Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 1365: Chương 1365: Giương cung bạt kiếm




Dịch + Đề tự: Đậu Đỏ

Nhóm dịch: Phàm nhân tông

Bồ Đề Yến giương cung bạt kiếm

Bốn Đạo Tổ đối chiến Lập “đen”

Bạch Vân Đạo Tổ nhìn thấy đại quân hai tộc Yêu Ma bỗng nhiên xuất hiện, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt biến mất, thân hình đang muốn bay nhào ra lập tức dừng lại.

Nhưng vào lúc này, nương theo hai tiếng “Vù” “Vù”, hai đạo nhân ảnh lóe lên hiện ra.

Một người trong đó là một nam tử trung niên, toàn thân trắng như tuyết, chừng bốn mươi tuổi. Cả đầu tóc trắng, giữ lại vài tấc râu ngắn, cũng là thuần một màu trắng. Toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức băng lãnh, thần sắc rất chi là lạnh nhạt, cả người nhìn qua phảng phất như một khối băng.

Người còn lại lại là một lão giả lùn tịt, thân cao không đến năm thước, mặt như chu sa, cái mũi hèm rượu đỏ bừng như ngọn lửa, có chút ôn hòa cười híp híp mắt, trông có vẻ thân thiện.

Khí tức phát ra từ hai người bọn họ sâu không lường được, đều là tồn tại cấp Đạo Tổ, đứng sóng vai cùng Bạch Vân Đạo Tổ, chắn trước đám người Cổ Hoặc Kim.

“Ma tộc! Còn có cả Chân Linh Man Hoang giới vực! Bọn chúng sao lại ở chỗ này?”

Mọi người bên trong Dao Trì tu vi mặc dù nhìn khắp Tiên giới hiện nay đều thuộc nhất lưu, nhưng chưa khi nào gặp qua trận thế như vậy, ý niệm đầu tiên trong đầu hiển nhiên là hô to không ổn, nhao nhao rời tiệc, tụ tập ở xung quanh đám người Cổ Hoặc Kim.

Thương Ngô Chân Quân phất tay phát ra một cỗ xích hồng quang mang, bao phủ đám người Mộng Bà, Dư Mộng Hàn lại, cũng phi thân hạ xuống bên cạnh mấy vị Đạo Tổ của Thiên Đình.

Bóng xanh lóe lên, một đám người khác xuất hiện ở bên cạnh mấy người Thương Ngô Chân Quân, cầm đầu là vị đại hán khôi ngô tóc xanh râu xanh, tu vi cảnh giới sâu không lường được, cũng là một vị Đạo Tổ.

“Phong đạo hữu.” Nhãn tình Thương Ngô Chân Quân sáng lên, chắp tay với đại hán khôi ngô.

“Thương Ngô đạo hữu.” Đại hán khôi ngô cũng mỉm cười đáp lễ lại.

Tình hình trên Bồ Đề yến đột biến, giờ phút này giương cung bạt kiếm. Bọn họ hai vị Đạo Tổ từ bên ngoài đến, trước kia mặc dù không có thâm giao, nhưng lúc này vô thức đứng chung một chỗ.

Vào thời khắc này, một lão giả áo đỏ bay tới, hạ xuống bên cạnh Thương Ngô Chân Quân và đại hán khôi ngô.

Lão giả này, đỉnh đầu đã trụi lủi không còn một sợi tóc, gương mặt vừa khô lại vừa gầy, lộ ra một cỗ âm kiêu, con mắt tinh tường sắc bén, phảng phất như hai thanh đao, đâm thẳng vào lòng người, rõ ràng cũng là một vị Đạo Tổ.

“Phong đạo hữu, Thương Ngô đạo hữu, Chân mỗ ở đây hữu lễ, tình huống bây giờ có chút hỗn loạn, lão phu đến chỗ hai vị đạo hữu nghỉ chân một chút, hai vị sẽ không để tâm chứ?” Lão giả áo đỏ cười nói.

“Nguyên lai là Chân đạo hữu, ngài đại giá quang lâm, ta và Phong đạo hữu hoan nghênh còn không kịp, làm sao lại để ý.” Thương Ngô Chân Quân và đại hán khôi ngô nhìn thoáng qua nhau, cười nói.

