Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 47: Chương 47: Mồi nhử




Bác Hagrid đưa tay gạt nước mắt.

- Nh-Nhưng bọn họ đâu có tin điều đó... B-Bọn họ... Có ai thèm tin bác ngoại trừ cụ Dumbledore đâu...

- Bộ Pháp thuật tàn tạ quá rồi. Chỉ chịu đựng một chút thôi, tụi cháu hứa sẽ đưa bác ra ngoài mà.

Bác Hagrid vẫn lo lắng ngó chừng ra ngoài cửa sổ. Khi nước đã sôi, bác rót nước vào mấy cái tách bự mà quên cả chuyện bỏ trà vào ấm. Rồi, bác lấy một miếng bánh trái cây và lại khóc lóc tỉ tê:

- Thật vĩ đại làm sao... Cháu biết đó... cụ Dumbledore... chỉ có cụ ấy tin bác... Cụ đã giữ bác ở lại làm người giữ khóa...

- Cháu biết, và cháu hứa mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bác hãy tin cháu, tin vào Daisy Williams này.

- Đúng vậy! - Tam giác vàng hùa theo động viên. - Tụi cháu nhất định sẽ giúp bác! Tụi cháu cũng như cụ Dumbledore, tin rằng bác vô tội!

- Các cháu thật là tốt quá... Ta thật chẳng biết nói gì hơn...

Bác Hagrid lại gạt những giọt nước mắt to tướng xuống. Eric cất lời, cốt gợi ý cho ba người kia:

- Thôi bác ạ, có khóc lóc cũng chẳng làm được gì. Chả là cháu có chuyện muốn hỏi bác một chút, có phải một nữ sinh đã chết khi Phòng chứa bí mật mở ra vào 50 năm trước không?

- Đ-Đúng vậy... Nữ sinh đó bị giết... ở phòng vệ sinh nữ... Rồi một đàn anh đã tìm bác... vu khống bác là kẻ... là kẻ đã mở cái phòng chứa chết tiệt đó...

- Cháu hiểu, cháu hiểu mà. Bác yên tâm. Azkaban không phải nơi dành cho bác.

Hermione và Ron nhìn nhau sợ hãi. Harry khó hiểu hỏi lại:

- Xin lỗi. Nhưng Eric này, cậu bảo Azkaban nào cơ? Nó là cái quái gì vậy?

- Harry à, đó là nhà ngục phù thủy đáng sợ mà chưa ai có thể thoát ra...

Ron nói khẽ, như đánh vần từng chữ. Bộ pháp thuật đột nhiên lại tới sớm hơn dự định. Trước khi đi, bác còn ngoảnh lại, như nhìn vào trong khoảng không, nơi chúng tôi đang núp trong tấm áo choàng tàng hình, và thì thầm một tiếng:

- Cảm ơn...

Con Fang bắt đầu tru lên thảm thiết khi cánh cửa đóng lại.

* * *

Lúc bác Hagrid bị giải đi cũng là lúc cụ Dumbledore bị cách chức. Đem theo một nỗi buồn man mác, chúng tôi lững thững trở về tòa lâu đài.

- Nữ sinh bị giết trong nhà vệ sinh sao?

- Phải chăng chị ấy chưa từng rời khỏi đó?

Harry trầm ngâm. Ron khựng lại bảo:

- Này... Đừng nói đó là Myrtle Khóc Nhè đấy!

Nhìn cái bộ dạng sững sờ ấy, tôi thật chỉ muốn phá lên cười.

- Mà nếu vậy, như chúng ta đã phân tích, Kẻ kế vị Slytherin hẳn là mở Phòng chứa bí mật bằng Xà Ngữ ở... nhà vệ sinh! - Hermione giật mình nhận ra. - Chúa tể hắc ám là Kẻ kế vị!

- Cậu đùa à? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đâu còn ở Hogwarts nữa.

- Nhưng mà... - Hermione nhìn tôi, thấy tôi ra hiệu cho cô im lặng.

- Liệu bọn mình có nên mang theo gà trống không? Chẳng phải tiếng gáy của gà trống là tai họa chí tử của Tử Xà sao? - Harry phân trần.

- Không được đâu. Gà trống của bác Hagrid đều bị giết sạch rồi. Hơn nữa giờ cũng khó mà hành động.

Nghe vậy, cả ba nhìn nhau thở dài, tiếc rẻ sao hồi luyện thuốc không chịu khỏi Myrtle sớm hơn, và sao lại không tìm hiểu kĩ về nhà vệ sinh đó thêm một chút...

