Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 1380: Chương 1380: Hỗn độn




Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Dao Trì thắng cảnh.

Trong hư không, thanh âm nổ đùng không ngừng. Ma Chủ lơ lửng giữa trời, hai tay bóp pháp quyết, một thân Không Gian Pháp Tắc ba động khuấy động không thôi, trong hư không trước người lơ lửng chín chín tám mươi mốt cây dùi nhọn màu đen, phía trên chớp động phù văn, trận trận u quang.

“Đi.”

Ma Chủ quát lớn một tiếng, song chưởng đột nhiên đẩy tới phía trước.

Tám mươi mốt cây dùi nhọn màu đen kia lập tức kích xạ ra, trong nháy mắt biến mất trong hư không.

Tiếp theo một cái chớp mắt, trên chín tầng trời nổ tung một trận tiếng sấm ngột ngạt, tám mươi mốt cây dùi nhọn màu đen hóa thành tám mươi mốt cây trụ kình thiên, bao quanh bên ngoài vòng xoáy Hỗn Độn kia, kết thành một tòa Không Gian đại trận, phong tỏa nó tại trung tâm.

Hư không bốn phía Không Gian đại trận hiện ra một tầng vết nứt không gian, giống như đào từ trong phương thiên địa này ra một khối khu vực, cắt đứt liên hệ giữa nó cùng toàn bộ thiên địa, tạo thành một không gian riêng biệt.

Năm đó thủ đoạn Ma tộc mở ra Ma Vực, cũng cơ bản giống lúc này, chỉ là lúc trước cũng không phải dựa vào sức một mình Ma Chủ, mà là y dùng lực lượng pháp tắc làm dẫn, tập hợp cơ hồ tất cả lực lượng Ma tộc lúc ấy.

Trước mắt y dùng tám mươi mốt cây Phong Thiên Trụ do mình luyện chế ra làm căn cơ, bố trí ra toà Phong Thiên đại trận này, uy lực mặc dù kém hơn so với lúc mở Ma Vực, nhưng dùng để phong tỏa khu vực rộng chừng trăm vạn dặm này đã đủ.

“Ma Chủ đúng là hảo thủ đoạn, vậy mà mưu toan ngăn cách ta và Đạo Thần đại trận với thiên địa bên ngoài, đáng tiếc cuối cùng vẫn thiếu một chút.” Cổ Hoặc Kim rất nhanh hiểu ra ý đồ Ma Chủ, giễu cợt nói.

Nói xong, một tay y mở ra, trong lòng bàn tay hiện ra một phù văn phong cách cổ xưa, chỉ một cái về phía một cây Phong Thiên Trụ xa xa kia.

Đạo phù văn trong lòng bàn tay y lập tức bộc phát ra kim quang xán lạn, hóa thành một đạo quang trụ màu vàng ngưng thực không gì sánh được, bắn về phía Phong Thiên Trụ, thoáng cái đã đến.

“Mơ tưởng.” Đúng lúc này một tiếng quát lớn vang lên.

Thân ảnh Luân Hồi điện chủ đột ngột hiện lên ở trước cây Phong Thiên Trụ kia, đưa tay kết một cái pháp ấn, trước người lập tức sáng lên một màn sáng đỏ sậm hình tròn.

Chỉ thấy trên vòng tròn kia có sáu đám quang mang, màu sắc khác nhau, giữa từng phần hiện lên một đạo phù văn.

Đạo quang trụ màu vàng của Thời Gian Đạo Tổ lăng lệ đánh vào chính giữa màn sáng vòng tròn, gây nên một trận chấn động kịch liệt. Tất cả uy năng trên đó trực tiếp bị vòng tròn hấp thu, hóa thành một đoàn dị quang nhu hoà, du tẩu trên sáu chùm sáng một vòng, rồi tiêu tán ra.

“Luân Hồi... Yên Diệt.” Một tay Luân Hồi điện chủ bấm niệm pháp quyết, một tay quơ vòng tròn trên màn sáng, phát ra một tiếng quát lớn.

Gã vừa dứt lời, sau lưng liền sáng lên hồng quang trùng thiên, từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc ngưng tụ như thật, xuyên thấu qua thân thể của gã, toàn bộ tràn vào trong màn sáng vòng tròn kia.

Trên màn sáng vòng tròn có sáu chùm sáng, chỗ trung tâm của sáu chùm sáng sáng lên liên tiếp từng phù văn. Toàn bộ màn sáng vòng tròn trong nháy mắt phồng lớn gấp trăm lần, chỗ trung tâm ngưng ra một quang cầu đỏ sậm to lớn, bỗng nhiên đánh về phía Cổ Hoặc Kim.

