Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 133: Chương 133: Ba đại pháp tắc chí tôn




Dịch giả: Hàn Lâm Nhi

“Tiền bối yên tâm, Lạc gia ta có ngày hôm nay đều nhờ sự bồi dưỡng của tiền bối. Ngày sau toàn tộc ta nhất định sẽ lấy tiền bối như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hai lòng.” Lạc Phong trịnh trọng nói.

Hàn Lập cười nhạt một tiếng, định nói thêm gì nữa thì bỗng nhiên thần sắc khẽ động.

“Tộc trưởng nói quá lời. Nay ngươi đã tiến giai Đại Thừa, là việc mừng của toàn đảo, hãy đi gặp mặt các tộc nhân đi.” Hắn nhẹ nhàng nói, thân ảnh chỉ nhoáng một cái đã biến mất không thấy đâu nữa.

Lạc Phong sớm đã quen với việc thoắt ẩn thoắt hiện của vị “Liễu tiền bối” này nên chỉ nhìn về hướng Hàn Lập vừa đứng khi nãy thi lễ một cái, sau đó sửa sang lại quần áo, bước ra ngoài đại điện.

Một bóng người lóe lên trước tứ hợp viện, thân hình Hàn Lập hiện ra, không nói một lời mà bước vội về phía mật thất.

Hắn vừa đi vừa lật tay lấy chiếc mặt nạ đầu trâu xanh đội lên, bên trên đang có một điểm bạch quang chớp nháy liên tục.

Hàn Lập búng ngón tay, đạo bạch quang trên mặt nạ bay ra, hóa thành một vòng xoáy trắng không ngừng chuyển động.

Một bóng người cũng đội mặt nạ hiện ra, người này nhìn không rõ thân hình, chỉ thấy gã có một đôi mắt màu lam nhạt.

“Các hạ tiếp nhiệm vụ của ta, không lẽ biết lai lịch của Độc Mục Cự Nhân kia ư?” Hàn Lập hỏi thẳng vào vấn đề, không thèm khách sáo dài dòng gì cả.

“Tại hạ có tìm hiểu qua về các loại kỳ trân dị thú. Theo ta thì Độc Mục Cự Nhân mà các hạ yêu cầu hẳn là một loại Linh thú thuộc tính Thổ hiếm thấy. Có điều trên nhiệm vụ lại không miêu tả kỹ càng nên ta còn chưa chắc chắn. Nếu các hạ có thể nói thêm về nó thì tại hạ sẽ càng nắm chắc hơn.” Giọng nói của người kia mờ ảo truyền tới.

“Kiến thức của các hạ quả nhiên bất phàm, hình dáng tướng mạo của con thú này là như vậy...” Hàn Lập nghĩ một chút rồi kể lại chi tiết về Độc Mục Cự Nhân.

Nếu đối phương chỉ dựa vào giới thiệu giản lược của mình đã đoán được thuộc tính Thổ của nó thì xem ra kiến thức của y thực bất phàm, có lẽ thực sự hiểu biết về con thú này.

“Xem ra dự liệu lúc trước của ta không sai, Độc Mục Cự Nhân mà các hạ nói tới chính là dị thú Thái Phỉ.” Hư ảnh nghe vậy, chậm rãi gật đầu nói.

“Thái Phỉ... phiền các hạ nói rõ hơn.” Hàn Lập nao nao.

“Đây là một loại Linh thú vô cùng hiếm thấy. Ta cũng mới chỉ nghe về nó, còn chưa được nhìn thấy bao giờ... Con thú này sinh ra trong hỗn độn, trời sinh tinh thông pháp tắc thuộc tính Thổ, có thể ngự Thổ tự nhiên. Khi nó trưởng thành sẽ có thực lực ngang Chân Tiên cảnh...” Hư ảnh chậm rãi nói.

“Thì ra là thế, không biết ngoài ra, con thú này còn có gì đặc biệt?” Hàn Lập như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại hỏi.

