Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 1363: Chương 1363: Ân oán tình thù




Converter: Bảo Hoa Thánh Tổ

Dịch + Đề tự: Chưởng Thiên

Ân oán cừu hận không thể dứt

Hoá thù thành bạn không thể dung

Nhất thời, trong lúc quang mang do Bồ Đề Đạo Quả tạo thành còn chưa tản đi, thân thể rất nhiều tu sĩ đã liên tiếp sáng bừng lên.

Không khí hội trường nhất thời nhuốm một sắc thái cổ quái khó tả.

“Ha ha, quả thực có thể phá cảnh...” Luân Hồi Điện Chủ híp mắt nhìn về một góc xa xa phía dưới hội trường.

Một thanh niên nam tử theo chân lão tổ của gia tộc mình tới đây, ngoài ý muốn thu hoạch một mai đạo quả. Chỉ thấy quang hoa thanh sắc trên người gã phun mạnh không dứt. Khí tức toàn thân cấp tốc tăng vọt. Cảnh giới tu vi trong phút chốc đã đột phá bình cảnh Kim Tiên Trung Kỳ, bước chân vào Kim Tiên Hậu Kỳ.

Động tĩnh bên này còn chưa kịp lắng, thì xung quanh đã có vài tiếng hô lớn vang lên. Đúng là vừa có bảy tám người trước sau liên tiếp phá cảnh.

Luân Hồi Điện Chủ tùy ý quét mắt nhìn qua một lượt, phát hiện tu vi của mấy người nọ căn bản vẫn chưa vượt quá Thái Ất cảnh. Dù sao tu vi càng cao phá cảnh càng khó.

Nhưng thần sắc của mấy tên tu sĩ Thái Ất lúc này ít nhiều đều không giấu được vẻ kích động. Hiển nhiên là bọn họ đã có thu hoạch không nhỏ. Mặc dù không đến mức phá cảnh, nhưng bọn họ cũng đã loại bỏ được không ít hoạ ngầm trên con đường tu luyện sau này.

Tu sĩ Đại La cảnh tuy được phục dụng đạo quả có đẳng cấp cao hơn, nhưng ngặt nỗi cảnh giới của bọn họ vốn đã rất cao, cho nên bình cảnh trên con đường tu hành cũng là những Đại quan ải. Hiệu quả dạng như dựng sào thấy bóng vốn là chuyện không thể.

Có điều, bọn họ cũng đã thu được không ít chỗ tốt. Nhưng chỉ vì thần sắc ai nấy thường thường thâm trầm như giếng, bất biến bất động, cho nên dù lấy được lợi ích tương đối, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ.

Giằng co, huyên nháo một hồi thật lâu, dị động trên hội trường mới dần dần thu liễm.

“Xem ra yến hội lần này đã có không ít đạo hữu tìm được cơ duyên. Thịnh cảnh bực này quả thực không uổng phí tâm ý của Thiên Đình.” Cổ Hoặc Kim phóng mắt nhìn quanh một lượt, đắc ý cười vang nói.

“Tất cả là nhờ Chí Tôn đại nhân không tiếc tiên duyên, ban thuởng Bồ Đề Đạo Quả. Ơn này chúng ta ghi tạc trong lòng. Bái tạ Chí Tôn!” Một thanh niên nam tử vận nguyệt sắc trường bào, bởi vì vừa mới phá cảnh nên khí tức vẫn có chút bất ổn, kích động đứng dậy, khom người hành lễ với Thời Gian Đạo Tổ.

Lập tức, đông đảo tu sĩ Thái Ất cùng với không ít Đại La đã thu hoạch được tiên duyên liền nhao nhao đứng dậy, đồng loạt tạ ơn Thiên Đình.

Chứng kiến một màn này, gương mặt Luân Hồi Điện Chủ chợt hiện nét cười. Hắn trầm ngâm:

“Thủ đoạn của Thiên Đình quả nhiên bất phàm. Chỉ bằng một mai Bồ Đề Đạo Quả liền thu được sự ủng hộ lớn như vậy. Quả thực đáng ghen tị…”

Thanh âm của hắn tuy không lớn, cũng không thực sự vận dụng pháp lực, nhưng những người ngồi đây lại có tu vi cỡ nào chứ? Vả lại, vốn có không ít người lúc nào cũng phân thần giám sát hắn, cho nên lời này vừa thốt ra thì ánh mắt của mọi người đã lập tức đổ dồn lên hắn.