Bốn phía quang cầu đỏ sậm quấn quanh huyết vụ, ở trong ẩn chứa luân hồi nhân quả chi lực mà Luân Hồi điện chủ góp nhặt mấy trăm vạn năm qua, lúc bay đến gần Cổ Hoặc Kim trăm dặm bỗng nhiên nổ bể ra.

Một mảnh sương mù màu máu như sóng triều tuyết lở, cuốn thẳng về phía Cổ Hoặc Kim.

Cổ Hoặc Kim đã sớm phòng bị, trước người mở ra một tầng thời gian bình chướng, tất cả vật tới gần đều bị đông kết trong tầng thời gian đó, căn bản không thể nào thông qua.

Nhưng mà, khi những sương mù màu máu kia phun lên tầng màn sáng màu vàng kia, vậy mà không chút cách trở, liền xuyên thẳng qua.

Trong mắt Cổ Hoặc Kim lóe lên vẻ ngạc nhiên, vội vàng vung tay áo một cái, ý đồ dùng kình phong xua tan sương mù này. Nhưng khi gã quét qua, huyết vụ kia lại trực tiếp ngưng tụ thành một sợi, như mũi tên bay thẳng xuất vào trong tay áo của y.

Chỉ một thoáng, quanh thân Cổ Hoặc Kim đã bị huyết vụ bao trùm.

Y cảm thấy thân thể trì trệ một trận, cánh tay dùng để thôi động đại trận cũng vô pháp nâng lên, trực tiếp rũ xuống.

“Đây là thủ đoạn gì?” Cổ Hoặc Kim nhìn về phía Luân Hồi điện chủ, nhịn không được hỏi.

“Luân hồi nhân quả vốn là tồn tại siêu việt thời gian, Thời Gian Pháp Tắc chi lực của ngươi không ngăn trở được... Huống hồ những nhân quả này vốn là do ngươi quản lý Thiên Đình tạo nên nghiệp chướng, ta chẳng qua thu nạp chúng lại một chỗ, tập trung trả lại cho ngươi thôi.” Luân Hồi điện chủ cười cười, nói.

“Điểm nhân quả ấy cũng đòi trả lại cho ta... Điện chủ cũng quá ngây thơ rồi?” Cổ Hoặc Kim cười khẩy.

Nói xong, trên người y liền sáng lên kim quang, từng tia từng sợi tia sáng màu vàng như cá bơi tới bơi lui quanh bên ngoài thân y. Cả người y phảng phất tắm rửa trong Quang Âm Chi Hà, rửa sạch từng chút một những nhân quả nghiệp chướng kia.

Luân Hồi điện chủ thấy vậy, trong mắt cũng không lo lắng, khóe miệng ngược lại lộ ra một vòng ý cười.

Cùng lúc đó, hai tay trước người gã nhanh chóng kết ấn, dưới thân Cổ Hoặc Kim bắt đầu có một đạo hư quang phù trận trống rỗng nổi lên.

Bên kia, Ma Chủ cũng tinh thần liên thông, đồng thời thi pháp.

Tám mươi mốt cây Phong Thiên Trụ kia lập tức đại phóng quang mang, trên đó rung động “Thương lang”, bay vụt ra tám mươi mốt sợi tinh quang xiềng xích màu đen, một mực trói buộc Cổ Hoặc Kim ngay tại chỗ.

Sau khi xiềng xích trói lại, không gian ngoài thân Cổ Hoặc Kim trong nháy mắt bị khóa chết, những Quang Âm Lưu Thủy vốn không bị không gian cản trở kia, cũng vô pháp tiếp tục vờn quanh, ngưng lại.

“Đến phiên ngươi rồi...” Ma Chủ hét lớn một tiếng.

Hư không sau lưng Cổ Hoặc Kim lập tức loé lên quang ảnh, thân hình vị Thiên Ma Đạo Tổ Ẩn Minh trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt kéo dài mấy chục trượng, một vòng một vòng quấn quanh trên người Cổ Hoặc Kim.

“Chí Tôn, thần hồn của ngươi, ta nhận...” Ẩn Minh như một gương mặt bóng ma, cách xa Cổ Hoặc Kim khoảng ba thước, cười gằn nói.

