Phán Thần Hệ Thống

Chương 182: Chương 182: Đoán mệnh




- Đại nhân, có gì từ từ nói, xin tha ta một mạng, tất cả đều là của ngươi... Chỉ xin tha cho ta... Khục khục...

Gã thống lĩnh lớn tiếng cầu xin, đồng thời cảm thấy bản thân ngày càng khó thở.

Trần Dương thật muốn bóp chết gã, bất quá, Trần Dương hiểu rõ, giết người này thì người khác sẽ xuất hiện thôi, cho nên thả gã xuống, chậm rãi nói:

- Nơi kia chính là cấm địa. Người nào tiến đến, giết không tha!

- Dạ dạ, ta xin thề sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa...

Gã thống lĩnh gật đầu như mổ thóc, bất quá trong ánh mắt cúi gầm xuống kia lại lộ ra vẻ oán độc.

Trần Dương gật gù nói:

- Được rồi, trước hết vào trong rồi nói.

Gã thống lĩnh nghe vậy không dám chút nào từ chối, gã thừa biết, Trần Dương có thể cách không nắm cổ gã xách lên như một con gà thì chỉ cần động niệm một cái cũng có thể diệt sát gã bất cứ lúc nào.

Vì vậy mà cung kính mời Trần Dương vào bên trong.

Hai canh giờ sau, gã thống lĩnh lại gọi toàn bộ đám lâu la tay chân đi vào bên trong bàn bạc gì đó.

Nửa ngày sau, Trần Dương hoá thành một đạo độn quang phiêu phiên rời đi.

Trần Dương vừa đi, lập tức có một đạo mệnh lệnh được ban ra:

- Chuyện hôm nay không được có bất cứ kẻ nào truyền ra. Hòn đảo kia là cấm địa, không ai được hé răng nửa lời!

Đạo mệnh lệnh này, cũng chỉ có những người tham gia chinh phạt mới biết nguyên do, còn đa số người khác đều không biết nội tình bên trong, cho nên chỉ sau một thời gian liền lắng xuống.

Lại nói Trần Dương sau khi rời khỏi nơi này thì liền trở về hòn đảo của bộ lạc, sau đó đi đến chỗ Bối Ca, nhìn thấy Khắc Nhu đang giúp hắn rửa chân.

Nhìn thấy Trần Dương bước vào, ánh mắt Khắc Nhu hiện lên vẻ phức tạp.

Trần Dương sắc mặt cảm kích nhìn Bối Ca nói:

- Bối Ca, ta muốn cảm ơn người thời gian trước đã chiếu cố ta, mỗi khi đánh được cá ngon đều mang cho ta một phần. Hôm nay ta sẽ trị khỏi cho ngươi, xem như cảm ơn ân tình ngày đó.

Khắc Nhu nghe lời này liền nhìn Trần Dương hỏi:

- A Lạc... Đại nhân, có thật không?

Mà ánh mắt của Bối Ca giờ phút này cũng cực kỳ phức tạp, hết nhìn Trần Dương lại nhìn Khắc Nhu, thở dài sâu lắng.

- Là thật, Khắc Nhu muội, hãy đỡ Bối Ca nằm xuống.

Khắc Nhu nghe vậy thì ánh mắt mừng rỡ, vội vàng đỡ Bối Ca nằm xuống.

Trần Dương bước tới, bàn tay cầm tinh châm đỏ thẫm chuẩn xác đâm ra ba châm.

Với thực lực của Trần Dương hiện giờ, nhìn qua liền biến Bối Ca bởi vì bị thương không chữa trị kịp thời, làm cho kinh mạch tắc nghẽn, mới dẫn đến yếu ớt như vậy. Đã nhìn thấy vấn đề này, tất nhiên việc khơi thông kinh mạch cho một phàm nhân không làm khó được hắn.

Mà Bối Ca sau khi được chữa trị thì ánh mắt vẫn nhắm nghiền, bên ngoài thoát ra một tầng mồ hôi.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Khắc Nhu, Trần Dương nhẹ giọng nói:

- Ta thuận tiện đả thông kinh mạch cho huynh ấy, ngày sau sẽ càng thêm mạnh mẽ hơn trước, nàng đừng lo.

Khắc Nhu nghe vậy thì không biết chữ ‘nàng’ kia có ý nghĩa gì, nhưng quả thật rất êm tai.

Trần Dương nhìn Khắc Nhu một lúc, sau đó khổ sở nói:

- Khắc Nhu, ta có vài lời muốn nói với nàng, không biết có thể đi ra ngoài nói chuyện hay không?

