Phán Quan

Chương 42: Chương 42




Văn Thời thế mà lại nằm mơ.

Thực ra, nằm mơ trong lồng là một điều rất mạo hiểm. Nếu sức mạnh ý chí và đề phòng hơi yếu chút thôi cũng cực dễ bị quấy nhiễu bởi lực lượng nòng cốt của lồng, song sẽ sa vào một giấc mơ bị nó bịa ra ——

Họ sẽ lầm tưởng mình là một ai đó, đang sống một cuộc đời khác trong mơ.

Khoảnh khắc nào đó, những ai mẫn cảm sẽ nhận ra mình đang nằm mơ, dù có thể giùng giằng tỉnh lại thì cũng sẽ bị dọa té đái. Ai không mẫn cảm sẽ xem những điều trong mơ là thật, thế rồi không thoát ra được nữa. Dù giải được lồng, họ cũng sẽ đối mặt với một kết cục điên khùng.

Cũng may là Văn Thời mơ thấy chính bản thân mình.

Trong mơ, tuổi anh còn chưa lớn, vì tầm nhìn vẫn thấp bé, chỉ cao bằng cái bàn.

Cách bố trí của căn phòng ấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một bàn trà và một chiếc giường. Trên bàn trà đặt một cây đèn dầu, trước giường để một chiếc ghế nghỉ chân. Tủ gỗ vuông vắn đứng thẳng ở một góc, mép tủ có treo một cành cây khô nhỏ. Ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác nữa.

Điều đặc biệt duy nhất là trong phòng có một hương gỗ tùng của thiên nhiên, thoang thoảng một cách lặng lẽ. Nhưng vừa ngửi được mùi đó, Văn Thời đã biết mình lại mơ thấy núi Tùng Vân.

Cái này cũng không chỉ là một giấc mơ, mà nó chính là chuyện cũ năm xưa chợt ùa về.

Lạ lắm, gần đây tần suất anh mơ thấy chuyện cũ hơi cao. Rõ ràng trước đây dù qua nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa thể nhớ được chút nào, thế thì vì sao? Có lý do nào đó đã tác động đến việc này à?

Đây là suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu Văn Thời tại giây cuối cùng trước khi anh hoàn toàn chìm sâu vào giấc mơ.

***

Đó là một đêm dài của nhiều năm trước kia.

Đỉnh núi Tùng Vân rất lạnh vào buổi tối. Mặc dù dưới chân núi đã vào hạ, nhà nhà cũng đã đổi chiếu từ lâu, nhưng khí lạnh trên núi vẫn đủ làm cho người ta giấu nhẹm đôi tay đang run lẫy bẫy.

Dưới thời tiết lạnh lẽo này, một bộ chăn nệm không mỏng không dày và sạch sẽ thường mang đến một cảm xúc ấm áp vừa phải. Thực ra, người ta rất dễ ngủ thiếp đi trong hoàn cảnh này, nhưng Văn Thời thì không, vì buổi sáng cậu đã đi theo Trần Bất Đáo vào một cái lồng.

Trên thực tế, lá gan hồi bé của Văn Thời nhỏ xíu, so với bản thân sau này thì tựa như hai người khác nhau. Nhưng ngặt một nỗi là nó lại thích đơ mặt, khổ sở hay sợ hãi gì thì đánh chết cũng không hó hé, thế nên người thường khó mà nhận ra.

Dù lớn hơn vài tuổi, đám Chung Tư và Bốc Ninh lại là mấy kẻ từng ăn nhiều cú lừa nhất. Sau này ai cũng trưởng thành, nhưng đều khăng khăng rằng sư đệ trẻ nhất trong đám bọn họ là người tỉnh táo nhất, từ nhỏ đã là một nhân vật tàn nhẫn, lá gan to hơn trời, lành nghề bẩm sinh.

Thực ra, bọn Chung Tư cũng vào lồng hôm ấy. Bản thân cái lồng cũng không phiền phức lắm, đủ để giúp đám đệ tử nhỏ này có dịp học hỏi mà không đến nỗi phải dấn thân vào hiểm cảnh.

Tì vết duy nhất là cả bọn hơi ồn.

Lồng có vài nơi tề tụ bọn yêu ma quỷ quái, hòng để đám đệ tử nhỏ này nhìn thấy ác quỷ chân chính là gì, dọa cả bọn sợ tới mức hoàn toàn quên mất dáng vẻ ‘quân tử đoan chính’ mình học được vào ngày thường, la to á á như một đám chuột đồng bé con bị kẹp đuôi.

