Phân Cửu Tất Hợp

Chương 166: Chương 166: Ghen




Sau khi bàn bạc với đạo diễn Mai, Ngư Hi ra ngoài liền gặp phải người không muốn gặp nhất - Thư Ẩm.

Khoảng thời gian này cô ta khá thành thật, ngoài quảng bá phim mới cũng không có tin tức gì. Có điều Ngư Hi vẫn không quên chuyện cô ta mua nhiệt cho mình và Liễu Ngọc Dao, vì thế gặp phải, cô chỉ không nhẹ không nhạt liếc một cái, lạnh lùng đi qua.

“Cô Ngư.” Thư Ẩm lên tiếng: “Đã lâu không gặp.”

Ngư Hi rất không muốn khách sáo cùng cô ta, lập tức khẽ nhướng mày nói: “Chúng ta từng gặp nhau à?”

Thư Ẩm: “...”

Bạch Vũ Đường đi sau cười: “Hi Hi, chúng ta phải đi rồi, còn phải bận rộn tuyên truyền đấy.”

Ngư Hi rũ mắt bước đi, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Thư Ẩm. Thư Ẩm nghiến răng, bỗng chốc cười lạnh: “Cô ta đến đây làm gì?”

Tiêu Ly nhìn về phía Ngư Hi, nói: “Hôm nay là buổi thử vai của đạo diễn Mai, nhất định là đến thử vai.”

“Không sao đâu, đạo diễn Mai và Tinh Diệu hợp tác rất nhiều lần, còn nữa, bây giờ em là bạn gái của Sở tổng, không nể mặt tăng phải nể mặt Phật, vai diễn này kiểu gì cũng là của em.”

Hắn nói lời này để an ủi, sắc mặt Thư Ẩm dịu đi không ít. Khoảng thời gian này cô ta không xuất hiện, thực tế là đang bí mật quay phim, không có cách nào tuyên truyền mà thôi, đúng lúc làm giảm sức nóng trên mạng. Vì nhận được giải Ngọc Lan, cộng đồng mạng châm chọc mỉa mai cô ta, ngay cả fans của cô ta cũng có không ít người chuyển thành anti. Mỗi lần lên Weibo đều phải nhìn bầu không khí ngột ngạt, cô ta mới liên tục mua hot search cho Liễu Ngọc Dao và Ngư Hi, muốn che lấp chuyện của mình.

Đoạt giải thưởng, đứng vững, là vinh quang.

Đứng không vững, là tai tiếng.

Sao cô ta có thể ôm tai tiếng vào mình, vậy nên khi nghe nói đạo diễn Mai có phim mới, cô ta lập tức đến.

Kịch bản của đạo diễn Mai đều là siêu phẩm của siêu phẩm trong giới, trong hai năm qua có rất ít phim mới được sản xuất, sao cô ta có thể buông tha cơ hội này, không phải Ngư Hi cũng dựa vào đạo diễn Mai để một bước nổi tiếng sao? Đương nhiên cô ta cũng có thể.

Thư Ẩm đi theo Tiêu Ly lên tầng ba. Thang máy mở ra, đi hai bước liền đến phòng làm việc. Tiêu Ly nhìn Thư Ẩm, ra hiệu cô ta chờ một lát, rồi tự mình gõ cửa.

“Mời vào.” Giọng nói trầm mạnh của nam giới truyền đến từ sau cửa, Tiêu Ly lập tức cười với Thư Ẩm, bảo cô ta đi vào.

Đạo diễn Mai nhìn cô gái trước mặt, lên tiếng: “Cô Thư.”

Thư Ẩm cúi đầu cười: “Chào ngài, đạo diễn Mai.”

“Em là...”

“Tôi biết.” Đạo diễn Mai không khách sáo ngắt lời cô ta: “Sở tổng giới thiệu đến.”

Thư Ẩm đỏ mặt, giống như đang ngại ngùng.

Đạo diễn Mai đã làm việc trong ngành nhiều năm, chỉ một ánh mắt quét qua liền biết cô gái trước mặt đang nghĩ gì. Ông đứng dậy nói: “Nhưng thật xin lỗi, cô Thư, chúng tôi đã quyết định diễn viên chính rồi.”

“Cái gì?” Thư Ẩm kinh ngạc ngẩng đầu, ngay cả biểu cảm cũng quên che giấu: “Sao có thể như vậy, không phải ngài nói hôm nay thử vai sao?”

