Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 1377: Chương 1377: Thiên Đạo chung yên




Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Bảy dòng lũ ẩn chứa vô thượng pháp tắc từ bốn phương tám hướng cuốn đến Cổ Hoặc Kim. Cổ Hoặc Kim ngồi trên xe lăn, trên mặt ngoại trừ nhiều hơn một phần ngưng trọng, cũng không có cảm giác bối rối chút nào.

Ngay lúc bảy dòng lũ pháp tắc sắp bao phủ thân hình y, quanh thân y lại nổi lên mảng lớn kim quang.

Mà trong kim quang này, cả người y lại mơ hồ, lần nữa lách mình tránh thoát công kích của bảy người. Y hiện ra cách đó vạn dặm.

Nhưng y vừa mới ổn định thân hình, bầu trời trên đỉnh đầu liền ảm đạm, một cự chưởng đỏ sậm bao trùm vạn dặm hư không nổi lên, đột nhiên chụp xuống.

Cự chưởng chưa rơi xuống, hư không phía dưới đã bị bao bọc bởi một mảnh màu đỏ sậm.

Dưới lòng bàn tay, một hư ảnh luân bàn lục giác to lớn vô cùng nổi lên, nhanh chóng chuyển động quay tròn, từng luồng từng luồng lực lượng vô hình đè ép xuống phía dưới.

Chỉ một thoáng, lấy Cổ Hoặc Kim làm trung tâm, hư không xung quanh trở nên vặn vẹo một mảnh, tạo thành hàng ngàn hàng vạn vòng xoáy hư không lớn nhỏ không đều, chằng chịt bao phủ Cổ Hoặc Kim vào trong đó.

Ở giữa mỗi một vòng xoáy xoay tròn đều nổi lên mảng lớn tỏa ra ánh sáng lung linh, trong đó có từng đạo thân ảnh chớp hiện bay nhanh, tản mát ra một cỗ khí tức mênh mông không cách nào nói rõ.

Vậy mà lúc này Cổ Hoặc Kim lại không tránh không né, quanh thân lưu chuyển kim quang, toả ra một không gian kim quang không lớn lắm, khiến cho những vòng xoáy kia không thể tới gần người. Chỉ là vòng xoáy càng ngày càng nhiều, khiến cho không gian kim quang chống lên có vẻ hơi vặn vẹo, ngay cả nó cũng không cách nào thấy rõ.

Phía trên cự chưởng đỏ sậm, thân hình Luân Hồi điện chủ nổi lên.

Lúc này, thân hình gã so với trước thon gầy hơn không ít, một thân áo bào đón gió phần phật, có vẻ hơi rộng.

Trên mặt và tay gã bị từng đường vân màu đỏ sậm dữ tợn bao bọc, hai gò má trên mặt lõm vào, thần sắc ngưng trọng, trong miệng chậm rãi nói ra:

“Chư vị, Cổ Hoặc Kim đã bị ta tạm thời vây khốn, đừng tiếc rẻ pháp tắc các ngươi, thành bại ở lần nhất kích này!”

Lời còn chưa dứt, sáu thân hình với màu sắc khác nhau từ sáu phương hướng mau chóng bay đến phía Cổ Hoặc Kim, sáu cỗ lực lượng pháp tắc hơn xa trước đây, như bài sơn đảo hải ép đến Cổ Hoặc Kim.

Bên ngoài mười vạn dặm, đám người vây quanh nhao nhao dùng thần thức khóa chặt trận chiến kinh thiên này, đã sớm bị từng màn chiến đầu này làm cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Tranh đấu thuộc về chí cường giả thế gian này, sớm đã siêu thoát ra khỏi luân thường, đây là đọ sức về pháp tắc, chính là chân chính đại đạo chi tranh.

Chỉ là giờ phút này, vị Thiên Đình đệ nhất nhân này, Đạo Tổ khống chế Thời Gian Đại Đạo tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh.