Vị lão giả áo đỏ này họ Chân tên Sĩ Âm, chính là một vị Đạo Tổ tán tu nổi tiếng từ xưa, thời gian dài co cụm ở trong một Tiên Vực cỡ nhỏ, tính tình cổ quái, cũng không khai sáng tông phái, hay truyền thừa đạo pháp gì cả. Thế nhưng thực lực khá mạnh, ở bên trong rất nhiều Tiên Vực lưu lại không ít truyền thuyết.

Có Chân Sĩ Âm gia nhập, thực lực ba người bọn họ đề cao không ít, khả năng bình an vượt qua phong ba trước mắt đã nắm chắc thêm mấy phần.

Lần này trong số những người của các Tiên Vực tới Dao Trì tham gia Bồ Đề yến, phần lớn Đạo Tổ không hẳn sẽ đích thân đến, thường thì chỉ phái vài hậu bối môn nhân tới đây, chân chính tồn tại cấp Đạo Tổ chỉ có ba người Thương Ngô Chân Quân.

Cho nên nhìn thấy ba người này đứng ở cùng một chỗ, lập tức có không ít tu sĩ tụ họp tới đây.

...

Nhìn thấy khóe môi Hàn Lập nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ ung dung không hề khẩn trương, đâu có vẻ gì là thất kinh khi bị đại trận vây khốn.

Một màn này lọt vào trong mắt bốn người Tử Sam Minh Uyên, làm thâm tâm bốn người không khỏi xiết chặt lại. Đối mặt với một người ngay cả Đạo Tổ còn chưa đạt đến, vậy mà không hiểu sao bọn chúng lại cảm thấy có chút e ngại.

Lúc trước ở bên ngoài, mặc kệ có mâu thuẫn gì, có không vừa mắt nhau đến cỡ nào, sau khi đã tiến vào đại trận, bọn chúng sẽ bỏ qua tất cả, hợp lực diệt địch là mục tiêu duy nhất.

Tử Sam đứng đầu cũng không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn hai phía, lần lượt nhìn về phía Đông Ly Hổ và Chu Nhan nhẹ gật đầu.

Hai người lập tức hiểu ý, thân hình phân biệt tản ra hai phía trái phải, tạo thành thế vây kín đơn giản quanh Hàn Lập. Chỉ có một mình Minh Uyên lưu tại hậu phương, thân hình vừa vặn bị Tử Sam che khuất.

Ánh mắt Hàn Lập hơi lóe lên, trong lòng âm thầm tính toán.

Nhìn lại một kích vừa rồi ngăn trở Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của mình, lực lượng pháp tắc Đông Ly Hổ kia tu luyện tựa hồ là Sơn Chi Pháp Tắc ở dưới Thổ thuộc tính, hơn phân nửa là loại tinh thông sức mạnh và phòng ngự, một kích không dễ dàng công phá được.

Mà nữ tử mặc áo tím và lão ẩu xấu xí kia có thể cùng nhau chính diện xuất kích với hắn, tất nhiên cũng là tinh thông pháp tắc loại cường công. Chỉ có người cuối cùng bị che ở hậu phương kia, nếu không phải am hiểu chính diện chém giết, thì nhất định là còn cất giấu thủ đoạn tất sát gì đó.

Bất kể là loại nào, không còn nghi ngờ gì nữa, người kia nhất định là kẻ đầu tiên phải giết.

Trong thâm tâm Hàn Lập vừa suy nghĩ vừa quyết định, thì lúc này hư không phía trước một trận chấn động kịch liệt, một biển lửa màu tím nóng rực không hề có dấu hiệu nào báo trước đột nhiên tuôn trào ra, đánh thẳng tới phía hắn.

“Tử viêm... lực lượng Hỏa thuộc tính pháp tắc.” Tâm niệm Hàn Lập khẽ động, thân hình ngay lập tức thối lui về sau cực nhanh.

Cùng lúc đó, sau người hắn một vầng bảo luân màu vàng cực lớn đột ngột hiển hiện, kim quang tăng vọt “Vù vù” xoay tròn, từng tia từng tia sáng màu vàng từ đó bắn ra, bao phủ bốn phía hư không.

Những ngọn lửa màu tím đang lao đến truy kích kia, vừa mới tiến vào phạm vi ảnh hưởng của Chân Ngôn Bảo Luân, tốc độ lao tới lập tức đại giảm, bị Hàn Lập bỏ xa ra.