Lúc trước thấy được âm mưu thủ đoạn Thời Gian Đạo Tổ, gã cơ hồ không chút do dự, đáp ứng đề nghị liên thủ của hai người Luân Hồi điện chủ. Hai người phụ trách cầm cố Cổ Hoặc Kim, còn gã phụ trách thôn phệ thần hồn đối phương.

Chỉ cần thần hồn Cổ Hoặc Kim bị gã thôn phệ thành công, đến lúc đó thực lực của gã sẽ tăng vọt đến loại trình độ nào, chính Ẩn Minh cũng khó có thể tưởng tượng. Ngăn cản mưu đồ Thời Gian Đạo Tổ khẳng định không khó, dù là một hơi diệt trừ Luân Hồi điện chủ và Ma Chủ, cũng chưa chắc không thể.

Vừa nghĩ tới các nhân vật đứng đầu tam đại Chí Tôn pháp tắc, đều bị hủy diệt trong tay mình, trong lòng Ẩn Minh có chút kích động khó nhịn.

Gã nâng thân thể cao lên, bỗng nhiên xông tới phía mi tâm Cổ Hoặc Kim, một đầu đâm xuống.

Chỉ cần để gã tiến vào thức hải, Cổ Hoặc Kim tuyệt không có phần thắng.

“Đông...”

Một thanh âm như chuông đồng tấu vang đột nhiên từ chỗ mi tâm Cổ Hoặc Kim vang lên, từng đạo gợn sóng màu vàng từ trong thức hải y nhộn nhạo ra, trực tiếp đón đầu Ẩn Minh đang đến.

Ẩn Minh cảm thấy quanh thân một trận nóng bỏng, tinh nguyên khó áp chế bắt đầu cháy rừng rực.

“Không, không có khả năng...” Ẩn Minh lập tức kinh hoảng không thôi, trên thân chớp động quang mang, muốn bay khỏi người Cổ Hoặc Kim.

Nhưng lúc này, một cái đại thủ đã tránh thoát trói buộc, bắt lại cổ họng của gã.

“Trên con đường tìm kiếm đại đạo ta còn muốn đi xa hơn tất cả các ngươi cộng lại, các ngươi không nên đánh giá thấp ta như vậy.” Cổ Hoặc Kim chậm rãi nói.

Nói xong, trong lòng bàn tay của y truyền ra một cỗ Thời gian pháp tắc mà lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi, giống như một cối xay màu vàng xoay tròn kịch liệt, trực tiếp mài thân hình Ẩn Minh vỡ nát, triệt để tiêu tán giữa thiên địa.

Cùng lúc đó, trên thân y bị bao trùm bởi tầng sương mù màu máu, cùng lớp bôi sơn niên đại xa xưa kia, từng mảnh từng mảnh tróc ra, chưa kịp rơi xuống đất đã tiêu tán như khói.

Luân Hồi điện chủ thấy thế, bấm niệm pháp quyết, lòng bàn tay tự phá vỡ một vết rách, một giọt tinh huyết tràn vào lòng bàn tay, quanh thân lập tức quang mang đại tác.

Theo đó, hư quang phù trận dưới thân Cổ Hoặc Kim lập tức địa phóng quang mang, phóng lên tận trời.

Ở trong phù quang tựa như mở ra một lỗ hổng thông hướng Âm Minh, bên trong lộ ra một mảnh không gian huyết sắc, truyền đến trận trận tiếng gào rú tê tâm liệt phế.

Ở trong có vô số bóng người màu đỏ ngòm, tầng tầng lũy luỹ leo lên trên cửa hang bên này. Chỉ là mặc kệ bọn chúng ra sức leo lên, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào leo ra cửa hang được.

Mà trong lỗ hổng kia lại có một cỗ lực xé rách cường đại không gì sánh được, nắm kéo Cổ Hoặc Kim, như muốn kéo vào trong đó.

“Chút tài mọn...”

Cổ Hoặc Kim thì thào một tiếng, chỉ xuống một cái, trong vòng xoáy Hỗn Độn trên đỉnh đầu liền có một đạo ánh sáng xám xoắn ốc rủ xuống, nhập thẳng vào trong động khẩu.

Huyết sắc không gian trong động lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được đảo loạn, vô số bóng người màu đỏ ngòm căn bản không kịp phản ứng, đã bị quấy thành vỡ nát, theo ánh sáng xám hình xoắn ốc lên cao, tụ hợp vào trong vòng xoáy Hỗn Độn.

Vừa rồi vòng xoáy Hỗ Độn đã đình chỉ khuếch trương lại lần nữa tăng vọt.

