Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 1360: Chương 1360: Khách không mời mà đến




Dịch + Đề tự: Chưởng Thiên

Ác khách Luân Hồi đến dự tiệc

Thịnh yến Thiên Đình có trò vui

“Có lẽ vì chúng ta vẫn chưa toàn lực hành động, cho nên chưa xuất ra đủ lực lượng?” Kim Đồng không chịu bỏ qua.

“Ngay cả khi chúng ta cùng nhau hợp sức, tung ra một kích toàn lực, mặc dù thật sự có thể phá vỡ không gian, nhưng ta và ngươi đều khó tránh khỏi thụ thương. Đến lúc đó mà bị người đuổi kịp thì rắc rối to.” Hàn Lập lắc đầu.

“Có chuyện gì với cái pháp trận chết tiệt này vậy? Thậm chí cả một chút sơ hở cũng không thấy. Đúng là “lão hổ ăn trời, không thể hạ miệng” a.” Kim Đồng gãi gãi đầu, hậm hực.

“Hay cho câu “lão hổ ăn trời“...” Vừa nghe xong, ánh mắt Hàn Lập bỗng nhiên sáng ngời. Hắn vỗ tay cái đét.

Kim Đồng thấy vậy tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng sau đó lập tức tỉnh ngộ:

“Ý ngươi muốn ta vận dụng lực lượng Thôn Phệ Pháp Tắc nuốt trọn hư không, bao gồm cả thứ kết giới kia?”

“Không sai! Đại trận kết giới vốn được thành lập tại không gian này. Giữa chúng có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Một khi ngươi thôn phệ hư không, đại trận đương nhiên cũng bị liên lụy. Lúc ấy, chúng ta muốn phá vỡ nó sẽ chẳng khó khăn.” Hàn Lập gật gù giảng giải.

“Một khi ta toàn lực thúc giục Thôn Phệ Pháp Tắc, thì chuyện thôn phệ hư không cũng chẳng thành vấn đề. Có điều, tuyệt đối không thể buông tay giữa chừng. Nếu không ta sẽ hứng chịu Thiên Đạo phản phệ, sự ăn mòn sẽ càng thêm nghiêm trọng.” Kim Đồng đáp.

“Yên tâm! Ngươi chỉ cần chú tâm thôn phệ phiến hư không này. Ta bảo đảm sẽ không có ai dám đến quấy rầy.” Hàn Lập tùy ý đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nhếch mép cười lạnh.

Hắn vừa dứt lời, Kim Đồng lập tức từ phía sau lao vọt lên, hướng về một góc của đại trận kết giới.

Trên đường phi hành, kim quang toàn thân nàng đột nhiên bùng nổ, trực tiếp hiện ra chân thân Phệ Kim Trùng. Kim Đồng ngoác miệng to như chậu máu, trong vòm miệng liền xuất hiện một vòng xoáy kim sắc hỗn độn ung dung xoay tròn, bắt đầu cắn xé hư không..

Hư không lúc này giống như một căn hầm bằng đất trống rỗng đang ầm ầm sụp đổ, chui tọt vào miệng Kim Đồng.

Hàn Lập thấy vậy liền mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng.

Lúc này, ở bên ngoài đại trận, đám người Tử Sam ai nấy mặt nặng như đá đeo. Gương mặt lộ rõ vẻ do dự.

“Sai lầm lớn nhất chính là đầu Phệ Kim Tiên vừa mới khôi phục vị trí Đạo Tổ kia…” Minh Uyên thở dài ngao ngán.

“Nói lời thừa liệu có hữu dụng?” Chu Nhan trách mắng.

“Tử Sam đạo hữu! Ngươi nói đi. Đánh hay không đánh?” Đông Ly Hổ trầm mặc một lát, rồi quay sang hỏi nữ tử váy tím.

Vừa dứt lời, hai người Chu Nhan cũng quay sang nhìn nàng, chờ đợi quyết định.

