ƠNgã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Bộ 4 Chuyên Chúc Đích Xưng Hô

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Buổi sáng thức dậy, lưu luyến nhìn Hứa Chính rời đi, Giang Dật Lãng thực sự không thích như vậy chút nào. Y thậm chí muốn dừng công tác một thời gian, vậy thì sẽ được ở bên Hứa Chính nhiều hơn, chẳng qua y cũng hiểu, Hứa Chính nhất định sẽ phản đối.

Rốt cuộc Giang Dật Lãng cũng đi làm trở lại.

Không tình nguyện chút nào, Giang Dật Lãng cùng Hứa Chính chia tay ở đường chính, tự mình lái xe đi làm.

Một lần nữa về lại công ty khiến Giang Dật Lãng có một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, có điều, y rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng.

Giang Dật Lãng không đi làm, đồng nghiệp liền nghĩ y sinh bệnh, thấy y bình phục đều tới hỏi han một lượt.

Lí Thế Quý thần sắc của Giang Dật Lãng đã khác trước rất nhiều, nhẹ nhàng trêu chọc y: “Dật Lãng, hiện tại cậu và cảnh sát Hứa không có vấn đề gì chứ?”

“Đều phải cảm ơn anh, hiện tại tôi và Tiểu Chính ca đang sống chung, về sau sẽ không bao giờ… rời đi nữa.”

Lí Thế Quý an ủi: “Như vậy là tốt rồi, tôi an tâm.”

Giang Dật Lãng thực lòng cảm ơn Lí Thế Quý: “Thế Quý, thật không biết phải cảm ơn anh như thế nào mới phải… ”

“Cảm tạ? Thiết kế nhiều phòng ở tốt để công ty kiếm được nhiều tiền là tốt rồi.”

Giang Dật Lãng mỉm cười nhìn đồng nghiệp. Lí Thế Quý quả thực là một người không tồi chút nào, công tác chăm chỉ lại không tự cao tự đại, cá tính ôn hòa lại hay giúp đỡ người khác. Nếu không nhờ hắn, có lẽ y cùng Hứa Chính sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Cuối tuần, Giang Dật Lãng cùng Hứa Chính tới thành phố Bắc Vệ thăm bà Giang.

Nhìn hai người con trai trước mặt, đặc biệt là Giang Dật Lãng, y đã không còn u buồn như trước, trên mặt là nụ cười hạnh phúc cùng Hứa Chính ngồi trên sô pha, bà Giang cảm thấy thực sự vui mừng.

Con trai đã lựa chọn một người như vậy làm bạn đời, những việc khác sao lại phải bận tâm, chỉ cần y thấy hạnh phúc là được, như vậy đã đủ rồi.

Hứa Chính xuống bếp nấu ăn, cùng bà Giang ra ngoài tản bộ, mua sắm. Nhìn chàng trai bên cạnh, bà Giang cảm thấy mình như có thêm một đứa con, hơn nữa đứa con này còn rất đáng tin cậy.

Trên đường trở về, Giang Dật Lãng kéo Hứa Chính tới cửa hàng đồ gia dụng.

“Chúng ta còn cần phải thay đổi, sửa chữa thứ gì sao? Như hiện tại là được rồi.” Hứa Chính khó hiểu hỏi.

Vừa xem bản vẽ, Giang Dật Lãng vừa nói: “Không phải còn một phòng trống sao? Em muốn mua thêm một cái giá sách, đem sách của anh xếp lên, sau đó mua thêm một chiếc bàn đọc sách, như vậy phòng đó sẽ trở thành phòng đọc sách và vẽ tranh. Em có thể ở trong đó thiết kế, anh có thể xem sách hoặc nghiên cứu, dù sao cũng tiện lợi hơn. Anh cảm thấy thế nào?”

“Tốt.”

Chọn xong giá sách và bàn đọc, trả tiền đặt cọc, hai người vô cùng hào hứng trở về nhà.

Mấy ngày kế tiếp, thời gian rảnh rỗi, Giang Dật Lãng lại ở trong phòng đọc sách để sửa sang, bố trí lại mọi thứ.

Rất nhanh, phòng đọc sách đã được bố trí thỏa đáng.

Buổi tối, Hứa Chính giúp Giang Dật Lãng sắp xếp lại dụng cụ vẽ của y, số lượng tranh vẽ phong cảnh cùng bản nháp khiến cho hắn thực sự kinh ngạc: “Hắc, Tiểu Lãng thật đúng là chăm chỉ.”

