Phàm Nhân Lộ

Chương 76: Chương 76: Lựa chọn (1)




- Lão già, chúng ta lại gặp nhau. - Diệp Phong nhe răng cười, trong kẽ răng còn một ít thịt.

Bạch Lão bật cười, nói:

- Tiểu tử khá lắm, hi vọng ngươi và Lặc Can Giáo sư sẽ hợp nhau.

- Ta còn chưa chọn Tổ.

- Không cần chọn, ngươi chỉ có thể đi Chiến Đấu Tổ, mà Giáo sư phụ trách Chiến Đấu Tổ, là ta. - Lặc Can Giáo sư, đại hán cởi trần có làn da màu đồng cổ, đứng lên nói. Ông trừng mắt nhìn Diệp Phong.

Diệp Phong nhún vai không quan tâm:

- Ta cũng không thể vào Trinh Sát Tổ, thật đáng tiếc. Vậy được, ta vào Chiến Đấu Tổ.

Bạch Lan Chi phất tay, trên mặt kính Chiến Đấu Tổ xuất hiện hình ảnh của Diệp Phong. Một luồng sáng chiếu vào người nó, hút ra một chút thứ gì đó.

- Đừng lo, đây chỉ là một chút Hồn thôi. Chúng ta luôn có một phần nhỏ Hồn đệ tử trong Viện. Nếu các ngươi bỏ mạng, Hồn sẽ tắt.

Nàng lấy ra một tấm lệnh bài bằng gỗ trống trơn, ấn vào mặt kính Chiến Đấu Tổ, rồi đưa cho Diệp Phong:

- Cầm lấy, trong mọi tình huống cũng không được làm mất. Nó là chứng minh ngươi chính là Diệp Phong của Phá Diệt Viện, đồng thời chứa đựng Quân Công. Người tiếp theo, Lam Nguyệt, Lam Linh.

Diệp Phong quay lại, bọn Lạc Phi hào hứng vây quanh nó xem xét cái lệnh bài, trên đó viết: “Chiến Đấu Tổ” “Diệp Phong” “Quân Công: 0”

- Cái này làm bằng gỗ gì vậy, thật kỳ lạ. - Lạc Phi tung tung cái lệnh bài, nói.

- Là gỗ Ngô Đồng Thụ. - Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm tấm lệnh bài - Có vẻ như Phá Diệt Viện có sẵn một cây Ngô Đồng, thật là giàu có.

- Ngô Đồng Thụ?

- Là một loại cây vô cùng quý hiếm. Từ xa xưa còn được gọi là “Thanh Đồng”. Còn có thơ tả Ngô Đồng “Nhất chu thanh ngọc lập, thiên diệp lục vân ủy”. - Y Lị Na ngâm nga - Tóm lại, Ngô Đồng là nơi Phượng Hoàng, một trong Tứ Đại Thần Thú, làm tổ.

- Tiếp theo, Lạc Phi. - Bạch Lan Chi lên tiếng gọi, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Lạc Phi chạy lên đài, hồi hộp nhìn Bạch Lão:

- Vị gia gia này, ngài thấy ta nên chọn Tổ nào thì phù hợp.

Bạch Lão bật cười, nói:

- Tiểu tử, việc đánh giá sẽ dựa vào Giáo sư dẫn đội của ngươi. Bạch Giáo sư, mời nhận xét.

Lan Chi đắn đo. Tuy rằng tiếp xúc với Lạc Phi chưa lâu, nhưng nàng rất quý vị tiểu đệ nhanh mồm nhanh miệng này:

- Tiểu Phi, hiện giờ đệ phù hợp với hai Tổ, Chiến Đấu Tổ và Trinh Sát Tổ. Đứng ở vị trí một Giáo sư, ta thấy đệ sẽ phù hợp với Trình Sát Tổ. Còn đứng dưới góc độ một vị tỷ tỷ, ta khuyên đệ nên vào Chiến Đấu Tổ.