“Nếu nói chỗ đặc biệt của con thú này... chính là mắt của nó có thể sinh ra biến dị, đó là sinh ra một tia pháp tắc Thời gian mà tất cả tiên nhân phải điên cuồng. Có điều Thái Phỉ biến dị này vô cùng ít, gần như một vạn không được một. Mà mỗi lần xuất hiện biến dị này đều gây ra một trận đại loạn.” Hư ảnh nghĩ ngợi một hồi mới nói.

“Pháp tắc Thời gian...” Hàn Lập thì thào nói, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đang cuồn cuộn dậy sóng.

Lúc trước hắn đã nghi ngờ thần thông mà đầu Thái Phỉ kia thi triển liên quan tới pháp tắc Thời gian, hôm nay nghĩ lại, xem ra đầu Thái Phỉ kia chính là Thái Phỉ biến dị mà đối phương nhắc tới.

“Không sai, chính là một trong Tam Đại Pháp Tắc Chí Tôn - pháp tắc Thời gian, nếu không cũng không đến mức cứ xuất hiện Thái Phỉ biến dị là gây chấn động lớn đến thế.” Hư ảnh khẽ cười một tiếng rồi nói.

“Ba loại pháp tắc chí tôn?” Hàn Lập nghi ngờ hỏi.

Hư ảnh kia nghe thế hơi ngạc nhiên, liếc mắt đánh giá Hàn Lập vài lần mới mở miệng nói: “Sao thế? Ngay cả Tam Đại Pháp Tắc Chí Tôn mà các hạ cũng không biết ư?”

“Tại hạ kiến thức nông cạn, để cho các hạ chê cười, kính xin chỉ giáo đôi điều.” Hàn Lập cười nhạt một tiếng.

“Chỉ giáo thì không dám, điều này vốn là thường thức mà ai cũng biết. Cái gọi là Tam Đại Pháp Tắc Chí Tôn chính là pháp tắc Thời gian, pháp tắc Không gian và pháp tắc Luân hồi. Nghe nói ba đại pháp tắc này là vạn pháp chi nguyên, ba ngàn đại đạo đều từ đó mà ra cả. Chí tôn pháp tắc cũng là pháp tắc thưa thớt khó lường nhất mà ngay cả Thánh Tổ cũng không có mấy người nắm được, còn những tiên nhân phía dưới Thánh Tổ thì ngay cả cơ hội tiếp xúc với Tam Đại Pháp Tắc Chí Tôn cũng không có nữa là.” Hư ảnh lắc đầu, ao ước nói.

“Ba ngàn đại đạo...” Hàn Lập nghe vậy, thì thào tự nói.

“Đúng thế, ba ngàn đại đạo... trong truyền thuyết, mỗi loại pháp tắc lại đại diện cho một đại đạo, mà mỗi loại đại đạo đều có thể đạt đến cảnh giới Đạo Tổ, các loại pháp tắc được ghi lại tại tiên giới có ba ngàn nên cũng có ba ngàn đại đạo.” Hư ảnh vẫn mơ ước nói.

“Thì ra là thế.” Hàn Lập thì thào một tiếng, ý niệm trong đầu thay đổi liên tục.

“Trên Tiên giới này, tài liệu ẩn chứa ba đại pháp tắc vốn là trân bảo mà có tiền cũng không mua nổi, hơn nữa cũng không thể mua nổi theo con đường bình thường được. Mấy năm gần đây, ngay cả tung tích của Thái Phỉ cũng có người dùng cái giá cực lớn để nghe ngóng. Nếu các hạ có manh mối thì có thể bán cho thành viên trong minh, tin rằng sẽ có nhiều người chịu trả giá lắm.” Hư ảnh thâm ý nói.

“Ha ha, sao tại hạ lại có tung tích của Thái Phỉ cơ chứ. Chỉ là mấy ngày trước thấy tư liệu liên quan đến nó nên tại hạ mới tò mò hỏi thôi.” Hàn Lập mỉm cười nói.

