Phán Quan

Chương 26: Chương 26




Văn Thời đổ lỗi xong thì nhanh chóng cúp máy.

Tốc độ cực lẹ, Hạ Tiều cũng không phản ứng kịp.

Nếu không phải vẻ mặt của anh vẫn còn lạnh nhạt, vả lại chưa từng làm thế với người khác, Hạ Tiều cũng phải hoài nghi thực ra anh mình nghịch ngợm dữ lắm.

Hạ Tiều lặng lẽ nhét điện thoại vô túi, khen ngợi: “Anh, không ngờ anh còn biết cúp máy nữa nha.”

Văn Thời còn giơ con mèo mình run tay làm ra, nói với giọng mỉa mai: “Bộ tôi bị thiểu năng à?”

“Dạ đâu có, em không có ý đó.” Hạ Tiều vội xua tay, “Ý em là anh chưa từng xài điện thoại mà cũng biết cách làm thế, anh rất thông minh ạ.”

Văn Thời nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm.

Hạ Tiều: “…”

Hạ Tiều: “Em sai rồi.”

Cậu nhận sai rất có tự giác, lại ân cần hỏi: “À phải rồi anh, không thôi lúc về em mua cho anh một cái điện thoại nhé.”

Văn Thời không có hứng thú cho mấy: “Tôi cần nó để liên lạc với ai?”

Hạ Tiều hơi há miệng, nhưng lại nghẹn họng.

Cậu bỗng nhận ra đúng là Văn Thời không có ai để liên lạc trên đời này nữa, người từng quen đều đã qua đời, chỉ còn lại một mình anh lẻ loi như vậy thôi. Tuy ngoài miệng gọi ‘anh’, nhưng thực ra cũng chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu.

… Còn không phải người thật nữa.

Hạ Tiều ủ rũ bập môi suy nghĩ, mình biết nói chuyện ghê, điều hay không nói, cứ nói cái dở. Nhưng cũng lỡ thốt ra rồi, không nói tiếp có vẻ càng tệ hơn thôi.

Vì thế cậu bắt đầu tán dóc: “Anh biết điều này không? Anh tưởng em xài điện thoại để nhận cuộc gọi hả? Sai rồi. Một ngày 24 giờ, em có thể ôm nó suốt hơn 16 tiếng để làm bất cứ chuyện gì em muốn ngoài nhận cuộc gọi ra.”

Văn Thời: “?”

Hạ Tiều vừa thấy anh mình hoang mang vì bị lừa, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, cậu đã lập tức đưa ra kết luận: “Tóm lại, đây là một của báu đó, anh xứng đáng có được nó mà.”

Văn Thời hỏi một câu rất có chiều sâu: “Bao nhiêu tiền?”

Hạ Tiều: “À…”

Văn Thời: “Không mua, không có tiền.”

Hạ Tiều nói ngay: “Ông chủ Tạ dọn vào là mình sẽ có tiền rồi.”

Vì thế, dưới tình huống chưa làm bất cứ điều gì, Tạ Vấn đã đeo trên lưng một sinh mạng nhỏ vô tội và một chiếc điện thoại vô tội. Hơn nữa, hắn còn được hai tên ‘đồ đệ’ của Thẩm gia thăm hỏi quá thường xuyên trước khi cuối tuần đến —— bốn cuộc gọi.

Cuộc gọi cuối cùng là vào tối thứ sáu, cũng chưa khuya cho lắm, người bình thường chắc vừa ăn cơm xong.

Hạ Tiều muốn hỏi để xác nhận thời gian gặp mặt với Tạ Vấn.

Điện thoại vang lên rất lâu mới được nhận, người nói chuyện cũng không phải Tạ Vấn mà là Lão Mao.

Không biết vì sao, giọng của Lão Mao bị đè xuống thấp trũng, có vẻ đang khẩn trương vì một chuyện gì đó.

Hạ Tiều khá sửng sốt: “Chú Lão Mao, chú bị sao vậy? Ông chủ Tạ đâu ạ?”

Văn Thời đang co chân ngồi trên sô pha trong phòng khách, trên TV đang chiếu chương trình tạp kỹ, tiếng khá ồn. Ánh mắt của anh dừng lại trên màn hình, nghe được vài từ lạ trong đó, còn hướng chú ý lại chĩa sang bên Hạ Tiều.

