Phàm Nhân Lộ

Chương 66: Chương 66: Bất Động Chân Vương (2)




Bất Động Chân Vương nghi ngờ hỏi:

- Sao các ngươi biết ta ở đây?

Viện Trưởng mỉm cười, nói:

- Chân Vương, đây là địa bàn của ta, Ngài cũng quá không coi trọng chúng ta rồi.

Bạch Tiêu bĩu môi, thầm nghĩ: “Lão già thúi hoắc, nếu không có cháu gái ta thì ngươi cũng không biết gì a.” Ông lén lút giơ ngón cái với cháu gái bảo bối, Lan Chi lè lưỡi nháy mắt, rất dễ thương.

***

Quay lại thời điểm trước đó, khi Tiểu Cơ Nhi đang ngăn cản Lạc Phi đi vào bẫy của Hoa Yêu.

Đinh Bộ Lĩnh tụ tập mọi người lại, trong đó có cả Bạch Lan Chi, nó nói:

- Tiểu Cơ Nhi, muội nói muội cảm thấy không thoải mái, ta đoán chúng ta sắp chạm trán Hoa Yêu. Muội có cách nào giúp chúng ta chống đỡ độc một khoảng thời gian không?

Lan Chi nhíu mày, nàng hỏi:

- Tiểu Bộ Lĩnh, sao đệ biết chúng ta sắp gặp Hoa Yêu.

Bộ Lĩnh bình tĩnh trả lời:

- Bạch Giáo sư từng nói Hoa Yêu chuyên dùng phấn hoa gây độc tố và tê liệt. Trùng hợp trong chúng ta có Tiểu Cơ Nhi tu luyện Thái Dương Chi Lực, là khắc tinh của mọi loại độc tố. Đệ thấy rất có khả năng Hoa Yêu đã bố trí sẵn độc để chờ chúng ta, vì thế Tiểu Cơ Nhi mới cảm thấy không thoải mái.

- Muội có một chiêu thức có thể giúp mọi người kháng độc một khoảng thời gian, nhưng không thể quá lâu. - Tiểu Cơ Nhi nói.

Bộ Lĩnh gật gật đầu, đưa cho mỗi người một cái ống hình trụ nhỏ:

- Vậy được rồi, chúng ta chuẩn bị tiến vào, mọi người nhớ nâng cao cảnh giác, Tiểu Xảo, muội đi giữa, khi ta ra hiệu lập tức dịch chuyển chúng ta ra ngoài. Mỗi người cầm một pháo tín hiệu, nếu lạc nhau thì bắn lên để tập hợp lại.

- Chờ đã. - Y Lị Na yếu ớt nói, cô bé vừa tỉnh dậy - Bạch Giáo sư, mục tiêu của chúng là Bạch Giáo sư.

Mọi người tròn mắt nhìn cô bé, rồi lại nhìn sang Bạch Lan Chi. Lan Chi cũng sửng sốt:

- Tiểu muội muội, muội nói chúng nhắm vào ta? Mấy tên Yêu Ma Ngũ Trọng Thiên dám đánh chủ ý lên người Giáo sư của Viện. Chúng chán sống rồi a.

Diệp Phong để Y Lị Na ngồi lại lên lưng Đại Hắc, trầm giọng nói:

- Tiểu Lị Na, muội còn thấy gì nữa không?

Y Lị Na điều hòa hơi thở, từ từ nói:

- Chúng có viện binh, một người rất, rất mạnh. Muội không thể nhìn rõ hắn, chỉ biết hắn có thể dễ dàng đánh bại Bạch Giáo sư.

Mắt Lan Chi lóe lên, nàng hiện tại là Giáo sư trẻ nhất của Phá Diệt Viện, tuy nhiên thực lực rất mạnh, lên tới Bát Trọng Thiên Sơ Giai. Tuy trong Viện nàng là giáo sư yếu nhất, nhưng cũng không phải thể loại dễ dàng bị thua một ai đó. Người ra tay với nàng ít nhất phải trên nàng một đại cảnh giới, hoặc có công pháp khắc chế. Khả năng đầu tiên có lẽ phù hợp hơn. Nàng lấy ra một con hạc giấy, viết viết gì đó. Bộ Lĩnh vội ngăn lại:

- Bạch Giáo sư, giáo sư định làm gì?

Lan Chi ngạc nhiên đáp:

- Đương nhiên là ta sẽ truyền tin về Viện rồi.

- Loại truyền tin bằng hạc giấy này này thật lạc hậu quá. Không hiểu sao ở Phá Diệt Viện còn tồn tại kiểu truyền tin cổ điển này. - Bộ Lĩnh lắc đầu - Nếu ta là người thần bí kia, nhất định sẽ phân phó người canh gác không để cho giáo sư truyền tin về.