* * *

Kì thi vẫn diễn ra như thường. 3 ngày trước đó, Nhân Sâm cũng đã đủ trưởng thành để giải trừ phép hóa đá. Và cũng vào hôm ấy, hai bàn tay Ginny cứ vặn vẹo ở trên đùi con bé mãi. Con bé hết sức căng thẳng và lo âu, mắt nhìn quanh vẻ sợ sệt, như sắp sửa tiết lộ một điều cấm đoán. Tam giác vàng cố gặng hỏi con bé có chuyện gì, thế mà khi con bé hít một hơi sâu và há miệng định nói gì đó, thì anh Percy lại bước tới cắt ngang cuộc trò chuyện. Con bé đành bỏ đi nơi khác.

* * *

Một vài tiếng sau, giọng của giáo sư McGonagall được pháp thuật hóa, vang dội khắp các hành lang:

- Tất cả học sinh trở về phòng ngủ Nhà mình ngay. Tất cả các giáo sư, xin mời các vị trở về phòng giáo sư ngay lập tức.

Chúng tôi đang đi đến lớp thì lại nghe thông báo. Harry xoay người lại, lo lắng ra mặt.

- Chẳng lẽ lại có vụ tấn công nữa?

- Chúng ta đi coi sao!

Hermione dẫn đầu chạy đến phòng giáo sư. Chúng tôi nép vào cánh cửa nghe lỏm. Giáo sư McGonagall lên tiếng trong căn phòng hết sức im lặng:

- Một cuộc tấn công nữa mới xảy ra. Một học sinh đã bị con quái vật bắt đem vô chính Phòng chứa bí mật.

Giáo sư Flitwick ré lên một tiếng hoảng sợ. Giáo sư Sprout thì giơ hai tay lên bụm miệng. Thầy Snape nắm chặt lưng ghế, hỏi lại:

- Làm sao bà biết chắc như thế?

- Kẻ kế vị Slytherin để lại một thông điệp nữa, ngay phía dưới thông điệp thứ nhất: “Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật“.

Cả căn phòng im lặng và ngột ngạt. Giáo sư McGonagall đã trắng bệch như tờ giấy trắng. Giáo sư Flitwick thì òa khóc. Bà Hooch khụyu chân ngồi xuống một chiếc ghế, thất thần hỏi:

- Trò nào vậy?

- Ginny Weasley.

Tôi quay mặt ra đằng sau lo lắng. Ron lặng lẽ ngã xuống, gương mặt xanh xao, như không tin được vào chính tai mình. Hermione ngồi xuống cố gắng động viên Ron. Giáo sư McGonagall nói tiếp:

- Chúng ta sẽ phải gởi tất cả học sinh về nhà vào ngày mai. Vậy là coi như trường Hogwarts chấm hết. Cụ Dumbledore luôn luôn nói...

Lockhart bước vào phòng, ngu ngốc đến nỗi không nhận ra chúng tôi đang đứng ở ngoài và vẫn tươi cười.

- Ồ xin lỗi quý vị, tôi chỉ mới chợp mắt một tí. Không biết tôi đã bỏ lỡ tiết mục gì rồi?

Thậm chí, ông ta còn không để ý rằng những giáo sư khác đang nhìn mình với ánh mắt có thể nói là chán ghét. Thầy Snape bước tới trước, giọng ngọt xớt:

- Thật đúng người đúng việc. Cứu tinh đây rồi! Lockhart à, một nữ sinh đã bị quái vật bắt cóc, bắt đem về chính Phòng chứa bí mật. Cuối cùng cơ hội trổ tài của ông cũng đã đến rồi đó.

Lockhart cả người tái nhợt. Giáo sư Sprout bồi nhẹ thêm một câu nữa:

- Đúng đó ông Lockhart. Chẳng phải tối hôm qua ông vừa mới nói là ông biết tỏng tòng tong lối vào Phòng chứa bí mật à?

Hermione nghe vậy khẽ kêu lên một cách đầy thán phục. Lockhart lắp bắp:

- Tôi... Ờ, tôi...

Giáo sư Flitwick cố ý nói to:

- Phải rồi, chính ông đã nói với tôi là ông thừa biết rõ cái bí mật gì nằm bên trong phòng chứa mà, đúng không?

- T-T-Tôi... có nói hả?. T-Tôi... không có nhớ...