Luân Hồi điện chủ thấy thế, thần sắc trầm xuống, hai tay biến đổi pháp quyết, triệt hồi thuật pháp. Tòa phù quang pháp trận kia lập tức chậm rãi co vào, cửa hang huyết sắc biến mất không thấy nữa.

Ma Chủ thấy thế, cùng Luân Hồi điện chủ liếc nhau một cái, thần sắc trong mắt hai người đều trở nên phức tạp không gì sánh được.

“Rốt cuộc các ngươi đã biết sợ...” Cổ Hoặc Kim khẽ cười một tiếng, nâng bàn tay kim quang ngưng tụ kia, phất qua những tinh quang xiềng xích quấn quanh ở trên người.

Tất cả tinh quang xiềng xích lập tức nhao nhao mục nát đứt gãy, hóa thành bụi bặm, biến mất không thấy gì nữa.

“Trong Đạo Thần đại trận này ẩn chứa lực lượng pháp tắc, chính là Hỗn Độn pháp tắc đã có lúc thiên địa sơ khai, là Sáng Thế Pháp Tắc chân chính, so với tam đại Chí Tôn pháp tắc càng thêm cổ lão. Có thể nói, Thiên Đạo chư pháp cũng là từ trong Hỗn Độn tạo ra. Cho nên các ngươi thấy dùng Không Gian Pháp Tắc chi lực ngăn cách nó, hữu dụng hay không?” Cổ Hoặc Kim cười hỏi.

Ma Chủ nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên khó coi không gì sánh được.

Tiếp theo một cái chớp mắt, trong vòng xoáy Hỗn Độn trên không ba người, bỗng nhiên vang lên một tiếng lôi minh chấn thiên, vòng xoáy tựa như sương mù xám kia lập tức tăng vọt ra, trực tiếp nuốt vào tám mươi mốt cây Phong Thiên Trụ kia.

“Giờ đã đến, các ngươi ai cũng không ngăn cản được, cùng một chỗ nghênh đón thịnh thế này đi.” Cổ Hoặc Kim cao giọng nói.

“Rầm rầm rầm...”

Mong các MTQ ủng hộ nhóm dịch bns để nhóm có thêm động lực dịch. Thông tin nhận ủng hộ cho nhóm dịch PNTT2:

Số tài khoản: 7301 8358

Chủ tài khoản: Nguyễn Hải Quân

Ngân hàng: VPBank - CN Gò Vấp, TP. HCM.

Trận trận tiếng oanh minh không ngừng vang lên, vòng xoáy Hỗn Độn to lớn kia không ngừng khuếch trương ra, biên giới hư không của nó không ngừng phá toái, bị vòng xoáy ánh sáng xám che khuất vào.

Toàn bộ Thiên Cung đại lục, thiên địa linh khí lưu chuyển trong hư không, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không gì sánh được, tất cả lực lượng pháp tắc tựa hồ cũng bị quấy nhiễu, tất cả quy tắc vận hành thiên địa vô tận tuế nguyệt tại thời khắc này bị đánh phá.

Vùng Dao Trì thắng cảnh đã sớm rách nát không chịu nổi, không còn trôi nổi trên không, mà rơi thẳng tắp xuống Thiên Cung đại lục phía dưới. Chỉ là chưa kịp rơi xuống đất, đã bắt đầu sụp đổ, trên không trung giải thể phân liệt ra.

Bọn người Lý Nguyên Cứu còn sót lại, nhao nhao ổn định thân hình, bay trốn phía trên đại địa.

Chỉ là không chờ bọn họ rơi xuống đất, Thiên Cung đại lục phía dưới cũng bắt đầu phân liệt ra từng kẽ nứt hẽm núi không thấy điểm cuối, cơ hồ tất cả núi lửa đồng thời phun trào cuồng bạo, biên giới lục địa biển động cuốn ngược, khắp nơi đều là cảnh tượng thế giới tận thế.

“Hảo hảo thưởng thức cảnh tượng cựu thế giới cuối cùng này đi...” Trong mắt Cổ Hoặc Kim đầy vẻ cuồng nhiệt, chậm rãi nói.

Ma Chủ thở dài một tiếng, nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Luân Hồi điện chủ.

Sắc mặt Luân Hồi Điện Chủ mặc dù cũng khó coi, nhưng trong ánh mắt vẫn đầy vẻ suy tư, tựa hồ cũng không có ý định bỏ cuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.