Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 119: Chương 119: Hồng Nguyệt




Dịch giả: cubihu

Hàn Lập thấy vậy, thân hình nhoáng một cái, nhanh chóng thoát khỏi huyết vụ, phóng xuống mặt đất. Khi mũi chân sắp tiếp xúc mặt đất, lập tức trong mắt hắn đột nhiên lóe lên hàn quang, giơ cánh tay lên đánh một quyền đến một chỗ huyết vụ trên không trung.

Chỉ thấy một bóng người huyết hồng từ trong huyết vụ lóe lên phóng ra. Một cánh tay thò ra, xòe năm ngón tay chụp xuống đỉnh đầu Hàn Lập. Năm đạo nhuệ khí màu máu từ đầu ngón tay phóng ra, vừa vặn va chạm cùng quyền ảnh của Hàn Lập.

“Rầm” một tiếng vang rất lớn!

Chúng vừa mới tiếp xúc, liền run lên, rồi nhao nhao tán loạn. Cánh tay của quái nhân màu máu ầm ầm bạo liệt. Thân ảnh nó chịu lực phản chấn của một cỗ man lực bay ngược trở lại, rồi một lần nữa biến mất trong huyết vụ.

Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái, khó khăn lắm đứng vững vàng. Cách đó không xa trong huyết vụ bỗng nhiên truyền đến liên tiếp âm thanh hú gọi ầm ĩ.

Chỉ thấy từ chỗ thanh âm truyền đến phát ra vô số phong nhận màu xanh quét ra bốn phương tám hướng cắt cả vùng huyết vụ lớn thành những mảnh nhỏ, hình thành một mảng không gian trống rỗng.

Giao Bát cùng hóa thân của gã đang quần chiến với một quái nhân màu máu. Tuy nhiên, bên ngoài thân thể hóa thân của gã đã đầy vết thương chồng chất, tựa hồ chịu thiệt thòi không ít.

Mà hóa thân Lục Khôn rơi xuống đất lúc nãy đã trở lại, cùng không biết từ đâu xuất hiện cùng một chỗ với bản thể Lục Khôn chiến đấu với một quái vật màu máu khác.

Nhưng vào lúc này, giữa không trung cuồn cuộn huyết vụ, quái vật màu máu bị Hàn Lập đánh bay khi nãy một lần nữa phi thân ra, chẳng qua là cánh tay lúc trước của nó bị đánh tan thì giờ cũng đã hoàn hảo, không tổn hao gì.

Nó vừa mới hiện thân, liền một lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh bắn nhanh về phía Hàn Lập.

Thân hình Hàn Lập không lùi mà tiến tới nghênh đón, một lần nữa đánh liên tiếp mấy quyền đến thân thể đối phương, phá thành những mảnh nhỏ bắn ra ngoài.

Nhưng mà miệng vết thương của quái vật màu máu này lại nhanh chóng nổi lên từng sợi chỉ đỏ màu máu, lôi kéo lẫn nhau dung hợp ở một chỗ, cuồn cuộn huyết vụ quanh vết thương một hồi, lại khôi phục như lúc ban đầu.

Trước sau bất quá mấy hơi thở, một con quái vật màu máu hoàn hảo, không tổn hao gì lần nữa lao đến Hàn Lập.

Hàn Lập thấy vậy, lông mày không khỏi có chút nhăn lại.

Con quái vật màu máu này cùng Thủy cự nhân lúc trước Lục Khôn triệu hoán như cùng chủng loại, có vài phần tương tự. Thực tế nó ở chỗ này chiếm cứ thiên thời địa lợi, căn bản không sợ loại công kích dựa vào sức mạnh phổ thông, hầu như đạt đến trình độ bất tử bất diệt.

Cứ như thế tiếp tục giằng co, mặc dù hắn còn có thể chống đỡ nhưng hai người Lục Khôn cùng Giao Bát đã bị trọng thương, sợ là căn bản không kiên trì được bao lâu.

Cùng lúc đó, giữa không trung vang lên tiếng hổ gầm bên tai không dứt.

