Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 127: Chương 127: Ngoài dự kiến




Dịch giả: loki1994

“Mau rút lui!” Hàn Khâu hét lớn một tiếng.

“Huyết Cương Âm Lôi!” Hộc Cốt phu nhân nhìn thấy quả cầu đỏ sậm, sắc mặt kinh sợ, lập tức cùng mấy người khác lui về phía sau. Tất cả quang mang trên người bọn họ đồng loạt sáng lên, hiện ra một đám vòng bảo hộ đủ màu sắc khác nhau.

Hàn Khâu liền ném quả cầu đỏ sẫm, nó hóa thanh một đạo hồng ảnh, mạnh mẽ đâm vào màn nước.

Ầm ầm!

Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa.

Một mặt trời Huyết Hồng mấy trăm trượng đột nhiên xuất hiện, sau vài khắc, bỗng hóa thành từng mảnh hào quang huyết sắc quét sạch tất cả mọi thứ ở bốn phương tám hướng, rồi tan vỡ.

Màn nước màu xanh da trời đang bảo hộ Hàn Lập lâp tức bị quả cầu Huyết Cương Âm Lôi công phá, phá hủy mấy tầng bảo hộ. Khi chỉ còn một tầng bảo hộ cuối cùng, hư ảnh sóng lớn trên mặt đất hiện ra, bên trong là Hàn Lập ngồi đối diện với hóa thân đã có chút rõ ràng.

Dưới ảnh hưởng của của huyết quang, mặt đất đã xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Vô số nham tương đỏ thẫm tràn ra, bắn khắp xung quanh, làm cho nhiệt độ nước biển ở xung quanh đột nhiên tăng cao, giống như bị đun sôi.

Nhưng đối với bọn người Hàn Khâu mà nói, cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Chỉ cần thi triển thủ đoạn liền chặn lại được nham tương và nhiệt độ cao ở bên ngoài.

“Không hổ là Huyết Cương Âm Lôi! Không ngờ trong tay Hàn đạo hữu còn có vật ấy. Chỉ cần thêm một viên nữa, liền có thể phá vỡ triệt để trận pháp này rồi!” Nam tử áo giáp đen cực kì vui mừng, nói.

“Ta chỉ còn có một viên thôi. Tại Đấu giá hội của Hắc Phong đảo mấy trăm năm trước, ta không tiếc một số tiền lớn mới có thể đổi được.” Hàn Khâu hừ một tiếng, có chút đau lòng nói.

“Vẫn còn đủ thời gian. Chỉ còn một tầng cấm chế cuối cùng, chúng ta toàn lực ra tay thì sẽ phá vỡ được!” Hộc Cốt phu nhân mở miệng nói.

Kết quả ả vừa dứt lời, một tiếng thét dài từ trong màn nước màu xanh da trời truyền ra.

Lam quang bao quanh Hàn Lập cùng hóa thân đồng thời tách ra, hình thành một cột sáng xuyên thẳng trời xanh.

Từng trận âm thanh thanh minh truyền ra từ bên trong Lam quang. Trong vòng nghìn dặm, nguyên khí hệ thủy cuồn cuộn hội tụ đến, hình thành Linh Khí Tuyền Qua khổng lồ, sát nhập vào bên trong hóa thân Địa Chích.

Màu sắc lam quang tách ra từ hóa thân Địa Chích càng ngày càng chói mắt.

Giữa lam quang, hóa thân Địa Chích cử động tứ chi giống như đang luyện tập để cho gân cốt giãn ra. Thần thái trên mặt linh hoạt, nhìn giống y như người binh thường.

“Đã hoàn thành?”

“Chuyện đó không có khả năng!”

Bọn người Hàn Khâu trừng to mắt, há hốc mồm, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt, thất thanh nói.

Hàn Lập lạnh nhạt quay đầu nhìn về bọn người Hàn Khâu đang ở bên ngoài màn nước, khẽ nhếch miệng. Hắn giơ tay điểm lên màn nước màu xanh da trời một cái.

Màn nước cuối cùng cũng lóe lên rồi tan vỡ, hóa thành vô số sợi tơ ánh sáng màu xanh da trời mỏng.

Một tiếng nổ lớn “Xuy Xuy”!

Vô số sợi tơ mỏng màu xanh da trời chằng chịt bắn ra, nhanh như chớp lao đến bọn người Hàn Khâu.