Khắc Nhu nghe vậy thì nhìn vào ánh mắt của Trần Dương, như cảm nhận được điều gì đó từ giọng nói ôn hoà của hắn, bờ vai nàng khẽ run lên rồi nói:

- Được!

Nói xong, nàng nhấc chân bước ra ngoài men theo con đường nhỏ đi đến nơi mà trước đây nàng vẫn thường hay đút cho Trần Dương ăn.

Những hình ảnh đó tuy đã qua nhưng vẫn như còn quanh quẩn nơi này. Cũng không biết vì lý do gì, Khắc Nhu chợt thấy sống mũi cay cay.

Trần Dương nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống chỗ mà thường ngày hắn vẫn ngồi.

Khắc Nhu cũng dịu dàng ngồi bên cạnh.

Gió thổi rì rào, sóng tràn lên bờ cát tạo thành từng đám bọt trắng xoá.

Ở nơi này, từng có một tiểu cô nương luôn miệng nói chuyện, tâm sự với một người câm điếc.

Ở nơi này, từng có một tên câm điếc không chút cảm xúc được chăm sóc dịu dàng.

Ở nơi này, từng có một đôi nam nữ yên lặng nhìn mặt biển xa xăm, cùng nhau cảm nhận từng làn gió mát và vị mặn của biển tràn vào.

Cũng chính ở nơi này, chính đôi nam nữ đó, ngồi bên nhau nhưng khoảng cách lại cách xa nhau đến không thể nắm bắt được.

Hai người ngồi thật lâu, không ai nói lời nào, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.

Cuối cùng, Trần Dương thở dài một tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng:

- Khắc Nhu, cảm ơn nàng!

Khắc Nhu nghe Trần Dương nói vậy, ánh mắt không chút thay đổi, vẫn nhìn về phía xa... Thật lâu sau, nàng mới mở miệng, thần sắc bình tĩnh đến không ngờ:

- A Lạc, thế giới bên ngoài có phải rất đẹp, rất rộng lớn bao la hay không?

Trần Dương nhìn nàng, gật đầu một cái nhẹ nhàng đáp:

- Thế giới ngoài kia... Rất rộng lớn. Nhưng nếu nói đẹp... Ta càng cảm thấy hòn đảo này mới là thế giới đẹp nhất...

Trần Dương nói vậy cũng không phải là giả mà là ý nghĩ chân thực của hắn. Trần Dương chưa biết thế giới này rộng lớn đến như thế nào, nhưng hắn rất rõ ràng, thế giới ngoài kia tràn ngập tranh đấu, phản bội, vụ lợi... So với nơi vô ưu vô lo, một người đau cả bộ lạc cùng chăm sóc như nơi này, đây chẳng khác nào là thiên đường.

Nếu không phải có nổi khỗ, Trần Dương thật sự không muốn rời khỏi nơi này, cứ ở đây bình bình an an một đời.

Nhưng, Trần Dương biết chuyện này là không thể!

Khắc Nhu lại hỏi:

- A Lạc, ngươi phải đi sao?

- Đúng vậy, ta... Không thuộc về nơi này... Khắc Nhu, ta...

Trần Dương nói tới đây liền cảm thấy một mùi thơm thoang thoảng đặt lên môi:

- A Lạc, không cần xin lỗi. Ta hiểu, tất cả là do ta tự nguyện, ta không trách ngươi, ta cũng chưa bao giờ trách ngươi. Dù cho thế nào đi nữa, ta vẫn chưa bao giờ giận ngươi!

- A Lạc, ngươi không thuộc về nơi đây, chỉ có thể giới càng rộng lớn kia mới là thế giới của ngươi nên sống. Nơi này chỉ là một bộ lạc, cái gì cũng không phải...

Khắc Nhu nói tới đây thì giọng nói có chút nghẹn lại, tuy nhiên gương mặt nàng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, tuyệt không rơi giọt nước mắt nào.

Trần Dương nghe vậy thở dài, trái tim không biết vì sao đột nhiên cảm thấy đau nhói...

Nếu nói Trần Dương không có chút tình cảm với Khắc Nhu là giả. Dù cho trái tim bằng sắt đá làm thành, thì gặp một cô gái hiền dịu, chân tình, dịu dàng như vậy, cũng sẽ bị nung chảy mà thôi.

Bất quá, thứ mà Trần Dương lo nghĩ, đó chính là hắn không muốn mang một cô gái thanh thuần như vậy đến với thế giới phức tạp ngoài kia.

