Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 72: Q.1 - Chương 72: Bạt độc




Hàn Lập âm thầm ấm ức, nhưng vì để bảo trì hình tượng thần y của mình, hắn phải làm ra vẻ mọi việc đều nằm trong dự liệu, bộ dạng mỉm cười, không nói.

Ánh mắt Hàn Lập trấn tĩnh, đã lừa phỉnh mọi người nơi đây tưởng rằng công hiệu của dược hoàn là đã nằm trong dự liệu của hắn, cho nên đối với hắn càng khâm phục hơn.

Mã phó môn chủ cười rất khoan khoái, mà trên nét mặt còn vương một tia đắc ý, tựa hồ Hàn Lập như đã là người của phe hắn. Có lẽ hắn cho rằng, hiện giờ hắn chính là người duy nhất có thể thu nạp được Hàn Lập, nên mới sảng khoái mà cười như vậy.

Nhưng không bao lâu, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa.

‘Bất hảo!’ Trương Tụ Nhi kêu lên một tiếng.

‘Di phụ trên mặt hắc khí hình như lại nổi lên.’

Lời này làm cho mọi người trở nên kinh hãi, mấy người không bình tĩnh vội vàng tiến tới xem, trong đó có cả vị Triệu trưởng lão.

Hàn Lập nghe xong, trong lòng có chút sửng sốt, nhưng cũng không có chen vào trong ngay vẫn mà đứng ngoài.

Nhưng Lý thị cũng là người có tâm cơ, có tầm nhìn, nàng vội vàng ngăn hai tên tiểu bối lại, để cho bọn họ xuống giường lấy chỗ trống cho Hàn thần y tới chuẩn đoán.

Hàn Lập thấy phía trước có khoảng trống, mới từ từ đi tới, cẩn thận mà quan sát.

Ước chừng sau nửa tuần hương, Hàn Lập cuối cùng khẳng định, đó không phải là hắc khí phát triển thêm, mà chỉ là do độc tính không hoàn toàn bị khu trừ sạch sẽ, cho nên trên mặt mới còn sót lại vài tia hắc khí như vậy thôi.

Hàn Lập sau khi kết luận xong, khẽ liếc mắt về phía Trương Tụ Nhi, hiểu rằng nàng ta có chút lo lắng thái quá.

Ánh mắt Hàn Lập có chứa ít trách móc thần sắc nhưng không bị mọi người phát giác, chỉ có Lê Phi Vũ vốn luôn ở cạnh Trương Tụ Nhi nhìn thấy mà thôi, hắn trừng mắt nhìn Hàn Lập một cái, hiển nhiên là vì Hàn Lập dám mạo phạm nữ thần trong lòng hắn.

Hàn Lập á khẩu luôn, xem ra Lệ Phi Vũ sau khi rơi vào võng tình, đã biến thành trọng sắc khinh bạn mất rồi.

Hắn không muốn cùng tên bị nữ sắc làm cho hôn ám đầu óc kia dây dưa, mà phục hồi tinh thần lại, tiếp tục suy nghĩ về tình trạng của Lý trưởng lão.

Lý trưởng lão ngoại trừ hắc khí không có tan hết trên mặt, độc ban trên người cũng không có tiêu thất đi, mà lúc này nhỏ như hạt đậu. Xem ra thân thể không có tỉnh lại là do dư độc vẫn còn tồn lại trên người.

Xem đến đây, Hàn Lập biết rằng, thủ pháp giải độc mà mình đã chuẩn bị trước, xem ra phải đem ra dùng rồi. Cũng không cần phải rầu rĩ vì những chuyện mình đã suy nghĩ, biểu hiện vừa rồi xem như đúng trong dự liệu của mình.

‘Đi tìm một chậu nước tới đây, nhớ đổ đầy nước vào trong đó.’ Hàn Lập không khách khí lên giọng sai bảo.

Lần này không có phiền đến Trương Tụ Nhi làm, Mã Vinh ứng thanh một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Hàn Lập quay đầu lại, trịnh trọng nói với Tiễn trưởng lão và Mã phó môn chủ:

‘Sau đây cần hai vị giúp một tay, dùng nội lực đem độc dược còn nằm lại trong người Lý trưởng lão bức ra ngoài qua mấy huyệt đạo, sau đó ta sẽ dùng kim châm phóng huyệt để giải độc, đem huyết độc giải khai, không biết hai vị có làm được không?’

Mã phó môn chủ ánh mắt lóe lên không ngừng, nhưng vẫn đáp ứng. Tiễn trưởng lão thì chỉ lạnh lùng gật đầu, đáp ứng một cách dứt khoát.