Bọn người Hàn Khâu đang kinh hoàng khiếp sợ, thấy tình huống này, không dám đỡ đòn mà nhanh chóng lui về sau trốn đi.

Vào lúc này, hóa thân Địa Chích ở bên cạnh Hàn Lập, hai tròng mắt lóe lên lam quang, sử dụng hai tay, trong miệng phát ra một tiếng hét lớn.

Lam quang bao quanh người hóa thân bỗng nhiên sáng ngời, phảng phất như sóng dữ đang cuồn cuộn kịch liệt. Thoáng một cái, một luồng pháp tắc hệ Thủy lóe lên trong lam quang rồi biến mất.

Nước biển trong phạm vi mấy trăm dặm đột nhiên cuồn cuộn, hình thành từng cơn sóng dữ cực lớn, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt lao về hóa thân Địa Chích.

Bọn người Hàn Khâu đang tránh né, không kịp đề phòng liền bị nước biển cuồn cuộn vỗ trúng. Một luồng đại lực quỷ dị áp bức khiến thân hình bọn họ lập tức trì trệ.

Nhưng mà, bọn họ dù sao cũng là Địa Tiên, hào quang trên người lóe lên, phá vỡ nước biển cuồn cuộn, tiếp tục bay về phía trước.

Chỉ có Hộc Cốt phu nhân động tác tựa hồ chậm hơn một nhịp, thân thể đột nhiên bị sợi tơ mỏng màu xanh da trời quấn lấy. Ả biến sắc, đang muốn thi triển thần thông giãy giụa khỏi những sợi tơ.

Những sợi tơ mỏng kia tốc độ nhanh hơn, hơn nữa còn giống như là vật sống, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, bao phủ cơ thể ả tầng tầng lớp lớp, hình thành một cái kén tằm khổng lồ màu xanh da trời.

Một khắc sau, bên ngoài kén tằm xuất hiện một hoa ảnh bóng người, chính là Hàn Lập. Sắc mặt hắn lạnh lùng, đánh ra một quyền.

Quyền phong còn chưa kịp đến, một luồng khí tức hủy diệt thiên địa đáng sợ đã cuốn ra, hướng đến Hộc Cốt phu nhân đang bị nhốt.

Thân thể nàng bị quấn quanh, mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng vẫn lẩm bẩm niệm chú ngữ.

Ông!

Một cây trường kiếm màu đen lóe lên xuất hiện bên ngoài kén tằm màu xanh da trời, hóa thành một đường kiếm hình cầu voognf rất lớn, chém về phía Hàn Lập. Một luồng Kiếm Ý lăng lệ ác liệt không cách nào diễn tả được phát ra theo kiếm quang màu đen.

Đường kiếm màu đen hình cầu vồng không chém trúng thân thể Hàn Lập, nhưng Kiếm Ý lành lạnh đã rót vào trong óc hắn, giống như có thể đem thần hồn của hắn trực tiếp chém ra.

Hộc Cốt phu nhân hiển nhiên nhìn ra Hàn Lập vừa mới tế luyện hóa thân Địa Chích, thần hồn bị hao tổn, không thể chịu được kiếm này.

Hàn Lập không có ý định né tránh, tinh quang bên ngoài thân lập lòe, hiện ra một màn mỏng trong suốt. Nắm đấm không ngừng chút nào hóa thành kim ảnh, rắn chắc, công kích lên kén tằm màu xanh da trời.

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong kén tằm truyền ra. Một tiếng trầm đục, kén tằm mạnh mà một cỗ, tiếng kêu thảm thiết im bặt.

Cùng lúc đó, một tiếng “Khanh” thật lớn vang lên. Đường kiếm màu đen hình cầu vồng chém xuống vai Hàn Lập.

Chân Cực Chi Khu bên ngoài thân thể hắn run lên liên hồi, lâp tức liền khôi phục như thường. Chân Cực Chi Khi ngăn cản một kiếm long trời lở đất lại, Kiếm Ý lành lạnh tính chui vào bên trong đầu hắn, liền giống như trâu đất xuống biển nhưng lại không có một tiếng động nào, thậm chí còn không khiến cho hắn biến sắc.

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt từ khi bọn người Hàn Khâu chần chờ, đang định lao đến cứu thì hóa thân Địa Chích của Hộc Cột phu nhân đã không còn truyền ra bất kì khí tức gì.