Nghe thấy lời Hạ Tiều nói, anh ngước mí ngoảnh đầu nhìn lại.

Hạ Tiều rất tự giác bấm mở loa ngoài.

Giọng nói chần chờ của Lão Mao vọng ra từ trong điện thoại: “Ông chủ… ông chủ bận tí việc.”

Lại bận nữa?

Văn Thời nhớ lại tình cảnh khi tới Tây Bình Viên lần trước, Tạ Vấn nói mình lạnh quá, không muốn ra ngoài gặp ai nên mới kêu Lão Mao đuổi khách bằng cách đó.

Nhưng nhận cuộc gọi đâu cần đi ra nhỉ?

Thần bí ghê.

Văn Thời nghĩ thầm.

Xa xa đầu bên kia điện thoại, không biết Đại Triệu hay Tiểu Triệu hỏi một câu: “Lão Mao, chú nhanh coi —— chú đang làm gì thế?”

“Nghe điện thoại.” Lão Mao vội đi xuống lầu, chân đạp lên cầu thang gỗ phát ra tiếng lộc cộc, nhưng hắn lại nhanh chóng liền ép bước chân mình nhẹ lại.

“Ai gọi đấy?”

Lão Mao chậc một tiếng.

Có lẽ ngón tay của hắn lỡ nhấn xuống nút thu âm, câu tiếp theo ấp úng và mơ hồ, hoàn toàn nghe không rõ. Chỉ cảm thấy bầu không khí bên kia khá kỳ quái, như là… rất cẩn thận.

Dường như Văn Thời nghe thấy tên mình, nhưng vì quá mơ hồ, anh lại cảm thấy không giống lắm, chắc chỉ nghe nhầm rồi, dù sao anh cũng chưa từng nói tên mình với người ngoài.

Ít lâu sau, tiếng sục sục nhỏ xíu vang lên trong điện thoại, Lão Mao đưa điện thoại lên tai lần nữa, khẽ nói: “Thật ngại quá, có lẽ phải phiền các cậu tối nay g ——”

Hắn còn chưa nói hết thì đã bị một giọng nói trầm thấp khẽ ngắt lời: “Lão Mao, đưa điện thoại cho tôi.”

Là Tạ Vấn.

Lão Mao giật mình như bị hù, ‘ôi giồi’ một cái rồi nhảy lên. Một lúc lâu sau mới nói: “Ông chủ, ngài… tỉnh rồi hả?”

“Ừ.” Tạ Vấn nhận lấy điện thoại, “Đi làm việc đi.”

Lão Mao đáp lại “ồ” rồi vội quíu đít chạy đi.

“A lô.” Tạ Vấn nói.

Giọng của hắn còn hơi khàn, ngữ điệu không cao. Có thể là do không mang ý cười, có vẻ không hề dễ thân đến mấy.

“Ông chủ Tạ…” Không hiểu sao Hạ Tiều lại thấy sợ. Cậu nhìn sang Văn Thời rồi ném củ khoai lang nóng phỏng tay ra ngoài, “À ừm, anh tôi tìm anh.”

Văn Thời: “…”

Anh cảm thấy có lẽ thằng ngốc Hạ Tiều này không muốn sống nữa rồi.

Điện thoại rơi vào tay Văn Thời còn chưa kịp sẵn sàng gì, Tạ Vấn đúng lúc hỏi một câu: “Anh cậu đang ở bên cạnh à?”

Văn Thời lạnh lẽo nói: “Tôi đang ở đây, nó đã chạy xa.”

Tạ Vấn bị chọc cười bởi phản ứng của anh, trầm giọng cười nhẹ một tiếng.

Văn Thời vừa tắt loa ngoài và để điện thoại lên tai mà đã nghe thấy tiếng cười trầm ấm gần trong gang tấc này, trong lòng như bị một thứ nhỏ bé và mềm mại nào đó gãi một cái.

Diễn viên trong chương trình tạp kỹ trên TV vẫn đang nói liên miên, anh chợt cảm thấy om sòm, cầm điều khiển từ xa tắt nó đi.

“Lão Mao nói anh mới bận gì đó?” Xung quanh yên tĩnh lại, Văn Thời hỏi.

