Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 116: Chương 116: Kinh sợ nhị tiên thối lui




Dịch: khongpit

Edit: wait

Chứng kiến Ngân Sắc Hỏa Điểu xuất hiện, Cừu Ngũ lộ vẻ kinh hoàng, nhưng sự tình cho đến bây giờ, hắn chỉ có thể cắn răng, phun ra ba ngụm tinh huyết vào viên bát ở trong tay.

Tinh huyết dính vào mặt ngoài của viên bát, tất cả không trừ một giọt đều được hấp thụ sạch sẽ, ngay lập tức viên bát rung động ông ông. Huyết quang phía dưới đại thịnh, từng vòng phù văn nổi lên, một cột máu dần hình thành, một con Giao Long bay ra từ trong đó.

Giao Long vừa mới lao ra khỏi cột máu, liền mở miệng, phún ra một dòng máu như thác đổ, hóa thành một cơn sóng màu tràn đến chỗ Ngân Sắc Hỏa Điểu (chim lửa màu bạc).

Sóng máu sền sệt, bên trong xen lẫn từng tia hắc khí, tỏa ra một loại mùi hôi tanh kinh khủng khiến người ta nôn mửa.

Ngân Sắc Hỏa Điểu thấy vậy, thân hình không ngừng lại, khẽ vỗ hai cánh, lập tức hiện lên ngân quang quanh thân, tạo ra vô số ngân sắc hảo cầu (hỏa cầu màu bạc), trực tiếp nghênh đón cơn sóng máu đang lao đến.

“Phốc phốc” vài tiếng nổ lớn vang lên!

Mỗi một quả cầu lửa màu bạc rơi vào sóng máu đều tạo thành một vụ nổ lớn, hóa thành mảng lớn ngân diễm lan tràn ra xung quanh, những nơi ngân diễm tràn tới đều phát ra âm thanh xì xì, hơn phân nửa cơn sóng máu bị những hỏa cầu làm bốc hơi thành từng sợi khói trắng.

Chỉ trong khoảnh khắc, sóng máu bị thủng như tổ ong, tại trung tâm, sóng máu bị ngân diễm phá thành một cái lỗ thủng tới hai ba mươi trượng.

Ngân Sắc Hỏa Điểu hóa thành một đạo ngân hồng, xuyên thủng qua lỗ thủng, lao thẳng đến chỗ Cừu Ngũ đang ở phía sau.

Cừu Ngũ thấy thế, chợt cắn răng, mười ngón tay nhanh chóng bấm động, huyết mang quanh thân huyết giao đại phóng, có thể mơ hồ nhìn thấy vô số phù văn óng ánh hiện lên bên trong. Huyết giao dũng mãnh lao tới Ngân Sắc Hỏa Điểu.

Lam mang trong mắt Hàn Lập lóe lên, hình như nghĩ tới điều gì đó, chợt rùng mình, vội vàng thúc giục pháp quyết, muốn triệu hồi Hỏa Điểu quay lại.

Nhưng ngay tợi thời điểm đó, phù văn ở mặt ngoài của huyết giao tỏa ra tinh quang càng sáng tỏ hơn, đột nhiên nổ tung, hóa thành mảng lơn huyết vụ, vừa vặn bao phủ Ngân Sắc Hỏa Điểu chưa kịp trở về.

Nhưng, sau đó, truyền ra một tiếng thanh minh, một quả cầu lửa màu bạc bay ra từ bên trong huyết vụ, hóa thành Ngân Sắc Hỏa Điểu, bay nhanh tới chỗ Hàn Lập.

Hỏa Điểu nhìn có chút ảm đạm, bên ngoài còn bị không ít huyết vụ bám vào, hiển nhiên bị vụ nổ khi huyết giao tự bạo ảnh hưởng không ít.

Hàn Lập, bấm niệm đem huyết vụ bám ngoài thân hỏa điểu cho bốc hơi hết, sau đó để cho Hỏa Điểu bay vào tay áo, biến mất.

Đối phương triệu hoán huyết giao, vậy mà có một tia pháp tắc lực ẩn chứa trong đó, mang theo khả năng ăn mòn Linh tính cực cao. May mắn hắn làm ra quyết định nhanh chóng triệu hồi Hỏa Điểu, nếu không sợ rằng Linh tính của nó sẽ bị ăn mòn không ít.

Sắc mặt Cừu Ngũ có chút tái nhợt, hiển nhiên một phen thi pháp vừa rồi cực kỳ hao tốn Nguyên Khí, mắt thấy Hàn Lập vẫn bình yên vô sự, trong mắt hiện lên vẻ oán độc.

Một màn làm cho người ta rợn tóc gáy xuất hiện!

Chỉ thấy hai tay lão xé rách áo bào, lộ ra phần bụng bị thủng một lỗ dài, da thịt co lại, làm cho lỗ thủng càng ngày càng lớn.

Viên bát màu tím phát ra ô quang mãnh liệt, giống như cộng hưởng lóe lên bay vào bên trong lỗ thủng đó.