“Ha ha, năm đó tại hạ thấy bài viết về con thú này cũng cảm thấy rất hứng thú.” Hư ảnh chớp mắt, khẽ cười nói.

“Đa tạ các hạ giải thích nghi hoặc, hiện giờ ta không còn gì muốn hỏi nữa, sẽ chuyển thù lao đến cho các hạ sau.” Hàn Lập gật đầu nói.

Hư ảnh kia cũng chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì, thân hình chỉ lóe lên đã không thấy đâu nữa.

Hàn Lập phất tay lấy thù lao ra, đặt ở nơi truyền tống vật phẩm, hào quang chỉ chớp một cái dã biến mất.

Làm xong hết thảy mọi chuyện, hắn mới tháo mặt nạ xuống, trên mặt không khỏi hiện nét tươi cười.

Nụ cười của hắn không phải vì chuyện Thái Phỉ, mà là viên châu được hình thành khi Chưởng Thiên Bình thôn phệ Tiên Linh Lực của hắn sinh ra,

Mặc dù không thí nghiệm lần nữa, nhưng hắn nghĩ năng lực này của bình nhỏ chắc là giống với lục dịch, tức là không phải chỉ sinh ra một lần mà thôi.

Mà nếu như vậy thì theo lý thuyết, hắn có thể có được vô hạn vật chứa lực lượng pháp tắc, mà lại là pháp tắc Thời gian hiếm thấy ư?

Hắn cẩn thận suy nghĩ, nếu bình này có thể thúc dục linh dược sinh trưởng, vậy viên cầu do linh dịch luyện hóa thành kia dù có mang pháp tắc thuộc tính Mộc hay Thời gian cũng chẳng có gì lạ cả.

Có điều nghĩ tới đây, thần sắc của hắn lại nghiêm túc lại.

Linh vật chứa đựng lực lượng pháp tắc Thời gian tại Tiên giới quý trọng như thế, vậy phải giữ bí mật tuyệt đối về chuyện này.

Mà ngày sau cho dù vạn bất đắc dĩ phải lấy vật ấy ra để trao đổi cũng phải cam đoan thân phận của mình không bị tiết lộ mới được.

Dù sao thì một khi việc này bị phát giác, với một chút tu vi của mình thì nguy cơ vẫn lạc tại Tiên giới vẫn cực kỳ cao.

Hàn Lập nghĩ thế, chợt sắc mặt trầm xuống, nghĩ tới một chuyện.

Việc trí nhớ mấy trăm năm của hắn mất đi liệu có liên quan tới tinh viên này không?

Vừa nghĩ tới đây, hắn bỗng đứng thẳng lên, đi tới đi lui trong mật thất, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này không nhỏ. Thế nên hắn lại lấy tinh viên ra, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, nghiên cứu kỹ càng và dùng thần thức thăm dò tinh viên.

Thần thức dò xét cả buổi, nhưng vẫn không có thu hoạch gì cả.

Một tay Hàn Lập điểm vào mi tâm, một tia ô quang bắn ra, hiện ra một con mắt đứng thẳng, chính là Phá Diệt Pháp Mục. Đồng thời hai mắt Hàn Lập sáng lên, bắn ra hai tia sáng xanh.

Ba tia sáng dung hợp lại với nhau.

Hàn Lập lẩm bẩm mấy câu, hai tay bấm niệm pháp quyết, tinh quang nơi mi tâm lóe lên, một cỗ thần thức khổng lồ bắn ra, hợp nhất với ba đạo linh quang kia.

Ba đạo linh quang từ từ biến hóa, tạo thành một con mắt xanh đen nhìn về tinh viên kia.

Chính là bí thuật kết hợp Phá Diệt Pháp Mục và Minh Thanh Linh Mục.

Một vầng hào quang xanh đen bắn ra, bao phủ tinh viên.

“A!”

Hàn Lập vui vẻ hẳn lên.