Thầy Snape khẳng định:

- Tôi còn nhớ chắc chắn là ông nói ông rất tiếc đã không có dịp trừng trị con quái vật trước khi lão Hagrid bị bắt. Chẳng phải chính ông đã nói là toàn bộ chuyện này thiệt là lộn xộn, lẽ ra ngay từ đầu nếu người ta cho ông được tự do hành động thì tình hình đâu đến nỗi nào phải không?

Lockhart mở to mắt nhìn những gương mặt nặng nề như đeo đá của đồng nghiệp ngồi chung quanh. Tôi nhếch môi cười khinh bỉ. Ông ta cố gắng phân bua:

- T-Tôi... Tôi... Thực sự thì quí vị hiểu lầm tôi rồi...

- Thôi thì chúng tôi giao phó hết cho ông vậy, ông Lockhart à. Tối nay là thời điểm tốt nhất để làm chuyện đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo không ai cản trở hay dây dưa gì đến công việc của ông. Ông tha hồ mà tự mình lo liệu và được toàn quyền tự do hành động rồi đấy nhé!

Nghe giáo sư McGonagall nói vậy, Lockhart khẩn khoản nhìn quanh một cách tuyệt vọng nhưng không ai có vẻ muốn cứu ông cả. Trông Lockhart bây giờ không còn cái vẻ đẹp trai cao sang nữa. Môi ông run lập cập, và vì thiếu vắng nụ cười đầy răng thường ngày, trông ông rõ là một kẻ yếu ớt. Hermione bắt đầu nghi hoặc, tự hỏi:

- Thầy ấy làm sao thế nhỉ?

- Cứ xem đi rồi biết.

Tôi nhếch miệng cười giễu cợt. Lockhart gượng nói:

- Th-Thôi... được... T-Tôi sẽ... Tôi sẽ về văn phòng của tôi để... chuẩn bị...

Nói rồi ông ta cuống cuồng bỏ đi ngay. Giáo sư McGonagall đã bắt đầu nóng mũi lên, bảo:

- Tốt rồi! Có như vậy thì ông ta mới bớt làm vướng chân chúng ta. Bây giờ chủ nhiệm các Nhà phải đi giải thích cho học sinh của mình biết chuyện gì đã xảy ra, bảo cho các trò ấy biết việc đầu tiên phải làm vào sáng hôm sau là lên tàu tốc hành Hogwarts về nhà. Xin tất cả các giáo viên còn lại lưu ý: phải đảm bảo là không có học sinh nào trốn khỏi phòng ngủ vào lúc này.

Tôi ra hiệu

- Chạy!

Harry và Hermione cố gắng dìu Ron đi theo. Cậu thất thần, nét mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng.

- Ginny biết điều gì đó, không phải cái chuyện nhạt nhẽo của anh Percy mà là về cái phòng chứa... Chắc chắn là vậy, bởi nó tthuần chủng mà...

* * *

Đi được một quãng, tôi quay sang, nắm chặt vai Hermione.

- Cậu về phòng ngủ đi, về phòng sinh hoạt chung Slytherin ấy.

- Không! Tớ đi cùng các cậu! Tớ không sợ! Hơn nữa còn có th-

Harry tức giận quát:

- Đây không phải vấn đề cậu sợ hay không! Cậu sinh ra từ gia đình Muggle đấy! Lockhart rõ ràng cũng đang chuẩn bị bỏ trốn, cậu vẫn chưa hiểu sao?

- Hermione à, tụi tớ xin cậu đấy. Ginny em tớ đã bị bắt rồi, tớ không muốn cậu lại phải chết nữa!

Hermione mím chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Được rồi, tớ sẽ về, nhưng Slytherin thì có hơi...

Tôi chậm rãi lắc đầu.

- Bắt buộc phải là Slytherin. Nơi đó là an toàn nhất. Mặc dù đã bắt đầu đỡ nguy hiểm rồi nhưng tớ vẫn muốn cậu đề phòng. Nói với Malfoy rằng tớ nhờ cậu ta chăm sóc cậu. Cậu ta chắc chắn không từ chối. Hứa với tớ, cậu không được có mệnh hệ gì nghe chưa?

Hermione gật đầu. Tôi lại quay sang Ron.

- Cậu cũng không cần đi.

- Nhưng em gái tớ!

- Cậu tìm tới Lockhart, dằn mặt ông ta một trận vì tội cướp công và khoác lác. Tớ đảm bảo Ginny sẽ an toàn mà.

Bàn tay nắm chặt thành đấm, bất đắc dĩ gật đầu. Chúng tôi chia thành ba nhóm, đi theo những hướng khác nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.