Công Thâu Hồng có huyết khí lượn lờ quanh thân, cùng sáu đầu huyết vụ biến thành Cự Hổ lượn vòng trước người, say sưa kịch chiến với Giao Tam.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân còn phải điều khiển đồng thời cả ba con quái vật màu máu, giờ phút này huyết quang quanh thân y lộ ra có chút ảm đạm. Khi Giao Tam cầm đại kiếm đỏ thẫm công kích đến, những Vụ Hổ màu máu mệt mỏi ứng phó, lại mơ hồ cảm giác có chút yếu thế hơn.

“Ngươi đúng là hóa thân ly thể rồi. Đi chết đi!” Giao Tam cười lạnh một tiếng, khí tức trên người bỗng nhiên điên cuồng tăng lên gấp mấy lần, thoáng một cái trở nên có chút cuồng bạo.

Chỉ thấy bên ngoài toàn thân gã đỏ thẫm, tỏa sáng hào quang, rồi nhanh chóng hiện ra từng cái lân phiến đỏ thẫm. Trán gã cũng mọc ra hai cái sừng rồng vừa thô vừa to. Trong miệng lộ ra răng nanh. Toàn thân gã lập tức biến thành hình dạng nửa người nửa Giao, hai cánh tay trở nên vô cùng tráng kiện.

Đồng thời, đại kiếm màu đỏ trong tay gã tuôn ra phù văn, lưu chuyển bất định khiến toàn bộ thiên địa nguyên khí trong động quật dưới mặt đất điên cuồng nổi lên sóng gió. Vô số quang điểm lăng không hiện lên, giống như thủy triều tràn vào trong kiếm, sau đó hai tay gã nắm chặt kiếm hung hăng chém Công Thâu Hồng.

Một tiếng nổ “Đùng” trong hư không!

Một đạo kiếm quang hình cung dài gần trăm trượng lóe lên bổ đến. Mặt ngoài phát ra một vầng sáng đỏ thẫm hoa mỹ, một tia hỏa diễm pháp tắc lực vô cùng táo bạo từ đó mơ hồ phóng ra. Những nơi nó đi qua để lại một sợi dây nhỏ đỏ rực, hư không cung quanh đều bắt đầu trở nên vặn vẹo.

Công Thâu Hồng thấy vậy, vội vàng bắn ngược về sau, đồng thời hai tay giơ lên. Hai cái phi trảo màu máu rời tay y bắn ra, lập tức đón gió phát triển đến tầm hơn mười trượng, phát ra hào quang chói mắt giao nhau ngăn trước người y.

Đồng thời, sáu đầu Vụ Hổ màu máu trước người cũng nhao nhao bay ra. Trong miệng chúng phun ra từng cột sáng màu máu sáng long lanh, sền sệt lao như tốc độ ánh sáng nghênh đón sợi dây nhỏ đỏ thẫm.

Một tiếng vang nhỏ!

Sợi dây nhỏ đỏ rực đơn giản chặt đứt hai cái phi trảo, rồi đụng vào cột sáng màu máu.

Một hồi “tinh tinh tinh” giòn vang!

Những cột sáng kia nhao nhao bạo liệt, hóa thành mảng lớn huyết vụ, mà sáu đầu Vụ Hổ màu máu cũng bị quang hà màu đỏ trong kiếm quang quét qua mà diệt.

Sợi dây nhỏ đỏ rực mơ hồ một cái, sau một khắc phảng phất như thuấn di xuất hiện ở trước người Công Thâu Hồng.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài thân Công Thâu Hồng hiện ra một tầng tinh quang màu máu, hóa thành một cái áo giáp óng ánh, sáng long lanh.

Nhưng mà sợi dây nhỏ đỏ rực dễ xé rách áo giáp óng ánh ở bên ngoài thân dễ như trở bàn tay, rồi tiếp tục chém vào trong cơ thể y.

Oanh long long!

Ngọn lửa màu đỏ đột nhiên bộc phát chói mắt, xen lẫn pháp tắc trùng trùng điệp điệp chấn động, lập tức bao phủ Công Thâu Hồng. Hư không xung quanh trong vòng phạm vi mấy trăm trượng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, tựa hồ cũng bị thiêu đốt.

Mà sau một kiếm này chém ra, khí tức trên người Giao Tam cũng thoáng một cái suy giảm tới năm sáu thành.

Vèo!

Một đạo huyết ảnh mơ hồ không rõ bỗng nhiên từ trong ngọn lửa cuồn cuộn bắn ra, nhoáng một cái xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng.