Ngay tại trung tâm của tinh viên có một sợi tơ màu vàng nhạt mỏng manh, nếu không phải hắn thi triển bí pháp kết hợp kia thì không thể phát hiện được nó.

Nửa tháng sau, các đảo gần Ô Mông Đảo.

Một nơi bên ngoài hải vực, sóng cuộn dâng, một vòng xoáy cực lớn đang từ từ chuyển động.

Trên đảo, Hàn Lập khoanh chân ngồi, nhắm mắt trầm tư suy nghĩ điều gì đó, tinh viên kia vẫn bị hắn đặt lên trán.

Căn cứ vào ghi chép điển tịch mà hắn đọc thì việc dựa vào tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc để lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc là chuyện không thể, nhưng sau này nếu tu luyện loại pháp tắc này thì kinh nghiệm vẫn có ưu thế nhất định.

Đương nhiên đấy là do người có kinh nghiệm tu luyện kể lại. Còn có ưu thế gì, trợ giúp được bao nhiêu thì bản thân phải tìm hiểu.

Không biết qua bao lâu, Hàn Lập mở to mắt, bỏ tinh viên xuống, khẽ lắc đầu.

Hắn đã cảm ngộ nhiều ngày như thế, thử các loại phương pháp thử cảm ứng tia pháp tắc Thời gian kia nhưng vẫn không thu hoạch được gì, có điều đây cũng không phải ngoài ý muốn của hắn.

Hắn vuốt ve tinh viên trong tay, mắt liếc nước biển, nhíu mày nhìn Địa Chích hóa thân đang tu luyện dưới đáy biển.

Tinh viên trong tay hắn nhìn thì không thay đổi gì, thực ra lực lượng pháp tắc Thời gian đang yếu bớt, mà sợi tơ chứa lực lượng pháp tắc Thời gian đang ngày càng mờ đi. Theo tốc độ này, chắc khoảng nửa tháng nữa, lực lượng pháp tắc trong tinh viên này sẽ biến mất, sợi tơ cũng sẽ không còn nữa.

Chuyện này không khỏi làm hắn thấy thất vọng.

Nên xem ra, chuyện bán tinh viên cho người khác để đổi lấy tài nguyên đã khó thực hiện được rồi.

Hắn thu lại ánh mắt, nhìn về tinh viên trong tay, đôi mắt chớp động liên tục.

“Mặc kệ, dù sao cũng phải thử nghiệm xem sao. Dù gì hiện giờ ta cũng có thể khống chế được một chút pháp tắc thuộc tính Thủy rồi.” Hàn Lập thì thào nói, tiếp đó vung tay ra.

Hải vực quanh đó chợt sôi trào, sau đó mới dần yên tĩnh trở lại, tiếp đó một bóng lam lóe ra, dừng lại bên cạnh hắn. Hào quang của bóng lam biến mất, lộ ra thân ảnh của Địa Chích hóa thân.

Hàn Lập phất tay, ném tinh viên qua.

Hóa thân kia tóm lấy tinh viên, hắc quang trên người lóe lên, một sợi tơ pháp tắc bay tới, nhập vào trong tinh viên để tìm kiếm.

Muốn dò xét lực lượng pháp tắc trong tinh viên thì cũng phải dùng tới lực lượng pháp tắc. Có điều dù gì thì pháp tắc Thời gian cũng là chí tôn, nên việc này vẫn là khá mạo hiểm.

Nhưng nếu như không nếm thử một chút, Hàn Lập sẽ không cam lòng. Hắn chỉ hy vọng chuyện này sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn cho Địa Chích hóa thân mà thôi.

Hắn đang suy nghĩ. Sợi tơ pháp tắc kia đã chui vào trong tinh viên.

Ô...ô...n...g!

Hào quang trong tinh viên sáng lên, tản ra kim quang chói mắt.

Hàn Lập thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, nhưng hắn chưa kịp cảm ứng kỹ thì chợt dị biến phát sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.