Người duy nhất không lên tiếng hoặc chạy lung tung là Văn Thời. Cậu luôn đi theo sau lưng Trần Bất Đáo, nghe hắn nói, thỉnh thoảng buồn buồn gật đầu một cái.

Đầu ác quỷ lăn tới bên chân, cậu cũng chỉ mím môi một cái, lùi về sau nửa bước như sợ nó dính lên đồ mình, sau đó lại đá thứ đó văng ra xa.

Đây chỉ là một động tác rất đơn giản, nhưng lại khá chấn động đối với đám Chung Tư và Bốc Ninh hồi còn bé.

Cảm xúc ‘yêu hận tình thù’ giữa đám con nít đơn giản lắm —— cảm thấy ai không tốt thì sẽ không thích người đó, cảm thấy ai lợi hại thì sẽ lập tức quay đầu vứt sạch hiềm khích trước kia.

Vì thế, họ đã phục Văn Thời sát đất trong cái lồng nọ.

Sau khi ra khỏi lồng, họ lại thảo luận về sư đệ có lá gan cực bự này cho tới khuya. Vì sợ mơ thấy ác mộng, bọn Chung Tư ôm chăn nệm tụ lại một chỗ, vừa nói “chắc sư đệ đang ngủ ngon lắm” vừa co rúm lại thành một cục.

Không ngờ cả đám thấy tận hai giấc mơ trong khi sư đệ ‘có lá gan cực bự’ kia còn đang mở to đôi mắt đen thui trên đỉnh núi.

Cậu quấn chặt chăn nệm quanh mình, vì trên người không có miếng thịt nào, nghiêng người cuộn tròn thành một cục nhỏ tựa một con nhộng. Cứ như thế, con nhộng không hề nhúc nhích, lẳng lặng nhìn chằm chằm cành khô gác lơ lửng trên mép tủ.

Vì còn có một vật sống thứ hai trong phòng đang đứng trên cành khô này —— Kim sí Đại bàng lớn bằng nửa bàn tay.

Con ngươi của Văn Thời đen kịt, lông mi của đứa nhỏ lại luôn dày rậm, nhìn chòng chọc ai đó không chớp mắt như thế bao giờ cũng mang đến một cảm giác sâu xa. Kim sí Đại bàng không biết mình đã làm gì sai mà phải bị bé người tuyết nhìn như thế.

Vì vậy khi Văn Thời bất động, Lão Mao cũng không dám nhúc nhích.

Cậu không đảo mắt, Lão Mao cũng không dám nhìn đi đâu.

Nhìn chằm chằm như vậy suốt một canh giờ, Lão Mao đã chịu hết nổi, nghi rằng đứa trẻ này đang thức trắng để canh lão.

(*) nguyên văn là 熬鹰, ý nghĩa ban đầu là bắt một con chim ưng không ngủ riết để thuần hóa nó, làm hao mòn tính ngỗ ngược của nó, sau này lại có nghĩa là một hành vi tra tấn và bức cung trái pháp luật khi người dính hiềm nghi bị ép thức trắng suốt vài ngày, nhằm đạt được hiệu quả thẩm vấn tốt nhất (nguồn: baidu).

Cây đèn dầu trên bàn trà còn chưa được tắt đi, ánh lửa vàng sáng tỏ còn đang yên lặng cháy rực, lúc chiếu vào đôi mắt của Văn Thời trông tựa như hồ nước trong vắt ở khe núi Tùng Vân.

Thân là một con rối rất lợi hại, Lão Mao bỗng đột nhiên nhanh trí, cảm thấy bé người tuyết không rời mắt khỏi mình như thế là vì tối hôm nay quên tắt đèn dầu, rọi sáng đôi mắt nên ngủ không được. Buổi tối lạnh run, cậu thì sợ lạnh, nhưng lại không muốn chui ra khỏi ổ chăn.

Vì thế Lão Mao hiếm khi lại trở nên săn sóc, từ trên cành khô bay xuống, đáp lên bàn trà và định quạt ra chút gió nhẹ để dập tắt ngọn đèn dầu.

Khi lão dang tay chuẩn bị đập cánh, cục mụn nhỏ trên giường ấy chợt động đậy ——

Chỉ thấy bé người tuyết khẽ chớp mắt một cái, tự hạ thấp địa vị để lộ vài ngón tay từ trong chăn nệm. Một thoắt sau, dây rối lại vụt thẳng ra khỏi tay cậu, giữ chặt chân nhỏ của Kim sí Đại bàng, kéo nó rời xa ngọn đèn dầu.

Lão Mao quả thực hoang mang hết chỗ nói.