“Nếu thực sự để cho hắn đào thoát, thì sau này bị Chí Tôn trách phạt, cả đám chúng ta tuyệt đối không có ai gánh vác được.” Tử Sam hít sâu một hơi, trịnh trọng nói.

Đông Ly Hổ nhẹ gật đầu, hai tay kết thành pháp quyết, khẽ ấn xuống quang mạc trước mặt mình.

Tầng quang mạc kia lập tức run rẩy một trận, bề mặt nhộn nhạo như sóng nước mặt hồ. Sau đó gã Đông Ly Hổ này sải bước, tiến vào trong đại trận trước tiên.

Minh Uyên hơi chần chờ nhìn xuống khoảng không phía dưới, không định tiến vào ngay.

“Dù cả bốn chúng ta liên thủ cũng không nắm chắc tất thắng đối phó với hai người kia. Ta cảnh cáo trước, nếu còn ai bàn lùi, không chịu xuất toàn lực, thì sau này dẫu kẻ đó có may mắn sống sót, cũng đừng nghĩ đến chuyện toàn thân trở ra.” Thanh âm Tử Sam đột ngột trở nên lãnh khốc.

Chỉ thấy Chu Yếm hờ hững liếc sang Minh Uyên, ánh mắt đậm vẻ xem thường, rồi nhanh chóng trở thành người thứ hai tiến nhập đại trận.

Cuối cùng, đến lượt Tử Sam và Minh Uyên kẻ trước người sau bước vào trong.

Hàn Lập vốn đang ở cách đó mấy trăm vạn dặm lập tức cảm ứng được dị động. Hắn liền cười lạnh: “Rốt cuộc chịu hiện thân rồi sao? Cứ tới thử xem!”

Nói xong, hai ống tay áo hắn liền căng phồng, lập loè kim quang. Bên trong là lôi điện cuồn cuộn như thủy triều, oanh minh không dứt.



Thiên Cung Đại Lục.

Vô số độn quang không ngừng đáp xuống bên ngoài Dao Trì. Hiển nhiên lúc này đang có rất nhiều tiên nhân liên tiếp tiến vào hội trường, rồi được tiên đồng cung nữ Thiên Đình an bài theo vị trí đã định.

Tuy tiên nhạc du dương văng vẳng bốn phía, lại có tiên nữ ca múa phụ hoạ, nhưng bầu không khí nơi đây vẫn có một chút căng thẳng.

Ngoại trừ một số ít tiên nhân đã có giao tình từ trước, hoặc có quan hệ thân cận đang tụ tập cùng nhau, nhẹ giọng nghị sự, thì đại bộ phận chỉ yên lặng đả toạ tại bồ đoàn của mình. Kẻ thì nhắm mắt dưỡng thần, kẻ lại thưởng thức tiên âm mỹ sắc. Chung quy tất cả đều đang đợi chờ chủ nhân bữa tiệc xuất đầu lộ diện.

Phần lớn những người ngồi gần khu vực trung tâm của hội trường đều đến từ các tông môn tu tiên có quan hệ mật thiết với Thiên Đình. Bọn họ thường ngày giao hảo rất tốt với Tiên Cung ở các vực. Những tông môn dạng này đa số đều có môn hạ tu sĩ đảm nhiệm chức vị trong Tiên Cung.

Tuy hai vị Đại La lão tổ đến từ Đồng Pháp Tông và Thương Dong Sơn hiện không ngồi gần nhau, nhưng lại đang vận dụng thần thức trò chuyện say sưa.

“ Tùy Cốc đạo hữu, trên đường đến đây có được bình an chăng?” Gã trung niên nam tử vận thanh bào lên tiếng.

“Cũng tốt… Nhưng nghe nói không ít đạo hữu bị tập kích trên đường dự tiệc, đều đã vẫn lạc cả rồi. Trong đó bao gồm cả Hồ Lương đạo hữu mà ta và ngươi đều quen biết… “ Cẩm y lão giả tên gọi Tùy Cốc lên tiếng đáp, vẫn đang âm thầm sợ hãi.

