Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 63: Q.1 - Chương 63: Chân dung




Sau một hồi lâu vòng quanh đi lại, cuối cùng hắn cũng dừng cước bộ.

‘Có hay không làm vụ giao dịch này? Có lẽ để sau khi giải độc đã, để lần sau quyết định vậy.’ Hắn cuối cùng bất đắc dĩ, nghĩ thầm như vậy.

Sau đó, hắn nhìn cự hán phía ngoài căn phòng, nhớ đến những lời kỳ lạ trong di thư, trong lòng hắn nổi lên vài phần tò mò. Hắn đang nghĩ tới việc thử tới phương pháp khống chế tên cự hán kia.

Hàn Lập cúi thấp người xuống, từ trong đám vật phẩm bừa bộn lấy ra một cái chuông nhỏ bằng đồng, cái chuông này không lớn lắm, chỉ cần dùng một bàn tay là có thể vừa vặn cầm lên, cái chuông này được chế tác rất tinh xảo, các họa tiết trang trí thập phần hài hòa, vừa nhìn là biết vật này là do nghệ nhân tài cao đúc thành. Có một điểm bất đồng duy nhất đó là trên thành chuông, mờ mờ ẩn hiện vết máu nhạt, trông rất bắt mắt.

Hàn Lập quan sát cẩn thận pháp khí được gọi là ‘Dẫn hồn chung’ này, hắn thật sự không có nhìn ra chỗ lợi hại của nó. Theo những gì nói trong di thư, vật này có thể chế trụ được cự hán, thật là không thể tư nghị.

Tay trái Hàn Lập giơ cao chuông nhỏ, tay phải tùy tiện cầm thanh trủy thủ, cẩn thận đi ra ngoài cửa đá, chậm rãi hướng tới cự hán.

Khi còn cách cự hán khoảng hai trượng, Hàn Lập liền dừng bước, hắn không muốn tới quá gần vì muốn đề phòng bất trắc.

Lúc này cự hán đang đứng thẳng, đưa lưng về phía Hàn Lập.

‘Đương!’ một tiếng trong trẻo vang lên từ chiếc chuông. Đúng là do Hàn Lập dụng trủy thủ gõ nhẹ vào chuông đồng, làm cái chuông phát ra thanh âm.

Hàn Lập nhíu mắt, thanh âm tựa hồ không khác gì tiếng chuông bình thường, sao lại có thể không chế được cự hán?

Hắn trong lòng đã có vài tia dao động, thân thể khẽ dùn xuống, chuẩn bị sẵn sàng nếu có việc bất thường gì xảy ra, hắn sẽ bỏ chạy về phía căn phòng bằng đá.

Nghe được tiếng chuông, đầu vai cự hán khẽ động, tựa hồ có phản ứng, Hàn Lập trong lòng vui mừng, vội tiếp tục xao động cái chuông.

‘Đương! Đương!....’ hai ba tiếng chuông vang lên, mà thân thể cự hán cũng run rẩy theo tiếng chuông, cuối cùng thân thể hắn không còn đứng vững được nữa, rốt cuộc ngã xuống đất, như người ngất đi không biết việc gì nữa.

Khi thân thể cự hán ngã xuống mặt đất, tro bụi bay lên, làm cho Hàn Lập ở bên cạnh, vốn chưa phòng bị liền ho mấy cái, trông có vẻ chật vật.

Bất quá vào lúc này, Hàn Lập đối với việc đó không có để tâm, hắn nhanh chóng nhào tới bên người tên cự hán, đưa tay lên kéo cái nón đội đầu của tên cự hán xuống. Bộ mặt khủng khiếp của tên cự hán hiện ra làm cho Hàn Lập cảm thấy sởn hết gai ốc.

Hàn Lập cố nén cảm giác không thoải mái, cẩn thận ngồi xuống, hắn vội vàng dùng trủy thủ cắt nhẹ lên cổ tay mình, làm cho máu tuôn ra, chảy đầy mặt tên cự hán. Cho đến khi trên mặt tên cự hán tràn đầy vết máu, hắn mới bóp chặt miệng vết thương, tìm mảnh vải sạch buộc lại làm cho máu ngừng chảy ra. Sau đó tỉnh táo ngồi một bên, chăm chú quan sát phản ứng của gã cự hán.