“Cổ Hoặc Kim mạnh hơn, nhưng chỉ có một người, pháp tắc hai người Luân Hồi điện chủ và Ma Chủ đã có thể chống lại hắn, lại thêm mấy vị Đạo Tổ khác, hôm nay chỉ sợ hắn khó thoát tai kiếp.”

“Không ngờ, Bồ Đề yến lần này, lại trở thành cái dạng này...”

“Là muốn biến thiên sao?”

...

Cổ Hoặc Kim nhìn như không thấy vòng xoáy đỏ sậm và sáu bóng người xông tới phía mình, chỉ hơi ngẩng đầu, trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng:

“Rốt cuộc cũng đến giờ phút này...”

Cùng lúc đó, chỗ sâu trong Thiên Đình, nơi cung điện màu vàng mà Cổ Hoặc Kim bế quan trước đây chợt kịch liệt rung động, đột nhiên bạo liệt ra.

Vô số viên cầu đủ mọi màu sắc bắn ra, chui vào trong hư không.

Bầu trời tối tăm mờ mịt đột nhiên nổi lên từng đạo quang mang, mỗi một đạo đều có màu sắc khác nhau, phảng phất vô số cầu vồng treo trên trời, xen lẫn nhau, chói lọi không gì sánh được.

Những ánh sáng này sắp xếp nhìn như hỗn loạn vô tự, kì thực bên trong có chương pháp, phảng phất một bàn cờ tinh tế khổng lồ xen vào nhau, bao phủ trên bầu trời Thiên Đình.

Những ánh sáng kia kéo dài đến phía nơi xa, thẳng đến cuối tầm mắt, không biết dọc theo bao xa.

Mỗi một đạo quang mang đều tản mát ra lực lượng pháp tắc khác lạ, đan xen vào nhau, phô thiên cái địa chụp xuống.

Trong sáu bóng người xông tới Cổ Hoặc Kim, thân thể ba người Âm Thừa Toàn, đại hán Hắc Kim Cương, còn có nam tử mặc áo choàng đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, một xám hai đen, ba đạo quang mang từ thể nội ba người dâng lên, xông thẳng tới chân trời.

Hết thảy nói đến phức tạp, kỳ thật trong chớp mắt đã hoàn thành!

Ầm ầm!

Một cỗ uy áp cao như trời, dày như đất nặng nề từ trên trời giáng xuống, bao phủ hết thảy.

Cái này tựa hồ là thiên địa đại đạo chi uy, bất luận tồn tại gì, cho dù là Đạo Tổ, so sánh với nó cũng không có ý nghĩa.

Hư không phụ cận xiết chặt, thân thể tất cả mọi người ở đây trở nên nặng nề vô cùng, không thể động đậy chút nào.

Điều này còn chưa nói, mà lực lượng pháp tắc thể nội mọi người tại đây đều không bị khống chế nổi lên sóng gió, cộng hưởng cùng đạo đạo cầu vồng trên bầu trời.

Phía trên không trung Cổ Hoặc Kim, lực lượng pháp tắc thể nội Luân Hồi điện chủ cũng giống như vậy, rung động không bị khống chế, toàn thân phảng phất bị vòng sắt xiết chặt, lấy thần thông pháp lực của gã, vậy mà không thể động đậy chút nào.

Cự chưởng đỏ sậm nắm trong tay Lục Đạo Luân Hồi Bàn kia đột nhiên cùng Lục Đạo Luân Hồi Bàn bạo liệt ra, hóa thành quang mang đỏ sậm đầy trời. Hơn vạn dòng suối Luân Hồi vây quanh Cổ Hoặc Kim cũng theo đó ầm vang tán loạn.

Bọn người Ma Chủ, Lý Nguyên Cứu, Xích Dung, xa xa còn có các Đạo Tổ Thương Ngô Chân Quân cũng giống như Luân Hồi điện chủ, trong khoảnh khắc toàn thân trở nên không thể động đậy mảy may.

Không chỉ bọn người Luân Hồi điện chủ, một phương Đạo Tổ Thiên Đình như Trần Như Yên, Ẩn Minh Đạo Tổ, Bạch Vân Đạo Tổ cũng giống như vậy, bị giam cầm ở nơi đó.