Hàn Lập chậm rãi thu hồi cánh tay, sau đó phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, những sợi tơ mỏng màu xanh da trời dần tiêu tán. Bên trong kén tằm, hiện ra một hóa thân Địa Chích đã bị phá hủy thành vô số mảnh, linh quang bên ngoài cực kì ảm đạm, giống như là mấy khối đá bị nghiền nát.

Năm người Hàn Khâu đang đứng nhìn, thấy vậy bèn nhìn nhau, đều thấy một sự kiêng kị trong mắt đối phương.

Nhất là ánh mắt của bốn người còn lại nhìn Hàn Khâu, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận và chất vấn.

Nếu bọn họ sớm biết người mà bọn họ phải đối phó là một gã Huyền Tiên chỉ dùng một quyền đánh vỡ hóa thân Địa Chích trong nháy mắt, thì cho dù có hứa hẹn gì thì bọn họ cũng không dám đến đây.

Hàn Lập chậm rãi khẽ vẫy cánh tay, đem trữ vật pháp khí trên người hóa thân của Hộc Cốt phu nhân cùng với trường kiếm thu vào, đồng thời, hóa thân của hắn cũng biến thành một đạo lam ảnh, lóe lên rồi lập tức chui vào cơ thể hắn, biến mất không thấy bóng dáng.

Làm xong mọi việc, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi quét qua bọn người Hàn Khâu, cuối cùng ngừng lại ngay Hàn Khâu.

Tuy chỉ là liếc nhìn binh thường, nhưng lại làm cho nội tâm của Hàn Khâu lộp bộp một cái, tự dưng một cảm giác hãi hùng khiếp vía trỗi dậy.

Cùng lúc đó, thân hình của Hàn Lập trở nên mơ hồ, biến mất tại chỗ.

“Coi chừng!” Hàn Khâu thần sắc nghiêm trọng, hét lớn một tiếng

Gã chưa kịp dứt lời, đột nhiên trong miệng liền lẩm bẩm, vung hai tay áo lên, một mảng khí lớn màu trắng khói tuôn ra từ bên trong, hình thành một đám sương mù màu trắng rộng khoảng vài trượng.

Bốn người kia đã muốn rút lui, gặp tình cảnh này, liền kinh hãi tế ra pháp bảo của riêng mình, hoặc là thi triển bí thuật, khiến cơ thể được tầng tầng lớp lớp bảo hộ.

Hư không lóe lên, thân ảnh Hàn Lập từ hư vô quỷ mị xuất hiện trên đỉnh đầu Hàn Khâu, nắm tay đã hiện ra một lớp lông khỉ kim sắc vừa thô vừa to, kim quang vô cùng chói mắt, đánh ra.

Hắn khẽ quát một tiếng, một quyền từ xa xa bay ra.

Oanh một tiếng!

Trên đỉnh đầu Hàn Khâu, hư không bỗng nổi lên sóng gió, một vòng xoáy mịt mờ trống rỗng màu vàng xuất hiện, chuyển động điên cuồng, phát ra âm thanh tê tê.

Chỉ có thể thấy một quyền ảnh màu vàng cực lớn bắn ra từ bên trong, một luồng sóng lực khổng lồ cực kỳ khủng bố truyền ra từ bên trong quyền ảnh, đánh xuống phía dưới, sương mù màu trắng khói quanh người Hàn Khâu kịch liệt chấn động phiên cổn, mơ hồ liền muốn tán loạn.

Hồn vía Hàn Khâu muốn bay lên trời. Uy lực của một quyền này còn hơn xa so với thần thông mà lần trước gã nhìn thấy Hàn Lập thi triển!

Dưới tình thế cấp bách, hắn bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết mãnh liệt.

Một luồng khí tức cực hàn đột nhiên bộc phát ra từ sương mù màu trắng, nước biển xung quanh lập tức bị đóng băng. Một ngọn núi băng màu trắng xuất hiện phía trên đỉnh đầu Hàn Khâu, tản mát ra một chút xíu pháp tắc lực.

Đỉnh núi băng sắc nhọn vô cùng, giống như một thanh kiếm băng cực lớn, hướng về quyền ảnh màu vàng đỡ lấy.

Cả hai va chạm ầm ầm vào nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!

Núi băng màu trắng chấn động mạnh một cái, lập tức ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành vô số tảng băng văng ra xung quanh.