Sự tình kỳ dị đã phát sinh, nhiều máu như vậy đã từ từ thấm qua lớp da mặt gã cự hán vào bên trong, ngay cả một giọt cũng không lưu lại. Làm cho Hàn Lập ngồi một bên xem phải trợn mắt há mồm, ngay cả một tay đang giữ miệng vết thương cũng vung lên, làm cho vết thương lại vỡ ra mà hắn cũng không biết.

Sau khi máu tươi bị hấp thụ không còn một giọt, cự hán mở lớn hai mắt, chậm rãi đứng lên, ánh mắt hắn có vẻ u ám, hai mắt vô thần, không biểu lộ một chút cảm xúc.

Nhưng ngay khi cự hán quay đầu, ánh mắt tiếp xúc với ánh mắt của Hàn Lập thì trong lòng Hàn Lập đột nhiên cảm thấy một cảm giác quái lạ xuất hiện, hình như sâu trong nội tâm xuất hiện thêm một vật mới lạ gì đó, giống như chính mình dưỡng dục ra, nó quyến luyến, vòng quanh Hàn Lập vẫy gọi không ngừng.

Hàn Lập lấy làm kinh hãi, nhưng ngay lập tức hắn trấn định lại. Bởi vì sau khi chứng kiến khuôn mặt cự hán, lúc này vẻ mặt hắn tràn ngập sắc mặt qui thuận, làm cho Hàn Lập có cảm giác nắm trong tay sinh tử của đối phương, cảm giác này phi thường kỳ diệu.

Hàn Lập vội kiềm chế cảm giác vui mừng lẫn sợ hãi đang tràn ngập nội tâm, trầm giọng nói với cự hán một đạo mệnh lệnh.

‘Đi hủy cửa đá kia đi cho ta.’

Cự hán một lời không nói, sau mấy bước đã đứng trước cửa đá, giơ hai nắm tay lên cao rồi đập vào cửa đá, tên quái vật này dùng hai tay cứ như là thiết chùy vậy, sau mấy lần đập xuống, cửa đá vỡ nát ra. Sau đó hắn chuyển thân quay về đứng cạnh Hàn Lập, lẳng lặng đứng yên, đợi mệnh lệnh của hắn.

Một kẻ luôn lạnh nhạt, không vui không buồn như Hàn Lập, lúc này cũng đã mừng đến nỗi không khép miệng lại được. Có một kẻ mạnh như vậy mặc cho mình sai khiến sau này có cái gì nguy hiểm cũng có gì đáng lo đây?

Hàn Lập một mặt thì hưng phấn nghĩ tới cuộc sống tươi đẹp sau này, một mặt không ngừng dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá cự hán.

Lúc này, càng nhìn kỹ cự hán hắn càng hài lòng, lúc đầu nhìn khuôn mặt cự hán vô cùng thô và xấu, nhưng càng nhìn càng thấy thuận mắt, thậm chí còn có chút quen thuộc.

‘Quen thuộc?’ Hàn Lập đột nhiên kinh ngạc, trong lòng có chút hoảng sợ.

Khuôn mặt xấu xí này mới nhìn lần đầu, vậy sao lại cảm thấy quen thuộc cơ chứ?

Nghi vấn cứ quanh quẩn trong đầu Hàn Lập. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát, cố gắng tìm ra nguyên nhân.

Dần dần hắn phát hiện, nếu như đem ngũ quan có chút sưng phù của cự hán khôi phục nguyên dạng, toàn bộ rút nhỏ lại một chút, kỳ thật thì khuôn mặt sẽ không còn khó coi nữa, thậm chí khuôn mặt này còn tạo cho Hàn Lập có cảm giác quen thuộc.

Sắc mặt Hàn Lập có chút trắng bệch, im lặng không nói một hồi lâu mới khẽ vươn hai bàn tay lên, vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt cự hán.

‘Trương ca, là ngươi sao?’ thanh âm của hắn phi thường nhỏ.

Người này nếu như phục hồi lại khuôn mặt, cùng với bạn tốt ‘Trương Thiết’ mất tích đã lâu của Hàn Lập có khuôn mặt thập phần tương tự. Tiếp tục liên hệ với những lời khó hiểu lưu lại của Mặc đại phu, Hàn Lập trong lòng có đến mười phần nắm chắc có thể khẳng định cự hán cùng Trương Thiết có quan hệ rất mật thiết. Chẳng lẽ đúng như trong thư viết, cụ hán chính là do thể xác Trương Thiết tạo thành, chỉ là hồn phách Trương Thiết sớm đã không còn. Nhưng thân thể hắn, vì sao lại trở nên cao lớn thế này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.