Tất cả mọi người tại đây đều ra sức phản kháng, nhưng lực cấm chế chung quanh to lớn không gì sánh được. Mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, đều phảng phất kiến càng lay cây, không có chút hiệu quả nào.

“Ngày này, rốt cuộc đã đến, ta đã đợi quá lâu...” Cổ Hoặc Kim nhẹ nhàng thở ra, nói.

“Ngươi đã sưu tập tất cả lực lượng pháp tắc, hoàn thành Tam Thiên Đạo Thần đại trận?” Luân Hồi điện chủ trầm giọng hỏi.

“Xem ra điện chủ chỉ hiểu rõ da lông Tam Thiên Đạo Thần đại trận. Muốn thôi động trận này, cũng không nhất định phải tập hợp đủ tất cả pháp tắc, kỳ thật chỉ cần thu thập hơn một nửa pháp tắc, đồng thời đảm bảo tập hợp đủ ba mươi sáu loại pháp tắc hạch tâm đại trận, là có thể thôi động trận này.” Cổ Hoặc Kim nhìn về phía Luân Hồi điện chủ, nói ra.

“Vậy ta dẫn dắt người Ma Vực và Man Hoang giới vực tiến vào Thiên Đình, bao vây hết thảy nơi này, đều là cục diện do ngươi bày ra, mục đích là muốn dẫn tất cả mọi người tới, hốt gọn một mẻ?” Luân Hồi điện chủ nghe lời này, ánh mắt chớp động hỏi.

“Đây đúng là bố cục ta bày ra đã lâu, bất quá mục đích chủ yếu không phải là vì các ngươi, mà là ba người bọn hắn.” Cổ Hoặc Kim nói, nhìn về phía ba người Âm Thừa Toàn.

“Bọn hắn? Chẳng lẽ...” Ánh mắt Luân Hồi điện chủ khẽ động, thất thanh nói.

“Cho dù là ba mươi sáu loại pháp tắc, muốn tập hợp đủ cũng rất khó, nhất là mấy loại pháp tắc trong đó được sinh ra tại Hôi giới. Mấy năm nay ta nhiều phen mưu đồ, không ngừng phái người thẩm thấu vào Hôi giới, nhưng cũng chỉ góp nhặt hai loại, còn lại ba loại đều tu thành Đạo Tổ, Cổ mỗ không thể làm gì, đành phải chờ thời cơ các hạ xâm nhập Thiên Đình, thiết hạ mồi nhử, dẫn xuất ba người bọn hắn. Ba người bọn hắn không đến, đại trận của ta căn bản không thể nào hoàn thành.” Cổ Hoặc Kim lắc đầu, thở dài nói.

“Tốt, tốt, tốt! Các hạ thật sự là mưu kế thông thiên, hết thảy cử động chúng ta đều bị tính kế, bội phục, bội phục.” Sắc mặt Luân Hồi điện chủ biến đổi, cười thảm nói.

“Ngươi là người duy nhất trên thế gian này có tư cách để chính miệng ta giải thích, đáng tiếc là, ngươi không nhìn thấy ta sắp sáng tạo Thiên Đạo chân chính.” Cổ Hoặc Kim cười nhạt một tiếng, đưa tay ra một kích.

“Ba” “Ba” “Ba” “Ba” “Ba “

Trước ngực năm người Luân Hồi điện chủ, Ma Chủ, còn có Âm Thừa Toàn, Hắc Kim Cương đại hán, nam tử mặc áo choàng loé lên kim quang, tự trong người mình toát ra một cánh tay màu vàng óng, xuyên qua thân thể năm người.

Một cỗ sương mù màu vàng từ trên cánh tay dâng lên, bao phủ lại thân thể năm người.

Da thịt đầy ắp trên thân năm người lập tức cấp tốc co rút lại, trong nháy mắt biến thành một bộ hài cốt, “Ầm” một tiếng nổ tung ra.

Thân thể Luân Hồi điện chủ và Ma Chủ trực tiếp biến thành bụi bay, nhưng ba người Âm Thừa Toàn lại biến thành ba đám quang mang một xám hai đen.