“Ngươi có thấy chiến trường bên ngoài Đông, Nam, Tây, ba tòa Thiên Môn đó không? E rằng lần này Luân Hồi Điện muốn ngả bài, thực sự liều chết với Thiên Đình.” Thanh bào nam tử tiếp tục nói.

“Luân Hồi Điện Chủ nọ cũng là một đại nhân vật. Nhưng có vẻ như lần này hắn đã khinh suất rồi. Chọn đúng thời điểm này để khai chiến với Thiên Đình, nói văn hoa thì là “đánh một trận lập kỳ công”, mà nói thô tục thì chẳng phải là “thắp đèn trong nhà xí” hay sao...” Tùy Cốc mới nói phân nửa thì ý thức được mình đã lỡ miệng nên ngừng lại, lúng túng gượng cười.

“Chắc hẳn Thiên Đình cũng mang đầy một bụng nộ hoả, lần này ắt cũng muốn mượn sức của người dự tiệc, nhất cử diệt gọn Luân Hồi Điện. Ài, đám chúng ta tay cầm đồ của người, miệng cũng ăn đồ của người, lẽ nào còn không phải xuất chút lực?” Thanh bào nam tử không hề cố kị, ngược lại còn tiếp lời.

“Chính là đục nước béo cò. Tu hành không dễ a… Chúng ta hãy tự bảo vệ mình trước đã.” Tùy Cốc đáp.

“Lại nói tiếp, Chí Tôn đại chiến với Luân Hồi Điện Chủ chính là thịnh cảnh vạn năm khó gặp. Ngẫm đi ngẫm quả thực rất đáng chờ mong… “ Hai hàng lông mày trên mặt thanh bào nam tử chợt giãn ra. Gã cười cười giảo hoạt.

Lời vừa dứt, liền có một trận huyên náo truyền đến từ phía sau hội trường.

Cả hai đồng thời ngoái lại nhìn, lập tức mặt ngây ra như ngỗng ỉa.

Chỉ thấy hai thân ảnh đang một trước một sau sải bước trên thông đạo bằng bạch ngọc ở chính giữa hội trường. Đi trước là một gã đạo nhân gầy gò, vận trường bào hai màu hắc bạch. Phía sau gã là một nam tử cao lớn, một thân trường bào đen kịt, đầu đội mũ rộng vành che kín mặt.

“Ồ, người phương nào mà lại lớn lối đến vậy, để Thanh Thu chân nhân phải thân chinh tiếp đón?”

“Không dám dùng chân diện gặp mặt người khác… Gượm đã! Ăn vận kiểu này, chẳng lẽ…”

“Chẳng lẽ là người kia?”

“Không thể nào! Làm sao hắn dám tới đây, lại còn đi một mình? Quả thực là tìm chết!”

“Hắc hắc, nếu đúng là hắn thì vì có gì mà không dám tới chứ? Đúng rồi, nghe nói Chí Tôn Hiên Viên Kiệt đã thân tử đạo tiêu. Mà việc này quá nửa chính là thủ bút của người kia…”

“Chậc chậc… quả thực không thể tưởng tượng được! Xem ra Bồ Đề Yến lần này sẽ náo nhiệt lắm đây!”

“Dám minh tranh ám đấu, phân chia cao thấp với Thiên Đình bao nhiêu năm như vậy... bản lĩnh quả thực viễn siêu người thường a!”



Hai thân ảnh vẫn một đường tiến lên, mặc kệ đủ loại biểu tình kinh ngạc, thán phục, sợ hãi của đám người xung quanh. Thanh âm nghị luận trên hội trường ngày một lớn. Cũng không ít người khiếp sợ đến nỗi đứng bật dậy, lại có kẻ trợn trừng phẫn nộ, cũng có người lảo đảo lùi lại mấy bước…

“Luân… Luân Hồi Điện Chủ...” Thần sắc Tùy Cốc nhất thời đại biến. Gã lắp bắp kinh hãi.