Thứ nhất, lão vẫn chưa nghĩ ra thằng nhóc này đi ngủ mà lại quấn dây rối theo làm gì, luyện rối thuật trong mơ à? Thứ hai, cây đèn dầu là món đồ quý giá gì mà quạt cũng không cho thế?

Mãi đến khi thấy Văn Thời nhanh chóng rụt tay về lại ổ chăn, lão liên kết hai điều mình chưa hiểu nổi đó, cuối cùng thì một suy đoán không mấy chín chắn cũng lóe lên trong đầu —— có lẽ là thằng cu này sợ sệt thôi…

Như đang chứng thực suy đoán của lão, Văn Thời mở to đôi mắt đen nhánh suốt cả đêm, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, có tiếng chung trà chạm vào nhau vang lên trong phòng sư phụ, cậu mới chui quả mặt buồn bực vào đống chăn nệm, ngủ ngon lành.

Tuy Lão Mao được Văn Thời nuôi lớn, nhưng dù sao lão cũng là rối của Trần Bất Đáo. Thừa dịp bé trai đang ngủ, lão vỗ cánh bay sang phòng kế bên, báo cáo ngay phát hiện này với chính chủ.

Trần Bất Đáo đã khoác áo bào đang khom lưng ngâm một chung trà màu xanh da trời bằng nước suối mới nấu, nghe thế thì khá sửng sốt: “Suốt đêm không ngủ?”

Lão Mao nói khẽ khàng: “Cũng không thể như thế được ạ.”

Nhưng Trần Bất Đáo cũng không đưa ra bất cứ phản ứng dư thừa nào, chỉ nói: “Còn nhỏ, luyện thêm chút nữa sẽ tốt thôi.”

Hắn luôn là một người thầy nghiêm nghị, dù sẽ có chiều chuộng, nhưng sẽ chẳng bao giờ không có nguyên tắc đạo đức trong chính sự. Trong lòng hắn có tiêu chuẩn mình đặt ra, tuy Lão Mao chưa hiểu đó là gì, nhưng biết là có một giới hạn như thế.

Lão Mao cứ tưởng Trần Bất Đáo sẽ nghiêm khắc hơn chút xíu về chuyện ‘sợ sệt’ ấy, dù sao thì những ai thật sự muốn theo đuổi con đường Phán Quan này cũng không thể nhát gan.

Ai dè chưa làm một người thầy nghiêm nghị hết năm ngày, dưới mí mắt của tiểu đồ đệ trắng tuyết đã có thêm hai viền đen, cũng vì thức trắng mà ra.

“Gấu trúc con nhà ai bị ném cho ta nuôi thế này?” Trần Bất Đáo cong ngón tay nâng cằm của bé người tuyết lên, quan sát một chút rồi lại buông tay xuống, hỏi: “Tại sao tối con lại ngủ không được?”

Hắn biết Văn Thời có chuyện gì cũng thích kìm nén trong bụng, thường dù biết rõ nguyên do, hắn vẫn sẽ hỏi lại một câu, dẫn dắt để Văn Thời tự mở miệng.

Khổ cái là tiểu đồ đệ này lại quật cường hơn bất kỳ ai, đánh chết cũng không đề cập tới nỗi sợ, bị hỏi riết thì chỉ thốt ra một câu “trời lạnh”.

Đó cũng không phải ngày đầu tiên Trần Bất Đáo thỉnh giáo sự mạnh miệng của đồ đệ nhà mình, cũng không trực tiếp vạch trần, chỉ ôm người nọ lên một chiếc giường nhỏ hơn và để trong phòng mình.

Sau đó, ngày nào tiểu đồ đệ cũng đi tới đi lui phòng hắn rất nhiều lần, trên đường lướt qua, con ngươi đen kịt sẽ luôn nhìn chằm chằm vào chiếc giường tự dưng lòi ra thêm vài cái, nhưng lại không hề hé răng.

Trái lại, kẻ đứng nhìn hôm nào cũng phải thức trắng với cậu là Lão Mao lại sắp quýnh đít muốn chết, hận không thể mở miệng giùm.

Mãi đến ít lâu sau, có lần Trần Bất Đáo không dẫn theo đồ đệ, tự đi một mình vào một cái lồng khủng. Tuy cái lồng đó rất khó giải quyết, nhưng lại không hề hấn gì với hắn, khổ nổi không thể ngăn nhiều người vào nhầm, cũng có kha khá kẻ tìm đường chết. Thế rồi hắn đã lỡ làm tay trái mình bị thương khi đang che chở cho đám người kia.

Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là nhìn thoáng qua thì thấy hơi ghê, da thịt nhăn nheo, hiện lên màu tro xanh lá, vài vết thương quỷ dị xước ngang qua gân cốt.

Tối hôm đó, tiểu đồ đệ quen mạnh miệng bỗng ôm chăn nệm chạy vào trong phòng của Trần Bất Đáo.

Trần Bất Đáo nấu thuốc ngâm tay, cậu thì ngồi bên cạnh làm người giám sát.

Tuy cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời không nói gì, lại suýt chút nữa đã bứt trọc đầu Kim sí Đại bàng. Dù có là Lão Mao hay Trần Bất Đáo cũng biết quá rõ ý nghĩa ẩn chứa bên dưới động tác nhỏ này ——

Cậu không vui cho mấy và cũng có phần khổ sở.

Trần Bất Đáo ngâm tay bao lâu, cậu sẽ nhìn chằm chằm bấy lâu. Sau đó khi Trần Bất Đáo lau khô ngón tay và chuẩn bị ngủ, cậu vẫn còn nhìn chằm chằm, như thể chỉ cần cậu khẽ nháy mắt một cái, cánh tay kia sẽ lại biến thành dáng vẻ dọa người trước đó.

Cuối cùng Trần Bất Đáo vẫn vỗ lên đầu cậu một cái, cười hỏi: “Con canh chim xong giờ tới canh ta phải không?”

Văn Thời: “Không có.”

Trần Bất Đáo: “Vậy con ngủ đi.”

Tiểu đồ đệ rầu rĩ nói với hai bên quầng thâm mắt: “Ta không buồn ngủ.”

Dù cậu đã nằm xuống đàng hoàng, ánh mắt vẫn dừng lại trên cánh tay đang rủ xuống bên giường của Trần Bất Đáo. Vừa không nhìn một chút, tay áo đó đã run lên, bàn tay che lại đôi mắt của cậu, hắn nói: “Nhắm mắt lại, ngủ đi.”

Buổi tối ở núi Tùng Vân lạnh lắm, tiếng thông reo trở nên rõ ràng khi có gió thổi qua, đỉnh núi lại có vẻ cao lớn mà vắng vẻ. Rõ ràng là Văn Thời ngủ trên một chiếc giường nhỏ, nhưng lại luôn vô thức dịch người tới chỗ ấm hơn giữa cơn ngủ mê.

Mãi đến khi vầng trán chống lên người ai đó, mãi đến khi cậu ngửi thấy hương gỗ tùng quen thuộc.

Chuyện cũ năm xưa này vừa ảo vừa thật, lúc thì rõ rệt khi thì mơ hồ. Rõ ràng không phải chuyện to tát gì, nhưng giấc mơ này lại kéo dài rất lâu. Thế nên đến sau cùng, lại có rất nhiều cảnh tượng tương tự xen kẽ và chen ngang vào. Văn Thời không còn rõ thứ tự của chúng, cũng chẳng biết nào thật nào giả nữa.

Anh chỉ nhớ vào một khoảnh khắc nào đó trong mơ, hình như cánh tay đó của Trần Bất Đáo lại gặp vấn đề. Vết thương còn sâu hơn trước kia, dáng vẻ cũng càng đáng sợ, như chỉ là một khối xương khô thôi.

Khi đó chắc anh cũng đã trưởng thành, vì vóc dáng đã cao ráo. Khi nhìn tay của người nọ, anh không còn cần phải ngửa mặt ngẩng đầu mà đã có thể cúi đầu.

Anh rủ mắt nhìn hai cánh tay nằm dưới tay áo của Trần Bất Đáo, bên trái hình như là xương khô, máu chảy xuống róc rách, bên phải lại thon thẳng và sạch sẽ.

Cánh tay sạch trơn đó giơ lên, áo bào đỏ theo đó trượt xuống một tí, để lộ áo lót trắng tuyết xếp chồng bên trong và dáng xương cổ tay xinh đẹp.

Hắn che kín đôi mắt của Văn Thời: “Nghe lời nào, đừng nhìn.”

Văn Thời để hắn che một lát, sau đó tóm chặt ngón tay của người nọ.

Giây cuối cùng trong mơ, Văn Thời giữ lấy bàn tay đang để trước mắt mình của đối phương, sờ vào thấy ấm áp. Cậu không thể nhìn thấy gì, nhưng lại ngửi được hương gỗ tùng quen thuộc ấy. Trên ngón tay của cậu có quấn dây rối, một nửa vòng quanh các đốt ngón tay, một nửa cuộn lấy một người khác, vướng víu lộn xộn… Bạn đang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.