữu tu vi thâm bất khả trắc, mong rằng có dịp nào rãnh rỗi thì tiện tay chỉ điểm cho ta một chút nhé!

Trần Dương cười cười, thoải mái nói.

Vân Bạch Nguyệt thấy vậy vươn tay nói:

- Còn đây là Hồng Miên tỷ, là sư tỷ của ta!

- Còn đây là Trương Dần đạo hữu, sau này mọi người chúng ta cùng trên một con thuyền, mong mọi người chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn!

Vân Bạch Nguyệt cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.