Tạ Vấn miễn cưỡng “ừm” một tiếng, sau một lát mới bổ sung: “Cũng không có bận gì, đang ngủ thôi. Lúc ngủ tôi hơi dễ cáu gắt, họ không dám gọi tôi.”

Văn Thời nhớ lại bầu không khí rất thận trọng lúc đầu ở đầu dây bên kia, thầm nói cáu gắt tới cỡ nào thế không biết?

Anh thất thần một lúc, trong điện thoại cũng im xuống. Tạ Vấn vẫn cứ lắng nghe như thế, không hề giục hỏi anh gọi vì chuyện gì.

Hạ Tiều lại chạy tới tủ lạnh cầm hai hộp sữa tươi ra, đưa một hộp cho Văn Thời để xin được tạ tội, khẽ hỏi: “Ngày mai chừng nào ông chủ Tạ mới đến ạ?”

Văn Thời mới hoàn hồn, hỏi người ở đầu đây bên kia: “Ngày mai mấy giờ anh sang đây?”

Tạ Vấn: “Buổi chiều đi.”

***

Nói là buổi chiều, nhưng thực ra lúc hắn đến đã là hoàng hôn.

Hai ngày trước mưa tầm tã, nhiệt độ của Ninh Châu đã ấm lên, vọt thẳng tới 30 độ. Văn Thời sợ nóng, chỉnh máy lạnh trong nhà xuống rất thấp, đến nỗi có thể quấn chăn gặm kem luôn.

Tạ Vấn vừa bước vào nhà đã cười.

Trực giác nói với Hạ Tiều rằng hắn đang tức giận.

“Mấy cậu đang sống qua mùa đông tại nhà trước à?” Tạ Vấn nói.

“Nóng.” Văn Thời thốt ra một chữ lời ít mà ý nhiều, sau đó quan sát hắn một phen, “Sao anh còn mặc đồ dày hơn mấy ngày trước nữa thế?”

Tạ Vấn còn đeo đôi bao tay đen đó, trên cổ tay là một chuỗi ngọc phức tạp. Ngày nóng như thế mà hắn lại mặc áo sơmi và quần dài, còn gấp sẵn một chiếc áo khoác trên khuỷu tay nữa.

Khác với áo khoác đen không cánh mà bay lần trước, lần này hắn chơi màu đỏ thẫm.

“Vì tôi đoán được lòng cậu đang bất ổn, định đông chết tôi ở đây.” Tạ Vấn đùa một câu, “Tôi cũng không thể lo trước tính sau để bảo toàn sinh mạng nữa à?”

Lúc ngồi xuống sô pha, hắn mặc luôn áo khoác lên người.

Người bình thường mặc màu đỏ vào mùa này luôn khiến người khác cảm thấy nóng muốn chết. Tạ Vấn lại là ngoại lệ, hình như hắn cực kỳ hợp với màu này.

Có lẽ là do cổ áo để lộ một đoạn áo sơ mi trắng tuyết, có lẽ là do màu đỏ này vừa đúng để trung hoà hơi bệnh dày đặc của hắn.

Hạ Tiều thấy mà trực tiếp sửng sốt.

Mãi đến khi Tạ Vấn cầm lấy một cây bút từ trong chiếc hũ trên bàn trà, gõ nhẹ lên mặt bàn bằng đá, cậu mới tỉnh táo lại, nhanh chân chạy vào phòng, lấy vài tờ giấy tới.

“Hợp đồng đây, ông chủ Tạ, anh đọc thử xem.” Hạ Tiều túm một chiếc ghế gấp lại, đặt nó phía đối diện bàn trà, cũng cầm một cây bút lên, “Anh, anh lại đây xem không?”

“Không xem, mấy người quyết định đi.”

Văn Thời cong người ngồi một bên khác của sô pha, nơi cách gần đầu thoát gió của máy lạnh nhất. Một mình anh chiếm hết gió lạnh, anh vừa lười nhác nhéo vành tai vừa giám sát hai người nọ.

Hai bên cũng có mối quan hệ từng vào lồng cùng nhau, quá trình ký hợp đồng chỉ xảy ra trong tích tắc. Hạ Tiều hỏi Tạ Vấn vài câu để đối chiếu thông tin, Tạ Vấn trả lời ngắn gọn.

Văn Thời nghe riết một lát, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc áo khoác màu đỏ đó. Lúc Tạ Vấn nói chuyện, chiếc cằm gầy gò sẽ nhúc nhích.