Cùng lúc đó, huyết vụ tạo thành do huyết giao tự nổ, cùng với cơn sóng máu ầm ầm quay ngược lại, tất cả đều chui vào lỗ thủng trên bụng, tiến vào trong người Cừu Ngũ.

Mà thân hình lão cũng theo đó mà cao lớn hơn, hai con ngươi biến mất, thay vào đó là hai viên đá quý màu đỏ.

Quần áo trên người lão giờ phú này đề bị nghiền nát, làn da mọc lên từng cái vảy đỏ, lão biến thành một cái Cự Nhân cao bảy tám trượng toàn thần màu huyết hồng, sáng bóng lấp lánh.

Hàn Lập híp mắt lại, không lùi mà tiến, vọt thẳng tới cự nhân.

Cừu Ngũ biến thành Cự Nhân thấy vậy, phát ra một tiếng cười khằng khặc quái dị, giơ chưởng lên vỗ tới đỉnh đầu Hàn Lập một chưởng, những nơi đi qua hư không run rẩy.

“Oanh” một tiếng vang thật lớn.

Hàn Lập cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ nặng tựa Thái Sơn giáng xuống, thân hìn trầm xuống, hai chân vậy mà phải đạp lên mặt đất, trong chớp mắt nửa người của hắn lún vào trong lòng đất.

Thế nhưng huyết tinh Cự Nhân sau khi đánh ra một chưởng này, thân hình lại chấn động mạnh, có chút bất ổn lùi về sau mấy bước mới ổn định được thân hình.

Vào lúc này, Hàn Lập nhảy ra khỏi mặt đất, bay lên tới đỉnh động, hai chân đạp một cái vào đỉnh động, thân hình một chuyển, như lưu tinh trụy lạc (sao băng rơi xuống), lao thẳng tới huyết tinh Cự Nhân.

Ở ngực Hàn Lập sáng lên bay đốm sáng màu lam, ánh sáng màu lam lan tới cánh tay phải khiến cho nắm đấm cũng sáng lấp lánh như tinh quang, đập vào cự quyền của huyết tinh Cự Nhân.

“Oanh long long” một loạt tiếng nổ lớn vang lên không ngớt.

Phảng phát như sơn băng địa liệt (núi rung đất chuyển) huyết quang ở mặt ngoài của cự quyền tán loạn, sau đó từng khúc, từng khúc một vỡ ra, biến thành từng khối tinh thạch rơi xuống.

Hàn Lập thế như chẻ tre, nắm đấm như lưỡi dao sắc bén, đánh cho cự nhân vỡ vụn thành từng khúc, đem nửa người phía trên đánh vụn.

Huyết tinh Cự Nhân bất động, huyết quang ở hai mắt ảm đạm, sau đó hóa thành từng khối Tinh Thạch ầm ầm rơi xuống, tạo thành một đống Tinh Thạch màu đỏ.

Một khối tinh thạch ở đan điền, Hàn Lập thấy được một người tí hon màu vàng ảm đạm, rõ ràng là Nguyên Anh của Cừu Ngũ.

Tựa hồ do sử dụng bí thuật nên bị phong cấm tạm thời bên trong đó, không thể chạy đi.

Hàn Lập thò tay, định đem viên tinh thạch đó thu lại, Nguyên Anh bên trong đột nhiên phát nổ, “bành” một tiếng, hóa thành một chùm huyết vụ, trực tiếp lao vào bên trong huyết tương, biến mất không thấy bóng dáng.

Từ lúc Cừu Ngũ xuất thủ, đến khi Hàn Lập đánh chết gã, trước sau bất quá hơn mười hơi thở công phu, điều này khiến cho bốn người còn đang đánh nhau kịch liệt ở không xa đó, nhao nhao kinh hãi.

Nhưng biểu hiện của bốn người lại hoàn toàn trái ngược nhau, Giao Bát Giao Cửu kinh hỉ, còn đám người đại hái râu quai nón lại kinh sợ.

Dị sắc lóe lên trong mắt của Sửu phụ (người phụ nữ xấu xí đến mức ma chê quỷ hờn -_-) váy đen, lúc này không dây dưa với Lục Khôn nữa, thừa dịp mọi người không chú ý, thân hình chớp động một cái, đã bay tới đài cao trong địa cung.

Hầu như cùng một thời điểm, đại hán râu quai nón cũng có hành động tương tự, thân hình gã đã xuất hiện trên đài cao ngay cạnh sửu phụ.

Sau một khắc, thân hình hai người mờ dần, rồi hóa thành một đoàn Huyết Vân bay vào một cái động lớn trên đài cào.

Hai người thấy không ổn lập tức rời đi, không dây dưa dài dòng, không một lời thừa.

Giao Bát cùng Lục Khôn thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao thu hồi thần thông, thân hình thoắt cái bay tới bên cạnh Hàn Lập.

Mặc dù chỉ giao phong trong thời gian ngắn, thương thế hai người nặng càng thêm nặng.