Thanh bào nam tử nãy giờ đàm thoại với gã cũng không khỏi biến sắc, nhưng vẫn cố trấn định, tiếp tục quan sát tình hình.

Tuy Luân Hồi Điện Chủ chưa từng lộ mặt gặp ngoại nhân, số lần hắn xuất hiện ở nhân gian cũng đếm trên đầu ngón tay, nhưng tung tích của hắn luôn luôn là một trong những sự tình bí ẩn, hệ trọng nhất toàn bộ Chân Tiên giới. Có điều, những người có mặt tại yến tiệc lần này phần lớn đều không phải hạng bình thường. Bọn họ tất nhiên có thể căn cứ vào dáng dấp, phục trang, còn cả khí tức toàn thân để nhận ra hắn.

Tùy Cốc vừa thốt lên mấy chữ đã khiến cho toàn bộ hộ trường chấn kinh. Bất kể là ai, dù có nhận thức Luân Hồi Điện Chủ hay không, đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía nam tử hắc bào cao lớn, đầu đội mũ rộng vành. Ngay cả Thanh Thu chân nhân đang đi trước dẫn đường cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ, bất giác toát ra vài giọt mồ hôi lạnh trước trán.

Thế nhưng Luân Hồi Điện Chủ lại chẳng coi chuyện này vào đâu. Hắn căn bản không thèm để ý tới đám đông huyên náo xung quanh. Thậm chí, hắn còn chẳng buồn ghé mắt nhìn lên một chút, chỉ lẳng lặng đi theo Thanh Thu chân nhân, một đường tiến bước.

“Luân Hồi Điện Chủ! Ngươi cũng dám tới?” Đúng lúc này, ở khu vực phía trên của hội trường bỗng nhiên có tiếng quát lớn.

Dư Mộng Hàn nghe xong liền biến sắc, lập tức nhìn sang vị Thương Ngô chân quân ở cách mình không xa lắm. Căn bản nàng không hiểu nổi tại sao một vị trưởng lão tốt tính nhường ấy lại đột nhiên nổi trận lôi đình?

Ngay cả sư phụ nàng, Mộng Bà, cũng đang chăm chú quan sát nam tử đội mũ rộng vành kia với thần sắc cực kỳ ngưng trọng.

Dị biến nảy sinh lập tức mang đến cho Thanh Thu chân nhân một cơn đau đầu.

Thương Ngô chân quân vốn không có hậu nhân. Năm xưa, lão chỉ có đúng một gã đệ tử chân truyền.

Thời điểm kẻ này nhậm chức tại Chúc Thiên Tiên Cung đã từng phụng mệnh lùng bắt Cam Cửu Chân. Thậm chí đã có một lần gã bức được nàng này đến tuyệt cảnh. Nhưng rốt cuộc Cam Cửu Chân đã may mắn thoát được.

Sau đó, Luân Hồi Điện Chủ cũng chẳng buồn tra xét đầu đuôi tình huống của Cam Cửu Chân lúc đó, mà lập tức phái Tham Lang, một trong Luân Hồi Bát Tử, dẫn theo một toán binh mã đánh đến tận cửa Chúc Thiên Tiên Cung. Lần xuất thủ ấy đã tiêu diệt toàn bộ Chúc Thiên Tiên Cung từ trên xuống dưới, gà chó cũng không tha. Trong số đó có cả gã đệ tử chân truyền xấu số của Thương Ngô chân quân.

Từ đó về sau, chuyện này trở thành một vụ huyết án thập phần huyền bí. Thậm chí, không một ai, ngoại trừ Luân Hồi Điện Chủ, biết rõ vì sao Luân Hồi Điện lại làm ra hành động huyết tinh như vậy mà không hề báo trước?

Cũng kể từ đó, Thương Ngô chân quân liền kết thù sinh tử với Luân Hồi Điện, một lòng muốn dồn Tham Lang và Luân Hồi Điện Chủ vào chỗ chết. Vết sẹo kinh khủng trên mặt Tham Lang chính là vết tích do Thương Ngô chân quân lưu lại.