Ngoại trừ một số ít tỏ vẻ từ chối cho ý kiến, thì đại bộ phận đều có thái độ bất thiện, hoặc nhíu mày, hoặc phẫn nộ.

“Hừ! Luân Hồi Điện luôn luôn đối nghịch với Thiên Đình, chống đối Thiên Đạo, bại hoại luân thường, quấy đảo khiến cho chướng khí mù mịt cả Chân Tiên Giới. Nay Chí Tôn đại nhân đã khoan hậu, mở cho các hạ một con đường đến đây cùng hưởng thịnh yến, vậy mà vẫn còn khoác lác. Không biết ngượng mồm...” Một vị lão giả đầu bạc căm phẫn đứng lên chửi bới ầm ĩ.

Đám người xung quanh thấy vậy cũng là nhao nhao mở miệng chỉ trích Luân Hồi Điện hành xử khó coi.

Nhất thời, toàn bộ hội trường đột nhiên biến thành một ổ chim khách, líu ríu không ngừng, tương đối hỗn loạn.

Tuy vậy nhưng Cổ Hoặc Kim không hề phật lòng chút nào, vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười như cũ.

Hắn chợt giơ hai tay vẫy vẫy mấy cái, tỏ ý muốn mọi người bình tâm, không nên nóng vội. Nhờ vậy mà bốn phía hội trường mới bình tĩnh lại.

“Chư vị đạo hữu không cần gấp gáp. Thù cũ nợ mới, Thiên Đình và Luân Hồi Điện đã khúc mắc với nhau qua vô tận tuế nguyệt. Khởi nguyên ban đầu là gì, ai đúng ai sai, quả thực rất khó phân định. Nay ta mời Luân Hồi Điện Chủ đến dự Bồ Đề Yến cũng không phải để bút phê miệng trách, mà muốn cũng nhau tìm kiếm con đường bình ổn can qua.” Cổ Hoặc Kim ôn hoà nói.

Mọi người nghe vậy liền nhao nhao gật gù tán thưởng. Ai nấy đều thầm ca tụng Thời Gian Đạo Tổ hiểu rõ đại nghĩa, không hổ là nhân vật chưởng quản các Tiên Vực, chính đạo cự phách.

“Tìm kiếm hoà bình, ổn định can qua. Nói hay lắm! E rằng trên thế gian này không còn người thứ hai có thể mặt không đỏ, tim không loạn đường hoàng nói ra những lời này…” Luân Hồi Điện Chủ bỗng bật cười ha hả.

“Điện chủ đang chất vấn thành ý của ta sao? Ta đã bỏ qua hết thảy, để cho điện chủ bình yên tiến nhập hội trường Dao Trì đây, cũng không phái binh trấn áp phản quân Luân Hồi Điện bên ngoài Thiên Môn, chẳng phải đã biểu lộ rõ thành ý hay sao? Chỉ cần Điện chủ nguyện ý chấm dứt phân tranh, đình chỉ binh qua… chúng ta đại khái có thể hóa thù thành bạn, một tiếng cười xoá hết oán cừu. Từ nay về sau, giai thoại này có thể truyền lưu khắp Chân Tiên giới cả ngàn vạn năm.” Cổ Hoặc Kim khẽ nhướng mày, chậm rãi thuyết phục.

Y vừa dứt lời thì đông đảo tu sĩ liền nhao nhao biến sắc. Không ít kẻ đùng đùng nổi giận.

“Chí Tôn muốn hóa thù thành bạn với tặc tử kia sao? Muốn xóa bỏ thù oán với Luân Hồi Điện ư? Vậy mối thù của ta phải tính toán thế nào? Còn mối thù của biết bao trung thần chí sĩ đã vì Thiên Đình mà bị Luân Hồi Điện sát hại cũng phải tính như thế nào đây?” Thương Ngô chân quân giận dữ quát lớn, không ngớt buông lời chất vấn.