Trong lòng Trần Dương, Khắc Nhu chẳng khác nào một tờ giấy trắng, mà đối với nàng, hắn chỉ có hai phần tình cảm nam nữ, sáu phần là lòng cảm kích, biết ơn và hai phần còn lại là tình cảm tri kỷ.

Trải qua những ngày tháng bên nhau, hàng ngày nghe nàng tâm sự, Trần Dương hiểu rất rõ tâm tính thiện lương của nàng.

Nhìn vẻ mặt phức tạp của Trần Dương, Khắc Nhu trong lòng thất lạc, cắn răng nói:

- A Lạc, ta có chút lạnh, ta trở về trước.

Nói xong, nàng liền đứng dậy xoay người muốn rời đi.

Trần Dương bất giác cầm tay nàng muốn giữ lại, nhưng cánh tay nhúc nhích mấy lần vẫn không giơ lên được, thở dài nói:

- Khắc Nhu, ta có một thứ muốn hỏi nàng! Không biết nàng có cho ta cơ hội để nói hay không?

Khắc Nhu nghe lời này liền có chút chờ mong, nói:

- Được, A Lạc, ngươi nói đi.

- Ta có hai cái lựa chọn muốn nàng suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời ta...

Trần Dương chăm chú nhìn thẳng vào mắt Khắc Nhu rồi nói tiếp:

- Thứ nhất, ta muốn nàng biết, ta không thể nào ở lại nơi này. Bên ngoài còn rất nhiều chuyện ta cần phải đi làm, do vậy, nếu nàng lựa chọn theo ta, vậy thì phải rời khỏi nơi này, hơn nữa còn không biết ngày nào trở lại. Mà bản thân ta cũng không phải là người bình thường, ta là một tu sĩ, tuổi tác có thể đạt tới vài trăm năm hoặc nhiều hơn, do đó, đành phải uỷ khuất nàng mang thân phận đệ tử của ta...

Trần Dương nhẹ nhàng nói tiếp:

- Thứ hai, nàng ở lại nơi đây, ta sẽ rời đi, tuy nhiên, ta sẽ để lại một thứ, ngày sau, bất cứ người nào cầm thứ này trong tay có thể yêu cầu ta làm hai việc, chỉ cần trong khả năng và không là việc trái với đạo lý, nhất định ta sẽ tận lực hoàn thành.

Trần Dương nói xong thì thở dài, trong lòng hắn biết rõ, hai cái điều kiện này đều dở tệ, nếu không muốn nói là quá sức khó nghe. Thế nhưng trong tạm thời hắn cũng không nghĩ ra cách nào khác, càng không tìm ra được cách lưỡng toàn kỳ mỹ.

Rất nhiều chuyện trong cuộc sống này đều là như vậy, không thể nào dễ dàng tìm ra cách hoàn hảo.

Trần Dương nếu như là một tu sĩ bình thường, hắn nhất định sẽ mạnh mẽ nhận lấy trách nhiệm chăm sóc Khắc Nhu, bảo hộ cho nàng đến cuối đời. Thế nhưng, thân là Phán quan, hơn nữa, mang trên mình quá nhiều bí mật, Trần Dương ẩn ẩn có cảm giác vận mệnh của hắn sớm đã không phải là một tu sĩ bình thường nữa.

Khắc Nhu nghe lời nói của Trần Dương, gương mặt bầu bĩnh hiền dịu nhìn hắn thật sâu như muốn khắc ghi hình ảnh hắn vào trong đầu rồi mạnh mẽ nói:

- A Lạc, ta chọn cách thứ hai! Nhưng với điều kiện, ngày nào đó, nếu có thể, hãy trở về đây gặp ta một lần! Ngươi có hứa với ta hay không?

Trần Dương nhìn dáng vẻ của Khắc Nhu, chậm rãi gật đầu:

- Như ý nàng muốn!

Khắc Nhu nghe xong thì lạnh nhạt đứng dậy:

- Nếu như vậy, ta đi trước!

Trần Dương không nói gì, trong lòng đắng chát.

Nhìn Khắc Nhu quay đi, đột nhiên Trần Dương mạnh mẽ đứng dậy bước ra một bước rồi nhìn về phía bóng lưng của Khắc Nhu, cắn răng nói:

- Pháp Nhãn! Đoán Mệnh!

Lời vừa nói ra, lập tức hai mắt Trần Dương bùng phát quang mang mãnh liệt, hai tròng mắt của hắn kịch liệt xoay đồng, hiện lên hai đồ án thái cực chiếu thẳng tới thân ảnh Khắc Nhu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.