Trong nháy mắt, cảm giác như từng thấy ở đâu đó này lại ập tới, cào nhẹ lên tim anh một cái.

Văn Thời đưa mắt về, rủ mắt sờ lên hầu kết.

Lại sau ít lâu, anh đứng dậy kéo dép lê bước đi.

Anh lấy ra một lon coca từ trong tủ lạnh, mở nắp ra rót vào miệng hai ngụm. Vừa xoay người lại, anh phát hiện không biết từ lúc nào Tạ Vấn đã ngước mắt lên khỏi bàn trà và đang nhìn mình.

Động tác ngửa đầu uống nước của Văn Thời hơi dừng lại, ánh nhìn từ đuôi mắt liếc sang, chạm ngay mắt của đối phương.

Một lúc sau, anh mang lon coca quay về phòng khách, cầm điều khiển từ xa lên tắt đi máy lạnh, hỏi Tạ Vấn đã nhìn xuống lại: “Anh uống gì không?”

Ánh mắt của Tạ Vấn dừng trên nước uống trong tay anh: “Chỉ có nước lạnh như thế thôi à?”

Hạ Tiều đang điền số phòng và tiền thuê, nghe thế thì há hốc mồm ngửa mặt lên, không hiểu sao hai người này lại thình lình nói đến đồ uống.

“Có nước ấm nữa.” Văn Thời nói.

“Cậu rót cho tôi hả?” Tạ Vấn cười, ánh mắt lại quay về bàn trà. Hắn chỉ vào số ‘1’ mà Hạ Tiều viết xuống, sửa lại cho đúng: “Viết sai rồi, tôi thuê hai phòng.”

Hạ Tiều: “Hả???”

Tạ Vấn: “Không phải cậu đăng cho thuê hai phòng à? Tôi ôm hết.”

Câu ‘tự rót đi’ vừa trào lên miệng đã bị Văn Thời nuốt ngược lại. Một lát sau, trên bàn trà có thêm một ly nước vừa đủ ấm.

Tạ Vấn khá bất ngờ.

Hắn ngẩng đầu, nghe Văn Thời lẩm bẩm một câu: “Vì tiền thôi đấy.” Nói rồi anh cầm lon coca đi mất.

Tạ Vấn nhìn bóng dáng cao ráo của anh quẹo qua chỗ ngoặt và bước vô phòng ngủ, đưa tay ra sau đóng cửa lại. Sau ít lâu, một tiếng ‘tích’ văng vẳng vọng ra từ trong phòng ngủ, chắc là anh vừa mở máy lạnh trong đó.

Hắn đưa mắt về và giật nắp bút ra, ký tên lên trang cuối của bản hợp đồng, cuối cùng khẽ nói: “Học được cái tướng tham tiền ở đâu không biết.”

“Học gì ạ?” Hạ Tiều không nghe rõ.

“Không có gì.” Tạ Vấn gác bút, cầm ly thủy tinh lên uống một ngụm nước ấm, nói chậm rãi, “Không nói cậu biết.”

“À.” Văn Thời không ở bên cạnh, Hạ Tiều lại thấy hơi sợ Tạ Vấn, dáng vẻ rất đàng hoàng, khép na khép nép, “Ông chủ Tạ, hôm nay ngài có thể ở lại đây ạ.”

“Vậy cả lầu hai thuộc về tôi phải không?” Tạ Vấn xác nhận lại lần nữa.

“Đúng rồi ạ.” Hạ Tiều nói rất sảng khoái.

“Thế để tôi kêu họ dọn chút hành lý đưa tới, có lẽ sẽ hơi nhiều đấy.”

Chờ đến lúc bọn Lão Mao ngồi một chiếc xe ngựa vất vả chạy tới, Hạ Tiều mới hiểu câu ‘hơi nhiều’ đó có nghĩa là gì.

Văn Thời là bị dọa bởi tiếng ‘hì hục hì hục’ mà phải ra khỏi phòng ngủ.

Mấy người thợ khuân vác đang mang một bao vải bố màu đỏ đựng thứ gì đó lên lầu 2…

Văn Thời lui sang một bên, thấy Tạ Vấn ôm cánh tay dựa lên cửa phòng bếp.

“Anh đang dọn gì lên đó thế?” Anh bóp mày hỏi.