“Thương Ngô đạo hữu! Việc oan oan tương báo, lấy thù báo thù này còn triền miên tới khi nào? Từng ấy năm rồi, người của Thiên Đình đã chết rất nhiều, không lẽ phía Luân Hồi Điện lại ít? Nếu không xoá bỏ hết nhân quả, thù oán này đi, vậy thì sau này sẽ còn biết bao trung thần chí sĩ vì nó mà phải chịu chết nữa đây? Thù hận chồng chất như vậy đến khi nào mới báo được hết?” Cổ Hoặc Kim chăm chú nhìn lão giả, thành khẩn khuyên giải.

“Ha ha... Hay cho một câu ‘oan oan tương báo triền miên tới lúc nào’. Nếu như Thiên Đình đã không muốn, vậy thì sau khi rời khỏi Dao Trì này, Thương Ngô ta sẽ dựa vào chính mình.” Thương Ngô chân quân ngửa mặt lên trời bi phẫn cười to.

“Hoá ra Thiên Đình không phải chỉ toàn một lũ nịnh hót vô dụng, ngược lại vẫn còn vài tên có cốt khí. Ha ha…” Luân Hồi Điện Chủ thấy vậy lại tỏ vẻ tán thưởng.

“Điện chủ, thành ý của Thiên Đình ta đã rành rành. Ngươi thực sự không muốn hòa giải sao?” Cổ Hoặc Kim nhíu mày.

“Hòa giải? Ha ha… Ngược lại, ta đây lại có một đề nghị… Mời Cổ đạo hữu nhìn cho rõ chân dung của ta rồi hãy quyết định hòa hay không hòa. Thế nào hả?” Luân Hồi Điện Chủ cuồng tiếu một trận. Tràng cười còn chưa dứt, hắn đã giơ tay giơ giật phắt chiếc mũ rộng vành bấy lâu vẫn che kín diện mục của mình xuống.

Gương mặt này không hung lệ xấu xí hay tiên phong đạo cốt như người đời vẫn đồn đoán, mà lại là một gương mặt thanh niên tương đối bình thường.

Thời Gian Đạo Tổ lập tức chấn động toàn thân. Ánh mắt y toát lên vẻ không thể nào.

Mấy vị Đạo Tổ ngồi cạnh y cũng nhao nhao biến sắc. Trong đó biến hoá của quan chủ Cửu Nguyên Quan, Lý Nguyên Cứu, lại càng thêm sâu đậm.

“Hàn Lập?” Lý Nguyên Cứu hơi nhổm lên, vươn cả người về phía trước, không nhịn được mà bật lên danh tự này.

Đối với đại bộ phận người ngồi đây thì danh tự này vốn chẳng xa lạ gì.

Ban đầu, nó chỉ xuất hiện trong một vài mẩu tin tức vụn vặt lẻ tẻ, khi thì liên quan một chút đến người của Thiên Đình, khi lại liên quan đến Yêu, Ma lưỡng tộc, khi thì có trong một vài đồn đại rò rỉ từ chỗ Giám sát Tiên sứ.

Đương nhiên, sự tình hấp dẫn sự chú ý chính thức của toàn bộ Thiên Đình là lúc Hàn Lập dùng sức một người giết đến tận cửa Kim Nguyên Tiên Cung, chẳng thèm để tâm đến quyền uy Thiên Đình. Từ đó về sau danh tự này được người ta nhắc đến ngày một nhiều.

Mà trước đó không lâu, cũng chính là gã trọng phạm mới của Thiên Đìn, với danh tự “Hàn Lập”, đã đánh bại Đạo Tổ Phùng Thanh Thủy,

Về phần hắn diệt sát một trong Thất Quân - Hiên Viên Kiệt, bởi vì sự kiện đó diễn ra hầu như đồng thời với Bồ Đề Thịnh Yến, nên ngược lại không có mấy người biết đến. Mặc dù vẫn có một chút phong thanh đồn đại, nhưng chẳng ai dám khẳng định.

Bất kể người này có kinh lịch ly kỳ đến đâu, thì việc một tu sĩ Đại La cảnh diệt sát một thành viên của Thất Quân, Hiên Viên Kiệt, vẫn là chuyện không tưởng.

“Làm sao có thể? Luân Hồi Điện Chủ lại chính là Hàn Lập kia?”

“Hắn là Hàn Lập sao? Bộ dáng rất bình thường a…”

“Này… Không đúng! Về mặt thời gian có điểm không khớp…” Một gã Đại La từng nhiều năm giao thủ với Luân Hồi Điện lẩm bẩm nói.