Giang Dật Lãng xem: “Chỉ là em thích tranh thôi, kỳ thực thiết kế cũng không cần nhiều linh cảm. Em không thiết kế những kiến trúc đặc biệt như các kiến trúc sư khác, chỉ là thiết kế khu dân cư, chính là hy vọng có thể khiến mọi người vui vẻ sống ở những ngôi nhà đẹp như vậy.”

Lật lật, Hứa Chính nhìn thấy bức tranh vẽ chính mình.

Giang Dật Lãng liếc mắt nhìn qua, vội vàng đoạt lại: “A, cái đó anh không được nhìn.”

Hứa Chính dễ dàng ngăn Giang Dật Lãng lại: “Cái này hình như đã rất lâu rồi, em vẽ anh từ lúc nào vậy? Anh không hề biết!”

Giang Dật Lãng không làm gì được, đành phải buông tay: “Cũng không lâu lắm, là tháng mười năm đó.”

Hứa Chính bỗng nhiên nhớ ra: “Anh nhớ rồi, là lần anh lĩnh thưởng, lần đó anh mặc cảnh phục. Anh đã nói rồi! Anh rất ít khi mặc như vậy trước mặt người khác.”

Giang Dật Lãng cúi đầu cười: “Kỳ thật, anh mặc đồng phục vào trông rất tuấn tú.”

“Thật sao?”

Giang Dật Lãng gật đầu, cũng không nói thêm lời nào.

Nhìn bức tranh, Hứa Chính nói: “Thật ra anh thấy em còn đẹp hơn.”

“Em?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao? Từ lần đầu tiên em đã thấy anh vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, lúc đó em còn muốn được như anh nha! Sao lại có viên cảnh sát nào đẹp trai như vậy chứ.”

Hứa Chính lắc đầu cười: “Anh vẫn cảm thấy em đẹp hơn. Khi đó em vẫn là sinh viên, mặc áo sơ mi màu lam, quần bò, lưng đeo bản vẽ, cả người giống như ánh mặt trời, nhìn thấy em liền cảm giác mọi vật chung quanh tỏa sáng, lúc đó anh rất muốn được như vậy. Trẻ con ngày nay thực không tồi, còn hơn anh lúc vẫn đi học, cảm giác tự tin và tự lập nhiều lắm.”

Giang Dật Lãng lấy bức tranh trong tay Hứa Chính đặt sang một bên, hai tay ôm lấy bờ vai Hứa Chính, nhìn vào đôi mắt sáng như sao: “Tiểu Chính ca, anh thật sự cảm thấy em đẹp trai sao?”

Hứa Chính thành thật trả lời: “Đúng vậy.”

“Vậy tại sao lúc đó anh không nói cho em biết?”

Hứa Chính ngượng ngùng cười cười: “A! Sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời đó chứ.”

Giang Dật Lãng nhăn mặt chun mũi, nhìn Hứa Chính: “Vậy bây giờ có thể nói không?”

“Hiện tại em cũng đâu còn là trẻ con nữa.”

“Ân, em không phải trẻ con, cũng không phải sinh viên. Hiện tại… chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện đúng không?”

Hứa Chính cười, hơi cúi đầu, dùng ánh mắt bất mãn liếc Giang Dật Lãng một cái. Giang Dật Lãng chỉ cảm thấy như bị cái gì đó đánh trúng, cả người chấn động.

“Tiểu Chính ca.” Giang Dật Lãng mềm mại kêu một tiếng, ôm chặt lấy Hứa Chính, ngẩng mặt nhìn hắn.

Hứa Chính cũng ôm lấy Giang Dật Lãng, thực tự nhiên ôm y sát hơn, hôn lên đôi môi y.

Hai người ở trong phòng đọc sách, triền miên hôn một hồi lâu mới tách ra.

Sáng cuối tuần, Giang Dật Lãng tỉnh dậy rất sớm.

Trời mưa, từng tiếng tí tách tí tách truyền tới tai.

Giang Dật Lãng xoay mặt nhìn Hứa Chính. Hứa Chính nằm úp sấp mà ngủ, mặt dán trên gối, chăn kéo xuống vai lộ ra cần cổ màu đồng săn chắc.

Nhìn cánh tay cùng bờ vai rộng của Hứa Chính, lại nghĩ tới việc hắn giỏi võ nghệ, Giang Dật Lãng thực sự hâm mộ. Đó cũng không phải là khoa chân múa tay.