“Một thân cây.” Tạ Vấn nói.

Văn Thời: “Cây gì?”

Tạ Vấn: “Cây.”

Văn Thời: “… Anh thuê nhà cho cây ở hả?”

Anh bị bệnh hay gì?

“Đừng chửi người trong lặng lẽ.” Tạ Vấn vừa liếc một cái đã nhìn thấu lời nói trong lòng anh, cười dựa cửa: “Không phải cậu từng thấy rồi à? Cái cây trên tầng 2 của Tây Bình Viên, nơi đó còn để được, ở đây chắc cũng đủ thôi.”

Văn Thời nhanh chóng phát hiện cậu chửi còn hơi sớm.

Sau cái cây còn một đống thứ linh tinh khác, bao gồm hòn non bộ toàn là đá, cây hoa đủ loại, không biết còn có tổ gì đó và… hai con rùa nhỏ.

Cái này nào phải dọn hành lý, đây là bứng nguyên tầng 2 của Tây Bình Viên sang trồng ở đây luôn mà.

Nhìn thế này, Văn Thời suýt nữa còn tưởng hắn sắp bỏ cửa hàng và chuẩn bị trốn chạy nữa. Cũng may là không chuyển mấy thứ dưới tầng 1 sang đây, vẫn còn chút dáng vẻ của một ông chủ.

Dọn xong tất cả đồ đạc cũng đã hơn 10 giờ đêm.

Lão Mao tính tiền cho đám người kia và thanh toán tiền xe xong mới ưỡn bụng dựa lên cửa, ngoan ngoãn đứng thành một hàng bên cửa cùng với Đại Triệu và Tiểu Triệu, chớp mắt nhìn Văn Thời và Hạ Tiều.

Hạ Tiều sợ cuống lên.

Văn Thời nhìn lên hướng lầu 2, tuy tiếng động của mấy người chuyển nhà rất lớn, nhưng tay vịn cầu thang, tường và sàn nhà đều rất tốt, không có bất cứ dấu vết trầy mòn nào, mặt đất cũng sạch sẽ.

Đương nhiên, toàn nhờ Lão Mao, Đại Triệu và Tiểu Triệu dọn dẹp thôi, Tạ Vấn chỉ bày ra bộ dáng mười ngón không dính một hạt bụi, mặt rất dày quyết định khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng còn phủi đi bụi bặm không tồn tại trên tay áo nữa.

“Bây giờ tất cả hành lý của anh đã nằm trên lầu 2 chưa?” Văn Thời hỏi để xác nhận.

Tạ Vấn suy nghĩ rồi nói: “Chưa, còn ba thứ chưa dọn lên.”

Văn Thời nhìn xung quanh một vòng: “Đâu?”

Tạ Vấn chỉ tới kế bên cửa.

Văn Thời nhìn sang —— Lão Mao, Đại Triệu và Tiểu Triệu.

Anh nói trong vẻ nghi ngờ: “Anh và Lão Mao một phòng, Đại Triệu và Tiểu Triệu một phòng?”

Ông chủ tốt như vậy, chịu ở cùng một phòng với nhân viên cửa hàng à?

Tạ Vấn: “Không phải, tôi ở một phòng.”

Văn Thời càng hoang mang hơn nữa.

Anh im lặng một lúc lâu mới không thèm nín nữa: “Anh ở một phòng, Lão Mao và hai cô gái Đại Triệu Tiểu Triệu ở một phòng?”

Hạ Tiều: “???”

Bốn vị khách trọ được cầm đầu bởi Tạ Vấn dường như chưa từng suy xét về vấn đề này. Sau khi bị Văn Thời chỉ ra, biểu cảm trở nên trống rỗng trong chớp mắt.

Điều này lạ lắm.

Hạ Tiều không nhịn được phải nói: “Trước đây mấy người sống ra sao?”

Tiểu Triệu hít mũi một cái: “Có tổ là được.”

Đại Triệu đánh cô một cái, nói: “Dù sao chỗ lớn hay nhỏ gì cũng ngủ được hết, xếp ghế lại cũng có thể làm giường mà.”

Hạ Tiều không nghe nổi nữa, bảo: “Ấy mà… trên lầu còn một phòng sách nhỏ, kéo sô pha tới là có thể làm giường rồi.”