Lan chi đỏ mặt, thực ra nàng có cách truyền tin khác, nhưng từ bé nàng đã rất thích gấp giấy, nên thường xuyên sử dụng hạc giấy truyền tin. Dần dà thành thói quen, có một thời điểm ở Phá Diệt Viện hạc giấy bay tán loạn khắp nơi, ảnh hưởng không nhỏ đến các Giáo sư và học viên. Có lần gia gia nàng đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn thì một con hạc giấy rơi bẹp vào bát của ông, từ đó Lan Chi cũng chỉ dám thỉnh thoảng dùng mà thôi.

- Vậy thì dùng cái này. - Nàng lấy ra một cái gương đồng nhỏ, thì thầm vào đó. Một lát sau lại có một tiếng thì thầm đáp lại. Nàng mãn ý cười nói - Đã xong, chúng ta đi.

***

Bất Động Chân Vương đảo mắt qua tất cả mọi người, dừng lại ở Y Lị Na:

- Thì ra là thế, Tiên Tri Nhãn, nhân tuyển năm nay của Nhân Tộc đúng là không tầm thường. Minh, quay lại đây.

Minh và Lạc Phi vẫn đang chiến đấu với nhau, bất kể sự xuất hiện của các cao thủ mạnh mẽ nhất của các tộc cũng không làm ảnh hưởng đến hai người. Lạc Phi dần dần yếu thế, lần đầu tiên trong đời nó gặp được một người có thể áp chế nó về cận thân chiến. Nhớ lại lúc còn ở trong thôn, Lạc Vũ đã từng nói với nó:

- Cận thân chiến đấu, ta không thể dạy đệ, đệ đi theo Quan Vị mà học. Chỉ cần đệ học được một nửa, không, một phần ba bản lãnh của Quan Vị, đệ có thể cận thân chiến với bất cứ ai mà không sợ thua. Còn nếu đệ học được đầy đủ bản lãnh của hắn, ta đảm bảo một khi bị đệ áp sát, không ai có thể chạy được.

Quá trình học tập dựa trên học phí là rượu uống chịu cũng khá khó khăn và chày cối, nhưng dù sao Quan Vị cũng nói nó khá có tài năng trong lĩnh vực này, vậy mà hôm nay nó lại bị một thiếu niên cùng tầm tuổi với mình áp chế gắt gao từ đầu đến cuối. Bất kể chiêu thức, công pháp, phản xạ, lực lượng, tốc độ đều thua sút với đối phương. Thậm chí nó có cảm giác kể cả mình vận dụng Hắc Ám Vĩnh Hằng, đối phương vẫn có thể chống lại.

Minh bật lùi lại, đến bên cạnh Bất Động Chân Vương, khí định thần nhàn. Lạc Phi cũng lùi lại, hai tay chống gối, thở hổn hển. Cảm giác thất bại vô cùng khó chịu dâng lên:

- Tên kia, ngươi xưng tên đi.

- Ngươi không đủ tư cách để biết tên ta. Ngươi, quá yếu. - Minh lạnh lùng nói.

- Ngươi…

- Đủ rồi, Tiểu Phi. - Định Bộ Lĩnh thều thào nói – Bây giờ hắn mạnh hơn so với chúng ta. Có lẽ chỉ có Diệp Phong huynh và Tiểu Lị Na sử dụng Tiên Tri Nhãn mới có thể chống lại. Còn chúng ta cần thời gian.

Viện Trưởng cũng nói:

- Mọi người yên tâm, thiếu niên Ma Tộc rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Sau khi trải qua Kỳ Tuyển Chọn và được đào tạo tại Viện. Đối đầu với Yêu Ma hai tộc không thành vấn đề!

Bất Động Chân Vương cười lạnh:

- Thổi đi, ngươi cứ thổi da bò đi. Viện trưởng, lâu lắm rồi không có cơ hội ra tay với Nhân Tộc các ngươi, thật nhàm chán a.

Viện Trưởng từ từ bay lên cao, phất tay một cái Cửu Môn Trận lập tức phân rã, phá hủy. Ông nói:

- Cảm tạ Chân Vương đã đến tận đây, vậy thì ta sẽ tiếp ngài vài chiêu. Chỉ sợ ngài không thể trở về lãnh địa ma tộc a.

Mắt Bất Động Chân Vương lóe lên, Cửu Môn Trận của hắn bị hủy chỉ bằng một cái phất tay làm tâm hắn có chút dao động. Hắn cười lớn, cũng bay lên cao:

- Ha hả, người nào không thể trở về còn chưa biết, để ta xem Thiên Đao có gì lợi hại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.