‘Tại sao phải tìm bọn họ hai người, chẳng lẽ ta không làm được sao?’ Triệu trưởng lão có ý không vui, cảm giác Hàn Lập xem nhẹ hắn.

Hàn Lập âm thầm thở dài, xem ra cần phải giải thích rõ ràng cho lão gia hỏa cố chấp này mới được.

‘Triệu trưởng lão luyện Hỗn viên chưởng, vốn là ngoại công. Bàn về nội lực tinh thuần, ta nghĩ bọn hai người Mã phó môn chủ thích hợp hơn.’ Hàn Lập không gắt gỏng hay tức giận, nhẹ nhàng nói.

‘Này…’

Đối phương bị Hàn Lập nói cho lời này liền không còn nói được gì nữa.

Hàn Lập không có để ý tới lão hồ đồ cao ngạo này nữa, quay ra nhìn những người khác trong phòng ra lệnh:

‘Trừ Mã phó môn chủ hai người ra, tất cả những người khác đều đi ra ngoài, tiếp theo ta dùng thủ pháp giải độc, không muốn cho mọi người quan sát, hơn nữa trong quá trình giải độc, tuyệt đối cần thanh tĩnh, kiêng kỵ bị người khác quấy rầy.’

Hàn Lập vừa nói xong, mọi người trong phòng có chút ngẩn ra, nhưng rất nhanh Lý thị đã tiếp nhận, nàng cung kính thi lễ nói: ‘Phu quân ta làm phiền mấy vị rồi.’ Sau đó rất nhanh đi ra khỏi phòng trước.

Có Lý thị dẫn đầu đi ra, những người khác mặc kệ có nguyện ý hay vui vẻ không, đều không làm gì được hơn là theo chân Lý thị đi ra phòng khách.

Đợi sau khi Mã Vinh bê chậu nước vào, Hàn Lập liền lập tức đuổi ra, sau đó đóng chặt cửa phòng ngủ, chỉ để lại mọi người bên ngoài đang ngơ ngác nhìn nhau.

Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, từng phút, từng phút một. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cách cửa phòng ngủ vẫn chưa mở ra, mà từ trong phòng ngủ, cũng không có tiếng động nào truyền ra cả.

Loại yên lặng đến khác thường này làm cho mọi người đang đợi tin tức trở nên bất an, một bóng ma vô thanh vô tức hiện lên trong lòng mọi người, mà ngay Lý thị sắc mặt vốn bình tĩnh cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên, chứ chưa nói tới vị Triệu trưởng lão nóng tính kia, sớm đã đi lại lòng vòng trong phòng khách không biết bao nhiêu vòng rồi.

Cho đến lúc mọi người trong phòng khách gần như mất hết kiên nhẫn thì ‘cạch’ một tiếng, cánh cửa phòng ngủ được mở ra từ bên trong.

Mọi người đều hướng ánh mắt về nơi âm thanh phát ra, trên nét mặt mọi người phảng phất đều rất hồi hộp, ngưng trọng.

Hàn Lập vẻ mặt mệt mỏi từ trong phòng bước ra, hắn thấy vẻ mặt ngưng trọng của mọi người liền mỉm cười nói:

‘Không có việc gì nữa rồi, dư độc đã hoàn toàn bị khu trừ sạch sẽ, Lý trưởng lão chỉ cần nghỉ ngơi nốt đêm nay, sáng mai sẽ tự động tỉnh lại.’

Hàn Lập nói những lời này rất tự tin, trên thực tế, hắn cũng không có nghĩ tới lần thanh trừ dư độc này lại tiến hành thuận lợi như thế, một điểm bất trắc cũng không có xảy ra.

Lý thị nghe xong những lời đó liền mừng ra mặt, nguyên tâm tình buồn bực trước đó bổng biến mất. Mà mấy vị tính tình khẩn trương vội vàng sấn tới xem, Hàn Lập liền đưa một tay lên cản bọn họ lại.

‘Lý trưởng lão hiện thân thể rất yếu, cần tránh bị làm phiền, mà Mã phó môn chủ hai người vì khu độc mà nguyên khí đại thương, đang điều tức trong đó. Ta xem, càng ít người vào càng tốt, mà tốt nhất thì chỉ nên để một mình Lý phu nhân vào là được.’ Hàn Lập trịnh trọng nói với Lý phu nhân.

Lý thị nghe được tin tốt như vậy, làm sao còn có ý kiến gì khác, vội vàng gật đầu đáp ứng, mà cũng quên cảm tạ Hàn Lập, liền vội vàng đi vào phòng ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.