Bất quá, địa phương hỏa diễm và tia sáng màu vàng tiếp xúc, từng hồi từng hồi bạo liệt chói tai không ngừng vang lên. Từng tia sáng màu vàng ẩn chứa lực lượng Thời Gian Pháp Tắc nồng đậm kia, vậy mà rất nhanh đã bắt đầu tan rã.

Đúng lúc này, trong ngọn lửa màu tím, một đạo nhân ảnh toàn thân như tắm trong lửa từ đó đột nhiên xuyên ra, trong tay nắm một thanh tử diễm trường kiếm, đâm một kiếm xuống phía tim Hàn Lập.

Hàn Lập sớm đã có phòng bị, một quyền thu ở đai lưng đột nhiên nâng lên, nện thẳng một quyền tới phía mũi kiếm của đối phương.

“Ầm”

Một cỗ cự lực giống như bạo tạc trong nháy mắt quét sạch ra, vô số hỏa đoàn màu tím như khổng tước xòe đuôi vậy, nổ bể tứ tung.

Không đợi Hàn Lập thu hồi nắm đấm, kim quang phía trên đỉnh đầu bỗng nhiên lóe lên, một tòa sơn phong(ngọn núi) to lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống, áp thẳng xuống đầu Hàn Lập.

Trên toà sơn phong màu vàng kia, một tầng mây vàng dày đặc phiêu đãng, bên trong tản mát ra từng trận khí tức Thổ thuộc tính pháp tắc vô cùng cường đại, thời điểm hạ xuống tựa hồ áp bách toàn bộ phiến hư không chìm nén xuống phía dưới.

Hàn Lập ngửa mặt nhìn lên trời, chỉ thấy phía dưới ngọn núi kia, rõ ràng tuyên khắc mấy văn tự cổ triện cực lớn “Hùng Chấn Ngũ Nhạc“.

Tay còn lại của hắn bỗng nhiên đưa lên, vỗ một chưởng thẳng lên phía trên không.

Một tầng kim sắc quang mang tuôn trào ra, một cự đại chưởng ấn bay vụt lên không trung, đột nhiên đánh tới dưới đáy ngọn núi kia, dưới chấn động ầm ầm, tòa sơn phong đang thế chìm xuống bị dính một chưởng, đột nhiên trì trệ.

Chỉ thấy trên bốn chữ lớn Hùng Chấn Ngũ Nhạc kia bỗng nhiên lõm xuống, hiện ra một chưởng ấn to lớn vô cùng.

Nhưng mà, ngọn núi kia cũng chỉ dừng một chút, ngay sau đó lần nữa lại rơi xuống trùng điệp, không gì ngăn trở.

Hàn Lập nhíu mày lại, bàn tay giơ lên phía trên, đột nhiên ngăn lại một cái, đúng là bằng vào một người một chưởng, đã vững vàng chống giữ ngọn núi này.

Chỉ là thân thể của hắn lại nhịn không được khẽ run lên, hai chân mới một lần nữa đứng thẳng lên.

“Lại đến...”

Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên ngoài sơn phong màu vàng.

Trong kim quang, thân hình Đông Ly Hổ nổi lên, quanh thân lại nhộn nhạo lên một tầng kim sắc quang mang chói mắt, cả người trong nháy mắt này, thoạt nhìn qua thì thoáng như một vị Kim Giáp Thần Nhân truyền thừa tuyên cổ, uy thế cường đại làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Chỉ thấy một tay gã mở ra nâng ở trước người, một tay còn lại ngón tay như bút, khắc họa ở khoảng không trong lòng bàn tay.

Ngón tay gã huy động, “Bút” tẩu long xà, ba chữ lớn “Thủ Dương Sơn” rất nhanh hiện lên ở lòng bàn tay gã.

Nét bút ba chữ này so với bình thường khác biệt, nhìn như viết văn tự, nhưng kì thực lại giống y hệt vẽ bùa, từng nét bút nét vẽ đều liền lại với nhau, như nước chảy mây trôi một mạch mà thành, thoạt nhìn lại có chút ảo giác giống như dãy núi chập trùng.