Quyền ảnh màu vàng không giảm tốc độ mà tiếp tục lao xuống, hung hăn đánh về phía Hàn Khâu.

Trước tình huống nghìn cân treo sợi tóc, Hàn Khâu lấy ra một Ô Kim thiết bài, tản mát ra bên trong một luồng pháp tắc chấn động không rõ, hóa thành một tầng ô quang, chặn lại quyền ảnh màu vàng trong chớp mắt.

Nhưng mà, quyền ảnh liền đè sập ô quang dễ như trở bàn tay, ô quang trong chớp mắt liền vỡ vụn ra.

Ngay lúc đấy, Hàn Khâu đã hóa thành một đạo lam quang, bay về sau tránh né, nhưng mà không kịp né quyền phong đến gần, cánh tay trái của gã không cánh mà biến mất.

Trong nội tâm Hàn Khâu tràn đầy sự hoảng sợ, thâm chí cũng không dám nhìn về sau lưng.

Vào lúc này, một âm thanh tức giận “hừ” lạnh như băng vang lên bên tai gã, lập tức đầu óc gã bỗng nhiên đau nhức, giống như bị một thanh dao găm nung nóng đâm trúng.

Thân hình gã lập tức ngừng lại, ôm đầu kêu thảm thiết.

Một bóng người xuất hiện trước người hắn, Hàn Lập hiện thân ra, không nói hai lời đánh một quyền.

Phanh!

Hóa thân Địa Chích của Hàn Khâu, cũng giống như của Hộc Cốt phu nhân lúc trước, nổ tung biến thành một đống đá vụn.

Bốn người còn lại thấy cảnh này, vẻ khó tin cùng hoảng sợ biểu lộ ra. Vốn lúc trước đã có ý định muốn rút lui, giờ phút này liền không chần chờ, hóa thành bốn đạo độn quạng, hướng nơi xa xa bay đi, không dám quay đầu nhìn lại.

Hàn Lập nhìn bốn người kia bay đi, không có đuổi theo, mà hắn lấy trữ vật pháp khí của hóa thân Hàn Khâu cùng với pháp bảo thu vào, không chút hoang mang liền thả ra thần thức thăm dò bên trong.

Bốn người kia một hơi chay trốn hơn mấy vạn dặm, mắt thấy Hàn Lập không có đuổi theo, thở phù nhẹ nhõm, chậm rãi ngừng lại.

“Đáng chết! Lần này thật sự đã mắc bẫy to. Cái thằng Hàn Khâu kia lại đi mời chúng ta đối phó với một nhân vật lợi hại như vậy!”. Lão giả râu vàng vừa thở hổn hển, vừa tức giận nói.

Ba người khác sắc mặt cũng rất là khó coi.

“Dựa vào thân thông người nọ vừa mới thi triển, có vẻ là Huyền Tiên. Khó trách, thực lực cường đại như vậy.” Nam tử áo giáp đen ông ông mở miệng, âm thanh có chút sợ hãi

“Huyền Tiên!” Hai đạo sĩ áo bào xanh sắc mặt có chút biến hóa.

Hai người bọn họ trở thành Tổ Thần mới vài vạn năm, thực lực còn yếu, nghe hai người kia nói chuyện, trong lòng càng thêm bất an.

“Hàn Khâu tự tìm đường chết thì không nói, vậy mà còn muốn kéo theo chúng ta. Chúng ta đắc tội với người nọ, chỉ sợ ngày sau sẽ bị hội trả thù!” Lão giả râu vàng trên mặt tràn đầy lo lắng.

Bọn hắn thân là Tổ Thần, chạy khỏi hòa thượng cũng chạy không khỏi miếu (tránh được nhất thời nhưng không trốn được cả đời).

Bởi vì nguyên nhân như thế nên Tổ Thần, Địa Tiên làm việc cực kì cẩn thận, không dám tự tiện đắc tội người khác. Lần này, bọn họ vì lợi dục huân tâm (tối mắt vì lợi), đồng thời cho rằng dễ ăn nên sau khi cân nhắc một phen nên đã đồng ý lời mời của Hàn Khâu, không nghĩ đến lại có kết cục như vậy.

Bốn người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoang mang lo sợ.

Bọn họ cũng chỉ là Tổ Thần nhỏ nhỏ, căn bản không có ai chống lưng phía sau, nếu như ngày sau đối phương đến tận nơi báo thù, bọn họ không có khả năng chống đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.