Huyết quang quanh người tiêu tán, lộ ra một tên nam tử trung niên cao gầy, ước chừng bốn mươi tuổi cao gầy, có mái tóc khô vàng, dung mạo tiều tụy, toàn thân hầu như chỉ là da bọc xương, chỉ có đôi mắt tán phát ra từng trận huyết quang.

Khí tức trên người y lộ ra vài phần hỗn loạn. Một bên cánh tay trái bị đứt đến sát vau nhưng quỷ dị là miệng vết thương không có một giọt máu tươi nào chảy ra.

“Hừ, Thuật thế mạng!”

Giao Tam thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Đại kiếm màu đỏ trong tay lần nữa hiện ra chấn động pháp tắc đáng sợ, trảm về phía đối phương.

Ầm ầm!

Lại là một đạo kiếm quang hùng vĩ bắn ra, pháp tắc chấn động cùng một chỗ. Kiếm quang lần nữa lóe lên hóa thành một đạo tinh ti đỏ rực giống như sợi dây nhỏ, dùng tốc độ nhanh như điện chớp, phóng thẳng đến Công Thâu Hồng.

Nhưng lần này, Công Thâu Hồng không hề né tránh, cũng không ra tay ngăn cản, ngược lại khóe miệng còn nổi lên một tia cười quỷ quyệt.

Vào thời khắc này, một tiếng ầm vang nổ mạnh phía dưới mặt hồ!

Một đạo cột sáng màu máu vừa thô vừa to từ trong huyết hồ dâng lên, trong khoảnh khắc chắn giữa sợi dây nhỏ đỏ rực và Công Thâu Hồng.

Sợi dây nhỏ đỏ rực trảm vào bên trên cột sáng huyết hồng, phát ra âm thanh nổ đùng đùng.

Cột sáng màu máu kịch liệt run rẩy, tựa hồ như lập tức nứt vỡ ra, nhưng mà trong huyết hồ hiện ra từng đạo huyết quang, ùn ùn rót vào bên trong cột sáng, khiến cho cột sáng miễn cưỡng ổn định lại, gắt gao ngăn lại sợi dây nhỏ đỏ rực.

Sợi dây nhỏ đỏ rực nhanh chóng ảm đạm hào quang, mấy hơi thở sau rút cuộc phịch một tiếng, tiêu tán vô tung.

Giao Tam thấy vậy, đồng tử có chút co rụt, hiển nhiên có chút không tin nổi một màn vừa phát sinh trước mắt.

“Thời gian không sai biệt lắm...” Công Thâu Hồng cười nhẹ một tiếng, cánh tay phải hoàn hảo nhấc lên, trong miệng truyền ra âm thanh chú ngữ tối nghĩa khó hiểu.

“Rào rào” một tiếng!

Từ dưới huyết hồ lần nữa dâng lên rồi một đạo huyết trụ đinh ốc vừa thô vừa to, ở giữa không trung cuốn ngược xuống, hóa thành một tầng mây máu sền sệt, dung nhập vào thân thể y.

Khí tức trên người y nhanh chóng khôi phục, chỗ cánh tay trái đứt gãy hiện ra từng tia huyết hồng, nhanh chóng quẩn quanh, trong nháy mắt mọc ra một cánh tay hoàn toàn mới.

Tiếp theo, một màn càng kinh người xuất hiện!

Huyết hồ kịch liệt cuồn cuộn, một đạo tiếp một đạo cột sáng màu máu vừa thô vừa to hiện ra, chừng gần trăm đạo liên tiếp, đan xen hình thành một trận pháp vô cùng to lớn.

Huyết quang chói mắt lập tức tràn ngập toàn bộ động quật, mùi vị máu tanh trong không khí nồng nặc hơn gấp mười lần, đồng thời một cỗ lực lượng pháp tắc quỷ dị bao trùm toàn bộ động quật.

Thình thình thình!

Đang quần chiến cùng quái vật màu máu, Hàn Lập chỉ cảm thấy trái tim lần nữa kịch liệt nhảy nhót, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, chảy ngược về hướng trái tim. Động tác của hắn lập tức chậm lại.