“Chẳng phải Hàn Lập nọ tu luyện Thời Gian Pháp Tắc sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Chẳng lẽ, chuyện Chí Tôn Hiên Viên Kiệt bị người diệt sát lại là sự thật? Và cũng là thủ bút của Luân Hồi Điện?”



Nhất thời, toàn bộ hội trường Dao Trì trở nên hỗn loạn vô cùng. Đủ loại suy đoán về Luân Hồi Điện Chủ và “Hàn Lập” đều xuất hiện. Thanh âm nghị luận còn cuồng nhiệt hơn trước đây gấp mấy lần.

Kết hợp với đủ loại tin đồn ly kỳ trong quá khứ, và sức ảnh hưởng vốn có của Luân Hồi Điện, cả đám tu sĩ đỉnh giai có mặt ở hội trường lúc này đã bắt đầu bị danh tự “Hàn Lập” làm cho hoang mang. Trong lúc nói chuyện với nhau, thứ được bọn họ nhắc đến nhiều nhất cũng chính là hai chữ “Hàn Lập“.

Lúc này, Dư Mộng Hàn đang ngồi sau lưng Mộng Bà cũng đang chấn kinh tột độ. Vừa thấy rõ khuôn mặt kia, nàng này liền nhịn không được đã muốn đứng bật dậy. Cũng may, sư phụ nàng phát hiện đúng kúc, đã kịp thời áp chế.

“Nha đầu, không thể vọng động!” Mộng Bà truyền âm.

Mộng Bà không biết rõ vì sao Dư Mộng Hàn lại thất thố như vậy, mà chỉ là mơ hồ phán đoán chuyện này có liên quan đến bộ Ngũ Lôi Chính Pháp Chân Kinh kia.

Nhưng Dư Mộng Hàn cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nàng này cẩn thận đánh giá Luân Hồi Điện Chủ một lượt, rồi lẩm bẩm:

“Không đúng. Không phải hắn…”

Thanh âm của nàng chỉ như tiếng muỗi đập cánh nên căn bản không có ai chú ý.

“Trách không được lúc trước Trần Đoàn lão tổ có gieo bao nhiêu quẻ mà kết quả cũng chỉ như mây mù, thủy chung không thể tra xét. Thì ra nhân quả tuần hoàn đã sớm loạn. Trách không được, trách không được…” Dường như mối nghi hoặc đè nặng trong long Cổ Hoặc Kim bao năm qua đã được phóng thích. Y thở dài, chậm rãi nói.

“Xem ra Cổ đạo hữu đã minh bạch hết thảy nguyên do?” Luân Hồi Điện Chủ nhíu mày truy vấn.

“Trước kia thì không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại, nhờ vào việc tìm hiểu Thiên quái huyền cơ, lại kết hợp với những gì mắt thấy tai nghe, ta ngược lại đã minh bạch ít nhiều. Vậy, ngươi chính là Hàn Lập, mà Hàn Lập… cũng chính là ngươi?” Cổ Hoặc Kim gật gù, buông một câu không đầu không đuôi.

“Năm đó, ngươi vì một câu “Đại đạo độc hành, há dung hy vọng?” mà đuổi tận giết tuyệt ta, hại chết đạo lữ của ta, dồn ta đến bước đường cùng. Tại thời khắc sinh tử, ta đánh liều cược một ván. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào ta lại xuyên việt thời không, rồi trở thành Luân Hồi Điện Chủ. Ngươi cảm thấy mối thù này có thể tươi cười mà cho qua hay sao?” Luân Hồi Điện Chủ không trả lời Cổ Hoặc Kim, chỉ hỏi vặn lại.

Thời Gian Pháp Tắc? Xuyên việt thời không? Mọi người nghe vậy càng thêm mơ hồ, càng thêm kinh hãi.

Chỉ có một mình Lý Nguyên Cứu vốn đang đăm đăm nhíu mày, liền rùng mình một cái, giống như đã đoán được một chút manh mối.

Lão đương nhiên minh bạch một người không thể kiêm tu hai loại Chí Tôn Pháp Tắc. Vị Điện chủ tinh tu Luân Hồi Pháp Tắc đây, cùng với Hàn lập tu luyện Thời Gian Pháp Tắc kia vốn là một người, mà cũng không phải một người.

Vậy thì người năm đó truyền công cho lão là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.