Hai cô gái lập tức nói: “Được đó, cứ như vậy đi. Em thông minh quá đi. Không phải như thế là đủ để ở rồi à.”

Mặt của Hạ Tiều cũng đỏ lên vì được khen.



Lão Mao lại nói một câu: “Vậy thì… tạm thời phiền hai người chiếu cố nhiều hơn ạ.”

Hạ Tiều xua tay: “Đâu có đâu có, nên làm mà.”

Đêm nay vội vàng suốt nên mọi người ai cũng hơi mệt. Chủ yếu là trông Tạ Vấn khá uể oải, như là buồn ngủ lắm rồi. Chỗ ở cơ bản đã xếp xong, mọi người lên tiếng chào hỏi rồi ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.

Lầu trên lầu dưới có chỗ tẩy rửa riêng, tắt đèn rồi tựa như hai thế giới khác biệt, cũng không quấy rầy nhau nhiều quá.

Lúc đặt đầu lên giường, thậm chí Hạ Tiều còn cảm thấy hôm nay hơi quá ly kỳ. Một căn biệt thự vốn trống rỗng bỗng nhiên đầy người, như thế thì không chân thật cho lắm, cứ như là đang nằm mơ.

Một suy nghĩ kỳ quái trỗi dậy trong đầu một giây trước khi cậu ngủ mê man —— cậu lại cảm thấy lâu rồi chưa gặp được cảm giác này.

So với cậu, Văn Thời không chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy. Anh nghe tiếng bước chân sàn sạt trên lầu, đang nghĩ về điều gì đó.

Trong khoảng thời gian này, anh đã giải liên tục hai cái lồng, làm tan khí đen oán sát trên cơ thể của ba người, cơ thể của anh cũng có chút thay đổi.

Thực ra, bản thân quá trình làm tan bớt này đã rất nguy hiểm.

Người càng sạch sẽ thì càng dễ tan rã những thứ đó. Bởi vậy, những Phán Quan sớm nhất đó luôn là gắng sức để mình có được linh tướng trong sạch nhất, người này tu cùng dứt khoát hơn cả người kia.

Rồi tới đời sau, dần có ít người làm vậy hơn, vì điều đó quá khó. Nhất là mấy thế hệ gần đây, chuyện Phán Quan cưới vợ sinh con đã trở thành một điều bình thường, người ta không còn bước vào con đường tuyệt cùng đó nữa.

Mặc dù linh tướng của họ sạch hơn người thường, nhưng cũng không bằng đám lão tổ kia, rủi ro lúc làm tan cũng lớn hơn chút đỉnh.

Nếu thành công, thứ sau khi bị tan rã sẽ trở thành một bộ phận của họ, từ từ làm con người ta trở nên mạnh hơn, sạch hơn và thọ lâu hơn.

Đây được xem là một cách tu hành, tu đến một mức độ thì sẽ tương đương với bán tiên.

Nhưng nếu có lần tan rã nào không thành công, những oán sát được dời lên người sẽ thật sự trở thành một bộ phận của họ, đây được gọi là sự ăn mòn hoặc nhiễm bẩn.

Nếu cứ không thành công mãi, tích cóp theo tháng ngày… có lẽ chỉ có thể đối mặt với số phận bị xoá tên thôi.

Bản thân còn không cứu được mình thì cứu người khác bằng cách nào đây.

Văn Thời được xem là một trường hợp đặc biệt trong số đó ——

Anh không có linh tướng, chỉ là một chiếc vỏ rỗng, thế nên sẽ không bị ăn mòn.

Nhưng tương tự, tan rã thành công cũng không giúp được gì cho anh. Anh tựa như một bộ xương khô, ăn gì cũng sẽ chảy rỉ ra khỏi bộ xương trống rỗng, chỉ giữ được nhất thời chứ không có tác dụng khác.

Nhưng lần này, anh lại cảm nhận được sự thay đổi, như là bản thân đang khôi phục lại trạng thái ngày xưa.

Đương nhiên, chỉ là một chút thôi.

Có lẽ vì sự thay đổi nhỏ bé này, nên tối nay, anh lại thấy được giấc mơ lâu rồi chưa mơ được. Anh mơ thấy vài việc đã rất lâu trước kia và cũng mơ thấy một người.

HẾT CHƯƠNG 26 („• ֊ •„)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.