Tuy nhiên thân hình hắn chỉ nhoáng một cái, rồi lần nữa ổn định nhưng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Bên kia, Lục Khôn cùng Giao Bát cũng bị ảnh hưởng do Huyết pháp tắc đột nhiên xuất hiện. Trong nội tâm bọn họ rùng mình, cảm giác có chút luống cuống tay chân nhưng cũng may hai người phản ứng thần tốc, lại được hóa thân Địa Chích hỗ trợ, cũng không bị đối thủ thời cơ lợi dụng được nhiều.

Chẳng qua là giờ phút này mặt ngoài hóa thân hai người hào quang ảm đạm, hiển nhiên là tín niệm lực tích góp từng chút một đã không còn đủ, mà nơi đây lại cách tương đối xa hòn đảo của họ nên không cách nào kịp thời bổ sung.

Giữa không trung, Giao Tam đang định bay ra thì thân hình dừng lại. Trên mặt gã nổi lên một tầng huyết sắc, hiển nhiên Huyết pháp tắc cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới gã.

Nhưng hai tay trước người gã bấm niệm pháp quyết một chút, rồi hít sâu một hơi khiến sắc mặt gã liền nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Tuy nhiên ở chỗ sâu trong đáy mắt gã lại hiện lên một tia kinh hãi.

Không gian ngay dưới mặt đất đồng thời phát sinh dị biến. Trên mặt đất của tòa thành Hồng Nguyệt ở Khôn châu cũng ù ù rung động, giống như động đất bình thường.

Một dòng sông dài hẹp kéo dài từ ngoài thành vào trong thành chẳng biết từ lúc nào không ngờ lại hiện ra màu đỏ máu, phảng phất là máu tươi chảy trong đó.

Trong thành, giờ phút này cư dân vẫn đang trong lễ Triều Thánh thấy tình hình này, mặt nhao nhao lộ vẻ vẻ kinh hoảng, không biết xảy ra chuyện gì.

Không chờ đến lúc bọn họ hết khiếp sợ, âm thanh “rào rào” lập tức liên tiếp truyền đến!

Gần trăm đạo cột sáng màu máu đột nhiên từ xung quanh thành Huyết Nguyệt dâng lên, bao phủ toàn bộ thành trì, hình thành một màn sáng to lớn màu máu.

Một bầu không khí đầy mùi máu tanh bao phủ toàn bộ thành trì.

“Đây là chuyện gì?”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Không riêng gì dân chúng bình thường, giờ phút này sắc mặt những tên tu sĩ cao giai mặc áo lam Huyết Nguyệt cũng nhao nhao đại biến, mờ mịt không biết làm sao.

Bên trên màn sáng màu máu lóe lên, hiện ra vô số đồ án hình con mắt, lớn nhỏ không đều, cũng nhao nhao nháy động.

Viu viu viu!

Vô số huyết quang từ trong đó bắn ra, lao xuống thành, như một cơn mưa máu đang rơi.

Huyết quang rơi vào đám người trong thành khiến toàn thân họ trở thành đỏ máu, tiếp theo thân thể phồng lên, một tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, cứ như vậy nhao nhao nổ tung.

Chỉ một lát sau, nguyên bản trong thành Huyết Nguyệt đông đúc nay đã không có nổi một vật còn sống. Máu tươi chảy tràn trên mặt đất trong thành nhưng rất nhanh biến mất, nhập vào lòng đất, tựa hồ như bị hút vào.

Mà ở Nhạc châu, Thanh châu phụ cận Khôn châu và các châu khác, trong thành Hồng Nguyệt giờ phút này thình lình cũng hoàn toàn giống nhau. Toàn bộ các thành trì bị các màn sáng màu máu to lớn bao phủ. Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả sinh linh trong thành đều nổ tung, hóa thành từng cỗ máu tươi, nhập vào lòng đất.

Nếu giờ phút này, từ trên không trung đảo Hồng Nguyệt đảo quan sát thì sẽ phát hiện cảnh tượng quỷ dị như vậy xảy ra ở khắp đảo.

Toàn bộ các dòng sông chủ yếu của đảo Hồng Nguyệt hiện nay đều biến thành màu đỏ như máu, giăng khắp nơi, đan lẫn nhau nhưng cuối cùng đều chỉ chảy tới chính giữa tòa thành Hồng Nguyệt ở Khôn châu.

Giờ phút này, đảo Hồng Nguyệt giống như một vầng Hồng Nguyệt màu đen trên mặt biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.