“Lúc trước tại hạ thật là hồ đồ, không nhìn ra được thực lực của đạo hữu, chỉ trong nháy mắt chém giết một gã Tán Tiên.” Lục Khôn nhìn qua Hàn Lập, ánh mắt có chút phức tạp.

“Lúc này đây, nếu không có thủ đoạn sét đánh của đạo hữu giết một người, chấn lui hai người, chúng ta sợ rằng sẽ ăn đủ đau khổ. Ta sẽ báo cáo việc này với Giao Tam đại nhân.

“Chính là vậy, bất quá trước tiên chúng ta phải tìm cách thoát khỏi nơi này đã.” Lục Khôn cũng nhẹt gật đầu, nhìn xung quanh, vẫn còn chút sợ hãi nói ra.

“Lúc trước Giao Thập Lục từng vận dụng Tiên Khí để phá trừ cấm chế, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại còn kích phát công kích quỷ dị của những huyết quang kia. Chắc hẳn, sử dụng man lực không thể được rồi, chắc phải nghĩ biện pháp khác thôi.” Hàn Lập trầm ngâm nói.

“Ta thấy hai người kia cũng chỉ tạm thời thối lui, sau lưng bọn họ còn có Công Thâu Hồng, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian.” Giao Cửu lộ vẻ sầu lo nói.

“Giao Thập Ngũ, lúc trước tại Thiên Thủy Thành ngươi có thể phá vỡ Không Gian Huyết Sắc, chắn hẳn không phải chỉ dựa vào may mắn chứ, ngươi thử tìm hiểu một chút trận pháp này xem. Ta thử liên lạc với đại nhân Giao Tam xem sao, bẩm báo với hắn tình hình nơi này.” Lục Khôn nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói.

“Ta sẽ thử một lần.” Hàn Lập nhẹ gật đầu.

Lục Khôn thấy vậy, hai mắt nhấp nháy, mặt nạ đầu Dê lần nữa xuất hiện trên mặt, mặt ngoài xuất hiện từng gợn sóng màu lam.

Giao Bát thấy vậy, thân hình một chuyển, thu thập tất cả túi trữ vật bên trong địa cung.

Hàn Lập chỉ liếc mắt, cũng không lên tiếng, trong mắt nổi lên ánh sáng màu lam, bắt đầu đánh giá chi tiết từng điểm xung quanh.

Chỉ thấy mặt đất bốn phía đỏ thẫm, huyết tương tích tụ thật dày, tàn thi của tất cả mọi người đều ngâm trong đó, bốn cột đá cùng vách tường xung quanh đều bị máu đỏ văng tung tóe, phảng phất giống như từng đóa hoa hồng quỷ dị, làm cho người ta sợ hãi.

Cách đó không xa, pho tượng của vị đảo chủ giống như một Tà Thần bị máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, giờ phút này lại có chút bắt mắt, càng khiến cho không gian dưới này lộ vẻ âm trầm giống như địa ngục.

Nhưng bất kể những bức tường hay pho tường này, cũng không thấy điểm gì đặc biệt.

Sau một lát, Lục Khôn chậm rãi mở mắt, lắc đầu trầm giọng nói:

“Giao Tam đại nhân không có hồi đáp.”

“Cả toà địa cung có chút quỷ dị, hình như trong cấm chế ẩn chứa Huyết Chi Pháp Tắc, qua năm dài tháng rộng được uẩn dưỡng bằng máu tươi, đã tự tạo thành một không gian, nhất thời nửa khắc không dễ để tìm ra khe hở.” Hàn Lập cũng hơi nhíu mày nói.

Đang nói chuyện, Giao Bát đi trở về, nói với hai người.

“Hai vị đạo hữu, túi trữ vật mấy vị đạo hữu Vô Thường Minh cùng pháp khí của hai tên gia hỏa kia đều ở chỗ này, chúng ta chia nhau đi, chuyến này hung hiểm dị thường, đằng sau lành dữ khó liệu, có thể thêm vài phần đảm bảo cũng tốt.”

Lúc này hắn cầm trong tay mấy cái túi trữ vật, một tay nắm hai cái vòng tay trữ vật.

Ba người kiểm kê một chút, phát hiện tích góp của sáu gã tiên nhân thực sự không ít, bất kể Linh Đan hay Linh tài hay như Linh Bảo Pháp Khí, đều rất phong phú, phân phối cho ba người, cũng được tương đối khá.

Xét thấy thực lực cũng như đóng góp của Hàn Lập, trong số bảo vật này có duy nhất một món Tiên Khí, chính là thiết trùy của Giao Thập Lục, dĩ nhiên thuộc về Hàn Lập.

Kỳ thật, hai người Giao Bát làm sao lại không muốn được chứ, chẳng qua bọn hắn lại không muốn bảo bối rơi vào tay đối phương, nên cuối cùng làm một cái quyết định thuận thủy nhân tình (thuận nước giong thuyền), phân cho Hàn Lập.

Hàn Lập tự nhiên cũng hiểu được, nhận lấy vật ấy xong có chút nhượng bộ khi phân phối tài liệu khác, điều này làm cho hai người lộ vẻ thỏa mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.