Ngắm một lúc, Giang Dật Lãng nhịn không được mà dựa vào, đem mặt áp sát lưng cùng bờ vai Hứa Chính, nhắm mắt lại, nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm từ da thịt truyền tới.

Hứa Chính nhẹ nhàng động một chút, sau đó mở to mắt: “Tiểu Lãng.”

Giang Dật Lãng còn muốn duy trì như vậy thêm một lát, Hứa Chính lại đột nhiên ngồi dậy, đưa tay lấy quần áo đặt trên chiếc sô pha cạnh giường.

Giang Dật Lãng bất mãn lùi vào trong chăn, sau đó lại hỏi: “Tiểu Chính ca, cuối tuần cũng phải đi làm sao?”

Hứa Chính tạm ngừng động tác, sau đó buông quần áo, ngồi phịch xuống giường: “Aizzzz, anh quên mất hôm nay là ngày nghỉ.”

Giang Dật Lãng cười khúc khích không ngừng: “Cuồng công việc.”

Hứa Chính híp mắt: “Anh cuồng? So với em sao được. Sao em không nhìn bộ dạng của mình lúc chăm chú thiết kế đi?”

Giang Dật Lãng hết chỗ nói rồi.

Đúng vậy, từ lúc Hứa Chính dọn tới mình luôn cố gắng dính lấy hắn, luôn muốn ở bên cạnh hắn, nhưng công việc thiết kế cũng bận rộn cho nên khi ở nhà thiết kế thì luôn quên mất thời gian, chỉ tới khi Hứa Chính kéo y ra ngoài y mới có thể ăn cơm, nghỉ ngơi.

Cuối cùng Hứa Chính cũng biết tác phong làm việc của Giang Dật Lãng, thiết kế sư hàng đầu của công ty bất động sản Hương Giang.

Giang Dật Lãng dựa lên vai Hứa Chính: “Tiểu Chính ca, nếu em muốn tất cả thời gian rảnh rỗi của anh đều dành cho em, đều ở bên em, anh có cảm thấy em rất ích kỷ hay không?”

Hứa Chính gối đầu lên hai tay, biến thành hình chữ “Đại”, lắc đầu: “Sẽ không, nếu có thời gian anh cũng muốn ở bên em nhiều một chút. Cả hai chúng ta đều bận rộn, áp lực công tác lại lớn, cho nên nếu có thời gian, anh thật sự rất rất rất muốn ở bên em.”

Giang Dật Lãng nhào tới trước ngực Hứa Chính, tươi cười rạng rỡ nhìn hắn: “Thật sao? Em sợ anh cảm thấy em rất dính lấy anh.”

“Sao có thể như vậy?” Hứa Chính vuốt tóc Giang Dật Lãng giống như vuốt ve một con thú nhỏ: “Anh nha, chỉ cần em không phải lúc nào cũng ôm chặt anh giống vô vĩ hùng là được rồi.”

Giang Dật Lãng phồng má: “Cái gì? Anh nói em giống vô vĩ hùng?”

“Đúng vậy, tuy anh chưa từng tới Australia, nhưng mà có xem trên TV, bộ dạng vô vĩ hùng trên TV cũng ôm người cũng giống với những lúc em ôm anh vậy.”

Giang Dật Lãng vội vàng phản bác: “Ai nói, em không có như vậy. Anh thì sao? Anh là con nhím.”

“Cái gì? Không thể nào, tính tình của anh tốt như vậy, sao có thể là con nhím được?”

Giang Dật Lãng vuốt mái tóc ngắn ngủn của Hứa Chính: “Nha… Cái này không phải đầu nhím sao?”

Hứa Chính cười khổ: “Aizzzz. Cũng không có cách nào khác, tóc của anh rất cứng.”

Giang Dật Lãng tiếp tục vuốt: “Cũng không cứng lắm, giống như lông tơ vậy, chơi rất vui.”

“Lúc anh còn nhỏ mẹ anh cũng hay nói như vậy, còn nói cái gì mà tiểu tinh linh đáng yêu. Anh có tức giận thì bà cũng mặc kệ.”

“Hóa ra tính tình bác gái lại đáng yêu như vậy.”

Giống như nhớ ra điều gì, Giang Dật Lãng từ trước ngực Hứa Chính ngẩng mặt lên, nhìn thấy hắn, vẻ mặt y trở nên nghiêm túc: “Tiểu Chính ca, người nhà của anh có biết chuyện của chúng ta hay không?”