“Là hôm nay.” Đạo diễn Mai cười: “Đã kết thúc.”

Thư Ẩm nhìn sang Tiêu Ly.

Tiêu Ly tê cả da đầu nói: “Đạo diễn Mai, ngài đừng đùa, không phải ngài nói mười giờ bắt đầu thử vai sao, chúng tôi vừa xuống máy bay liền chạy đến đây.”

“Mười giờ?” Đạo diễn Mai gọi vọng ra ngoài: “Lão Lưu!”

“Lão Lưu!”

Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông đi vào: “Sao vậy đạo diễn Mai?”

“Anh thông báo thử vai lúc mấy giờ?”

Người đàn ông nhìn Thư Ẩm và đạo diễn Mai, lau mồ hôi trên mặt: “Tám rưỡi, sao thế?”

“Cô Thư nói không nhận được thông báo của anh, là có chuyện gì?”

Người đàn ông lập tức cúi đầu kiểm tra thời gian thông báo trên điện thoại, một lúc sau vỗ đùi: “Ôi chao! Không xong! Trước đó anh thông báo là mười giờ, sau mới tạm thời sửa lại, tôi quên thông báo cho cô Thư!”

Mặt Thư Ẩm và Tiêu Ly càng đen.

Đạo diễn Mai và Lão Lưu này một người sắm vai phản diện một người sắm vai chính diện, thực tế là không muốn cho cô ta cơ hội, mặc kệ là tám rưỡi hay mười giờ, hiện giờ cô ta đang có mặt ở đây, thời gian lại bị xáo trộn, rất rõ ràng, là căn bản không muốn cho cô ta thử vai.

Sắc mặt Thư Ẩm thoáng trở nên khó coi. Đạo diễn Mai trách Lão Lưu làm việc không cẩn thận, không đáng tin, đủ các loại khiển trách. Lão Lưu khom lưng cúi đầu lắng nghe, chịu tội thay Thư Ẩm.

Tiêu Ly vẫn muốn tranh thủ cơ hội, Thư Ẩm cười nói: “Nếu đạo diễn Mai đã quyết định ứng viên, vậy em không làm phiền nữa.”

“Hy vọng phim mới của ngài sẽ thuận lợi.”

Nghe lời nói nửa uy hiếp, đạo diễn Mai cười cười: “Cảm ơn cô Thư, Lão Lưu, tiễn khách.”

Lão Lưu ừm một tiếng, nói với Thư Ẩm: “Cô Thư, mời.”

Thư Ẩm tỏ ra bình tĩnh, trong lòng lại tức muốn hộc máu, suýt cắn nát răng mình!

Sau khi tiễn Thư Ẩm đi, Lão Lưu trở lại văn phòng, có vẻ không vui lắm, hỏi: “Sở tổng sẽ không gây khó dễ chứ?”

Nghe câu hỏi này, đạo diễn Mai nhấp một ngụm trà: “Anh nói thử xem.”

Trước đây khi ông còn ở dưới cờ của Tinh Diệu, Sở Hoài không ngừng nhét người vào đoàn phim, mặc kệ có phù hợp hay không, chỉ cần là người hắn muốn nâng, tất cả đều được nhét vào, xem mình là bãi rác sao?

Trần đời đạo diễn Mai ghét nhất là diễn viên thiếu năng lực và thiếu chuyên nghiệp, trước kia Liễu Ngọc Dao bị nhét vào đoàn, ông không cho sắc mặt tốt suốt một tháng, sau đó nhìn biểu hiện của cô ấy đã tiến bộ hơn so với mấy năm trước, quan hệ hai bên mới dần dịu đi. Ban đầu muốn nâng Liễu Ngọc Dao, giờ đây hắn lại muốn nâng Thư Ẩm.

Thật sự thành thói quen.

Cho là ông làm phim, hay chuyên môn phục vụ Tinh Diệu đây?

Thời gian của buổi thử vai hôm nay là ông cố ý dặn Lão Lưu thông báo sai. Ông đã quan sát năng lực và tác phẩm của Thư Ẩm hai lần, căn bản không gánh được vai diễn này, thậm chí còn không bằng một nửa Ngư Hi thời mới ra mắt, chỉ có như vậy mà vẫn nhận được giải Ngọc Lan, đúng là ---

Ông không biết Tinh Diệu muốn lấy bộ phim này của mình để xây cầu gì cho Thư Ẩm, chỉ biết tác phẩm của mình, là tâm huyết của mình, không thể mặc người khác chà đạp!