Luân Hồi Điện Chủ khẽ liếc nhìn nhân vật với khí thế bừng bừng ở phía trước, chính là Thương Ngô chân quân, rồi lơ đễnh hỏi:

“Các hạ là ai?”

Vừa dứt lời, toàn thân Thương Ngô chân quân liền run lên bần bật. Quả thực lão đang phẫn nộ vô cùng. Toàn thân lão nở rộ quang mang màu xích hồng. Một thân uy áp của Đạo Tổ lập tức triển lộ không thể nghi ngờ. Đúng là bộ dáng muốn liều chết một phen với Luân Hồi Điện Chủ.

“Thương Ngô đạo hữu, không thể…”

Mộng Bà ở một bên vừa bảo hộ Dư Mộng Hàn phía sau, vừa lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng đã đến nước này thì Thương Ngô chân quân chẳng còn thiết tha gì nữa. Lão cấp tốc đạp không xông lên phái trước, khiến cho toàn bộ Dao Trì Thắng Cảnh cũng rung rinh, chấn động theo.

“Thương Ngô đạo hữu, Luân Hồi Điện Chủ là khách quý do Chí Tôn mời đến. Ngươi tuyệt đối không thể sinh sự ở đây.” Thanh Thu chân nhân đành phải kiên trì đứng một chỗ, chặn bước lão giả kia, đồng thời lên tiếng khuyên nhủ.

Nhưng Thương Ngô chân quân hiện giờ đã giận tới nỗi hai mắt phún lửa, trán nổi gân xanh. Chỉ nghe lão rít lên qua kẽ răng:

“Tránh… ra…”

Nhưng Thanh Thu chân nhân không mảy may đổi ý, lập tức nhướng mày. Thần sắc liền trầm xuống.

“Thương Ngô đạo hữu, bình tĩnh dừng tay…” Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm tựa hoàng chung đại lữ từ trên không truyền xuống, quanh quẩn toàn bộ không gian Dao Trì thắng cảnh.

Mọi người nghe tiếng liền trở nên khẩn trương. Ai nấy đều hướng lên không với vẻ mặt trang nghiêm.

Thương Ngô chân quân đứng ngây tại chỗ, nhưng hai nắm tay vốn đang xiết chặt trong tay áo đã từ từ buông lỏng. Sau đó, lão bất giác lùi lại phía sau vài bước.

Không trung phía trên bảy chiếc án kỷ đặt phía sau Tịnh Minh Hồ liền xuất hiện vân hà bay múa. Bên dưới thì kim liên đảo điên. Trận trận hương thơm như lan như thảo không ngừng khuếch tán khắp không gian. Tiếp đó là mấy đạo nhân ảnh thình lình lăng không xuất hiện.

Chính giữa đội hình là một trung niên nam tử mặt đẹp như ngọc, với hai hàng lông mày dài nhỏ, và một chòm râu đen dài mọc dưới cằm. Y ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn bằng bạch ngọc, chính là Thời Gian Đạo Tổ - Cổ Hoặc Kim.

Y vẫn mặc một bộ trường bào trắng muốt, rộng thùng thình, với vạt áo phủ xuống trước thân che khuất cả chiếc xe lăn. Quanh hông y quấn một dải băng gấm kim sắc. Bên phải có buộc một khối Cửu Long ngọc bội và một dải tua bằng chỉ vàng.

Đứng bên trái y là một hồng y lão phụ tay nắm hạc thủ quải trượng. Một đầu hồng phát tiên diễm. Gương mặt già nua chi chít nếp nhăn, giống như vết đao chém búa tạc. Thoạt nhìn, bộ dáng lão phụ này thập phần tuổi cao sức yếu. Nhưng thần sắc lão phụ lại ẩn chứa một cỗ sát khí lăng lệ cực điểm.

Đó không phải ai khác, chính là gia tổ của Xích Mộng, Hoả chi Bản Nguyên Đạo Tổ - Xích Dung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.