- Tỷ tỷ, Tổ nào có nhiều nhiệm vụ hơn? - Lạc Phi hỏi.

- Trinh Sát Tổ.

- Vậy đệ chọn Trinh Sát Tổ.

- Đệ chắc chắn chứ?

- Đệ chắc chắn - Lạc Phi quả quyết. Nó vừa mới nghe được thông tin. Có hai cách để tốt nghiệp, rời khỏi Phá Diệt Viện. Một là đột phá Lục Trọng Thiên, hai là kiếm đủ một lượng Quân Công nhất định.

- Vậy được. - Lan Chi rút một chút Hồn của nó, rồi đưa sang tấm lệnh bài bằng gỗ. - Mong rằng lựa chọn của đệ là đúng. Kế tiếp, Ngô Vân.

Lạc Phi hưng phấn chạy về phía Long Hạo Thiên, khoe khoang:

- Cha, nhìn này. Bây giờ con là đệ tử Trinh Sát Tổ.

Long Hạo Thiên mỉm cười:

- Tốt lắm, Trinh Sát Tổ đúng là lựa chọn tốt nhất.

Tiểu Cơ Nhi ngạc nhiên nói:

- Đại bá, ngài không lo lắng sao. Trinh Sát Tổ là Tổ có tỷ lệ tử vong cao nhất đó.

- Không, ta tin tưởng con trai ta. - Long Hạo Thiên lắc đầu, không hề lo lắng - Quân Nhi, nghe ta nói. Tên thật của con chính là Long Quân. Cha con là Long Hạo Thiên, mẹ con là Tiêu Liên Nhi, con nhớ chưa.

- Con nhớ rồi. Cha định rời đi sao?

- Ta đã tìm được con. Hiện tại, con ở Phá Diệt Viện sẽ an toàn hơn. Cố gắng mạnh lên. Khi nào con đạt đến cảnh giới thấp nhất là Bát Trọng Thiên, lúc đó con mới có tiếng nói trong phiến thiên địa này, mới có thể bảo vệ người con thương yêu. - Long Hạo Thiên lấy từ trong người ra một đồng xu nhỏ, rỉ sét khắp nơi đưa cho Lạc Phi - Tiểu Quân Nhi, đây là bảo vật mà ta quý trọng nhất, con hãy giữ lấy nó. Cho đến lúc nó chấp nhận con, con có thể nhờ nó để tìm ta.

Lạc Phi nắm thật chặt đồng xu trong tay, không biết được làm từ nguyên liệu gì mà nó cảm thấy thật lạnh. Đi ra phía sau Long Hạo Thiên, nó chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ. Một lần nữa, tay nó xuyên qua Vạn Niên Huyền Băng, cầm lấy tay người đã sinh ra mình:

- Mẹ, mẹ yên tâm. Con sẽ sống sót. Con sẽ mạnh lên. Con sẽ đi tìm mọi người. Tin tưởng con!

Long Hạo Thiên quay lại ôm lấy nó. Lạc Phi lặng yên cảm nhận, thật ấm áp. Có lẽ đây chính là tình phụ tử mà Hoa tỷ đã nói, nó thật sự thích cảm giác này, muốn lâu hơn, thật lâu hơn nữa.

- Tiểu Quân Nhi, gắng lên.

Lạc Phi ngẩn người. Thoáng chốc thân hình Long Hạo Thiên và Tiêu Liên Nhi đã biến mất. Lần đầu tiên nó cảm thấy mình vô dụng đến như vậy. Cũng chỉ vì nó quá yếu, nên cha nó mới để nó lại đây.

Mắt Lạc Phi hơi đỏ, nhưng không khóc. Nó đã lớn, nó đã trưởng thành, nó sẽ giữ lời hứa với mẹ. Hơn nữa, nó còn phải trở về Tiểu Tửu Hiên, về với Như Hoa. Lạc Phi cần nhất hiện tại là mạnh lên thật nhanh, bằng mọi giá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.