Lão Lưu nghe ông nói như vậy vẫn không yên tâm: “Nhưng hiện tại Tinh Diệu đang thống trị, chúng ta đắc tội bọn họ, đến thời điểm, chắc chắn bọn họ sẽ can thiệp.”

Đạo diễn Mai quay đầu: “Anh sợ sao? Tôi đã làm phim mười năm rồi, tình cảnh gì mà chưa từng thấy, không phải bây giờ vẫn ổn sao, lát nữa thông báo Ngư Hi mùng mười vào đoàn.”

Lão Lưu: “Được rồi.”

Ngư Hi nhận được thông báo khi đã là buổi chiều. Cô đang ở trong phòng nghỉ của Giang Tĩnh Bạch. Vừa tỉnh ngủ, cô mơ mơ màng màng đọc tin nhắn trên màn hình, mùng mười vào đoàn phim.

Ngày mai bắt đầu quảng bá phim mới, thời gian vừa vặn, có lẽ sẽ vừa quảng bá vừa quay phim, nhưng lịch trình đều do Bạch Vũ Đường sắp xếp, cô chuyển tin nhắn cho Bạch Vũ Đường, bên kia trả lời OK.

Gửi tin nhắn xong, cô ngồi dậy, lấy kịch bản từ trong túi, lật xem vài trang, vẫn có chút mất tập trung, cô dứt khoát xuống giường, lấy một bộ áo sơ mi quần dài của Giang Tĩnh Bạch trong tủ để thay, vào phòng vệ sinh rửa mặt qua loa rồi mở cửa phòng nghỉ.

Giang Tĩnh Bạch không ở trong văn phòng.

Ngư Hi đi đến bình đun nước rót một cốc nước nóng, uống được hai hớp liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, cô vô thức nở nụ cười, chuẩn bị gọi tên Giang Tĩnh Bạch liền nhìn thấy cửa mở ra.

Ngoài cửa không chỉ có Giang Tĩnh Bạch.

Tiếng nói chuyện vẫn tiếp tục.

“Giám đốc Ngô, chậm nhất chiều mai giao kế hoạch cho tôi, còn nữa, tỷ lệ của hạng mục H...” Lời còn chưa nói hết, trong văn phòng chợt có một tiếng bịch. Ngư Hi cuống quít quay người, chân lại đạp phải bình nước, suýt nữa văng tục. Cô cắn răng nén lệ, nhưng vẫn không nhìn về phía Giang Tĩnh Bạch.

Giang Tĩnh Bạch không ngờ Ngư Hi đã tỉnh lại, cô nhìn giám đốc Ngô đang ngây như phỗng phía sau, ho khẽ: “Vậy thôi, anh ra ngoài trước đi.”

Giám đốc Ngô đứng chết lặng tại chỗ như bị sét đánh.

Mình vừa nhìn thấy gì?

Mình vừa nhìn thấy gì ở văn phòng của Giang tổng thế này?

Vậy mà mình lại nhìn thấy trong văn phòng của Giang tổng có một cô gái mặc áo sơ mi mỏng manh! Tóc dài rối tung, rõ ràng là vừa ngủ dậy, tuy rằng quay lưng lại, nhưng dáng người này, đường cong lả lướt này, đẹp tuyệt trần!

Trong mắt của giám đốc Ngô hiện lên hai từ.

Một bên là định, bên kia là mệnh!

Giang Tĩnh Bạch đi đến bên cạnh Ngư Hi, cúi người chạm vào mũi chân của cô, ngẩng đầu: “Đau không?”

Ngư Hi cố nhịn: “Cậu nói xem.”

Nước mắt sắp trào ra rồi, có thể không đau à?

Giang Tĩnh Bạch ôm eo cô, thấy người sau lưng vẫn nhìn chằm chằm, cô chặn lại ánh mắt của giám đốc Ngô, cau mày: “Còn việc gì sao?”

Bị nhìn như vậy, giám đốc Ngô cảm thấy ớn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, lập tức nói: “Không có việc gì không có việc gì, tôi đi trước đây.”

Sợ chậm trễ một giây liền bị giết người diệt khẩu.

Sau khi giám đốc Ngô đi khỏi, Ngư Hi có chút đau đầu: “Vừa rồi anh ta có nhìn thấy mình không?”

“Biết vậy đã không ra ngoài...”