Bút hạ thành chữ, kim quang trong lòng bàn tay gã lóe lên, hiện ra một tòa sơn phong khổng lồ hơi co lại như hạt đậu, cùng một tòa sơn phong khác chừng hạt gạo sóng đôi lơ lửng trong lòng bàn tay gã.

Ngay sau đó, chợt nghe một tiếng “Oanh” vang thật lớn!

Một vệt kim quang lần nữa từ trên trời rơi xuống, một tòa sơn phong khổng lồ màu vàng lớn hơn gấp đôi so với tòa sơn phong trước đó lần nữa sinh ra rơi xuống, nện trùng điệp lên trên tòa sơn phong Hàn Lập đang đỡ.

“Oanh oanh oanh...”

Một trận sóng gợn xao động nổi lên, hóa thành một vòng sóng ánh sáng màu vàng tỏa ra bốn phía.

Hàn Lập ở dưới ngọn núi, thân thể bị chấn động, cánh tay đột nhiên khẽ cong, đỉnh đầu đã nhanh áp vào một kích trước kia được đánh ra từ trong lòng bàn tay của mình.

Lúc hắn muốn rút cánh tay kia lại, thì thanh Tiên Kiếm tử diễm quấn quanh kia của Tử Sam bỗng nhiên tăng thêm một phần lực đạo, lại đâm tới phía hắn, làm cho hắn phải lần nữa đẩy nắm đấm tới.

Một mình Hàn Lập, dùng một quyền một chưởng, đồng thời nghênh kích hai vị Đạo Tổ.

Cùng lúc đó, ngọn “Ngũ Nhạc Phong” cao lớn nhất kia trên đại lục Hoàng Sơn thuộc Bàn Sơn Tiên Vực, không hề có dấu hiệu nào báo trước bỗng phát sinh một trận địa chấn từ xưa đến nay chưa từng có, toàn bộ đỉnh núi đều ở trong trận địa chấn cực mạnh này làm cho vỡ nát ra.

Đông Ly Hổ với tư cách Đạo Tổ Sơn Chi Pháp Tắc, gã đều có thể liên thông tất cả địa mạch ở bất kỳ địa phương Tiên Vực, di dời bất kỳ dãy núi hay ngọn núi mà gã muốn.

Chỉ là trước mắt, thân ở trong Thập Phương Vạn Tiên đại trận này, gã cũng phải chịu ảnh hưởng của trận pháp, chỉ là mức độ khắc nghiệt thì không bằng Hàn Lập mà thôi. Mặc dù không cách nào điều động trực tiếp sơn nhạc chân thực, nhưng có thể điều động sơn nhạc chân ý, uy lực to lớn như nhau.

Nhìn thấy Hàn Lập chỉ dùng một tay vẫn có thể chống đỡ, Đông Ly Hổ lần nữa điều động một thân lực lượng pháp tắc, viết vào trong lòng bàn tay ba chữ “Thần Nguyên phong”, bút hạ thành chữ, nháy mắt đã hóa thành một ngọn núi lớn cỡ hạt đậu đen, lơ lửng ở lòng bàn tay.

Ngay sau đó, lại một tiếng “Ầm” vang lên!

Lại một ngọn núi khổng lồ ngưng tụ kim quang từ trên trời giáng xuống, nện thẳng xuống tòa Thủ Dương Sơn kia.

Man lực nghiền nát tựa vạn quân trút xuống, một tay Hàn Lập đã không cách nào có thể chống đỡ, bả vai hắn nhấc lên, dùng một tay một vai nâng lên ba tòa sơn nhạc chân ý ngưng tụ lực lượng pháp tắc của Đạo Tổ.

Phía dưới sơn nhạc, thân thể Hàn Lập nhìn có chút nhỏ bé, nhưng mà khóe miệng của hắn vậy mà vẫn thủy chung mang theo ý cười.

Đầu của hắn có chút nghiêng nghiêng, ánh mắt cũng nghiêng nghiêng theo nhìn về phía lão phụ xấu xí một mực không xuất thủ kia, chỉ thấy người này lơ lửng trong hư không, hai tay kết pháp ấn cổ quái, hào quang trên thân một sáng một tối thay nhau chớp động.

Chẳng biết tại sao, ngoại trừ một người núp ở hậu phương bên ngoài kia, trong thâm tâm Hàn Lập cảnh giác nhất lại là người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.