“Điện chủ!”

“Ma Chủ!”

Sắc mặt các vị Đạo Tổ Ma Vực, còn có bọn người Man Hoang giới vực Bạch Trạch đều đại biến, trong mắt nổi lên vẻ tuyệt vọng.

Khuôn mặt Cổ Hoặc Kim vẫn không biểu tình, bấm niệm pháp quyết điểm một cái.

Ba người Âm Thừa Toàn biến thành ba đám hào quang pháp tắc bay ngút trời, dung nhập vào trong bàn cờ khổng lồ giữa không trung.

Giữa không trung loé lên quang mang, hiện ra ba đạo quang mang một xám hai đen.

“Ầm” một tiếng!

Đạo đạo quang mang giữa không trung bỗng nhiên sáng lên, vô số phù văn từ đó bắn ra, che lại toàn bộ màn trời.

Bầu trời bắn ra uy áp bỗng nhiên nặng nề gấp bội, lực lượng pháp tắc thể nội đám người bạo động cũng đột nhiên tăng lên mãnh liệt.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thân thể tu sĩ phía dưới không ngừng run rẩy, từng sợi quang mang từ thể nội đám người tuôn ra, bay lên phía bầu trời.

Những ánh sáng kia không chỉ là lực lượng pháp tắc, mà còn là tiên linh lực thể nội đám người cũng bị pháp trận giữa không trung hút đi, phiêu đãng lên phía bầu trời.

Không riêng gì Ma Vực, Man Hoang giới vực, Hôi giới, tu sĩ Thiên Đình, lực lượng pháp tắc cùng tiên linh lực thể nội cũng đang tuôn ra, bị Tam Thiên Đạo Thần đại trận hút đi. Mấy người Bạch Vân Đạo Tổ cũng không ngoại lệ.

Từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc từ thể nội mấy người bay ra, bay lên phía bầu trời.

Trong mọi người tại đây, chỉ có một mình Cổ Hoặc Kim không khác thường gì.

“Chí Tôn! Ngài làm cái gì vậy? Trước đó không phải ngài hứa hẹn sẽ mang ba người bọn ta cùng vượt qua Thiên Đạo sao? Vì sao muốn hấp thụ lực lượng pháp tắc của chúng ta?” Bọn người Bạch Vân Đạo Tổ biến sắc, kinh hoảng nhìn về phía Cổ Hoặc Kim.

“Tam Thiên Đạo Thần đại trận một khi khởi động, chính là thế giới này bắt đầu chung yên, hết thảy thuộc về thế giới này đều sẽ thành quá khứ, ta cũng không khống chế được hết thảy. Vì Thiên Đạo chân chính, ba vị cũng nên hi sinh một chút đi.” Cổ Hoặc Kim từ tốn nói.

Sắc mặt bọn người Bạch Vân Đạo Tổ “Bá” một cái, trở nên tái nhợt không gì sánh được.

Cổ Hoặc Kim không tiếp tục để ý mấy người, thân hình khẽ động, phi độn lên phía trên.

“Ngàn năm ám thất, nhất đăng tức minh, các ngươi cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé, siêu thoát không được Thiên Đạo tuần hoàn này. Đã như vậy, hãy để ta đến khai thiên vì thế đạo này một lần nữa, trùng tạo một cường giả mới tinh vô củ, không bị Thiên Đạo lấn ép!” Cổ Hoặc Kim quét qua hư không trước người, ánh mắt tựa như xuyên thấu vạn cổ tuế nguyệt, trong mắt chiếu đầy quang mang sốt ruột.

Vừa nói xong, thân hình y lại lần nữa lao lên cao, như một vòng kiêu dương màu vàng từ từ lên cao, đi tới trên chín tầng trời.

Chỉ thấy tay y chỉ một cái về hướng mi tâm của mình, một phù văn xoắn ốc như là que hàn bị bỏng liền xuất hiện ở trên đó, ở trong lóe ra quang mang màu đỏ tươi giống như tro tàn hỏa diễm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.