Giang Tĩnh Bạch ôm Ngư Hi vào ghế sô pha trong phòng, cúi đầu nhìn mũi chân đã đỏ lên, đưa tay ấn. Ngư Hi bị đau, nghe Giang Tĩnh Bạch nói: “Anh ta không nhìn thấy cậu.”

“Coi như nhìn thấy, cũng không dám nói lung tung.”

“Vì thế lần sau đừng nôn nôn nóng nóng, làm mình bị thương.”

Ngư Hi không biết lại có thể nghe người khác dùng từ nôn nôn nóng nóng để miêu tả mình, cô ho khẽ: “Mình không sao, chỉ bị đụng chút, không đau, cậu ra ngoài làm việc đi, mình còn muốn xem kịch bản.”

Giang Tĩnh Bạch nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, hỏi: “Còn muốn uống nước không?”

Vừa nãy cốc rơi xuống đất, nước đã đổ ra ngoài.

Ngư Hi ngẩng đầu: “Lát nữa mình tự lấy.”

Giang Tĩnh Bạch nhìn vào mắt cô thật sâu, đứng dậy đi ra khỏi phòng nghỉ, không đến một lúc liền quay lại, trên tay ngoài một cốc nước còn có thêm đĩa hoa quả đã gọt, cô đặt xuống trước mặt Ngư Hi: “Cậu mệt thì nghỉ đi, mình còn hai cuộc họp là có thể tan việc.”

Ngư Hi: “Mình biết rồi.”

Trước khi đi, Giang Tĩnh Bạch vẫn không yên tâm chạm vào mũi chân bị đụng, ánh mắt đau lòng. Ngư Hi nhìn nét mặt của cô ấy, ý nghĩ trong đầu càng trở nên kiên định.

Cửa phòng nghỉ khép vào, bên trong yên tĩnh trở lại. Ngư Hi uống nửa cốc nước rồi đi đến bên giường lấy kịch bản, nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở văn phòng, cô nhắm mắt, đắp kịch bản lên mặt mình.

Hai cuộc họp của Giang Tĩnh Bạch diễn ra khá lâu. Tiếu Tri Thu đến hỏi về bữa tối, Ngư Hi bảo cô ấy tùy tiện đặt một phần. Khi cô ấy đi không đóng kín cửa, mười phút sau, Ngư Hi nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện.

Ngoài Tiếu Tri Thu, còn có tiếng của một cô gái.

Ngư Hi đi đến, nhìn qua khe hở, thấy Tiếu Tri Thu ôm một chồng tài liệu đặt xuống bàn làm việc, bên cạnh có một cô gái đi theo.

“Trợ lý Tiếu, Giang tổng thích phụ nữ thật ư?”

“Sao tôi biết được, khuyên cô đừng nghe tin đồn.”

“Ai có thể không tò mò chứ! Chị không biết thôi, hôm nay văn phòng của chúng ta nổ tanh bành!”

Lời lẽ hơi phóng đại, nghe giọng điệu, tuổi tác không quá hai mươi lăm.

Tiếu Tri Thu không để ý đến người kia, vẫn sửa soạn lại giấy tờ. Cô gái càng không từ bỏ ý định: “Trợ lý Tiếu, chị nói chút chút đi mà, Giang tổng thích phụ nữ thế nào? Mặt xinh? Hay dáng đẹp? Giúp em gái xem thử đi.”

Cô gái nói rồi xoay một vòng. Khóe miệng Tiếu Tri Thu giật giật: “Xem cái gì?”

“Xem em có cơ hội không!”

Tiếu Tri Thu bị lời của cô gái làm hoảng sợ, lập tức nói: “Nói bậy nói bạ gì đấy! Ra ngoài ra ngoài ra ngoài!”

Cô gái ngơ ngác: “Sao thế ạ?”

Tiếu Tri Thu đẩy cô gái ra ngoài, tiếng trò chuyện càng lúc càng xa. Ngư Hi nắm chặt then cửa, nghiến răng!

- -------

Tác giả có lời muốn nói:

Phóng viên: Xin hỏi Giang tổng thích nhất điểm gì ở cô Ngư?

Giang Tĩnh Bạch: Thích nhất cậu ấy ghen.

Phóng viên: Tại sao?

Giang Tĩnh Bạch cười.

Người khác ghen đều đuổi ra ngoài năm ngày không cho vào phòng, cậu ấy ghen là năm ngày không cho xuống giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.