“Hóa ra tính tình bác gái lại đáng yêu như vậy.”

Giống như nhớ ra cái gì, Giang Dật Lãng từ trước ngực Hứa Chính ngẩng mặt lên, nhìn thấy hắn, vẻ mặt y trở nên nghiêm túc:“Tiểu Chính ca, người nhà của anh có biết chuyện của chúng ta hay không?”

Giang Dật Lãng sợ Hứa Chính nói ra những điều mình lo lắng, nhưng Hứa Chính lại tươi cười: “Biết chứ, anh đã nói cho họ.”

Giang Dật Lãng không tin: “Thật sao?”

“Đương nhiên.”

Giang Dật Lãng kinh ngạc, vẻ mặt lo lắng: “Đã nói? Họ nói như thế nào?”

“Nói “tốt lắm”, sau khi chúng ta hẹn hò anh lập tức nói với họ, hai người đều thực sự vui mừng, cảm thấy cuối cùng anh cũng có một chỗ dựa.”

Giang Dật Lãng cau mày, vẫn không tin tưởng: “Tiểu Chính ca, anh không nên lừa em.”

Hứa Chính cười: “Anh lừa em làm gì?”

Giang Dật Lãng bĩu môi: “Họ có thể thực sự chấp nhận em? Thật sự không ngại?”

Hứa Chính ôm lấy bờ vai Giang Dật Lãng: “Người mà anh thích, hai người họ nhất định cũng rất thích. Ba mẹ anh đều vui vẻ vì anh có người yêu.” Nói xong, Hứa Chính cầm tay trái của Giang Dật Lãng, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của y: “Chúng ta như thế này chính là đã lập gia đình nên họ rất vui vẻ.”

Giang Dật Lãng vẫn không tin, ấp a ấp úng hỏi: “Vây… anh có nói cho họ… em là nam?”

“Có, ngay từ đầu đã nói rất rõ ràng.”

“Bác trai bác gái biết em là nam mà vẫn không phản đối?”

Hứa Chính nâng cằm Giang Dật Lãng, nhìn thẳng vào ánh mắt của y: “Không phải anh đã nói rồi sao? Người anh thích thì nhất định hai người họ cũng thích. Mọi người trong gia đình anh không hề phản đối, mọi người thấy anh lập gia đình đều rất vui mừng. Bởi vì anh mới trở về, công việc cũng có nhiều chuyện chưa giải quyết xong, đợi một thời gian nữa chúng ta tìm một ngày nghỉ rồi cùng nhau quay về Hàng Châu, em gặp ba mẹ anh sẽ biết ngay.”

Giang Dật Lãng rốt cuộc cũng yên tâm, trong lòng thực sự hạnh phúc. Cha mẹ hai bên đều không phản đối tình cảm của hai người, điều này khiến y cảm thấy vui vẻ.

Áp mặt trước ngực Hứa Chính cọ tới cọ lui, Giang Dật Lãng thì thầm tự nói: “Khi nào có thể tới Hàng Châu? Khi nào có thể tới Hàng Châu?”

Hứa Chính vỗ về bờ vai Giang Dật Lãng: “Nhanh, đợi một chút là được.”

Giang Dật Lãng cứ như vậy ở trong lòng Hứa Chính mà dụi dụi, chậm rãi, sắc mặt Hứa Chính thay đổi, lộ ra vẻ mặt xấu hổ, từ từ động đậy cơ thể, đem Giang Dật Lãng đẩy ra.

Thân thể Hứa Chính thực ấm áp, Giang Dật Lãng nằm kề trước ngực hắn liền cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác được Hứa Chính đẩy mình ra, y liền có chút bất mãn, lại tiếp tục ôm lấy mà dụi dụi.

“Tiểu Lãng, anh phải đứng dậy.”

Giang Dật Lãng chú ý tới biểu hiện của Hứa Chính, y nheo mắt lại theo dõi hắn.

“Tiểu Chính ca, không phải anh đói bụng đó chứ?” Giang Dật Lãng hỏi.

“A, đúng vậy.”

Giang Dật Lãng dựa lại, hai tay vây lấy cổ Hứa Chính, không để hắn tránh đi. Đối mặt với Hứa Chính, nhìn vào cặp mắt đen láy sáng ngời, nhỏ giọng nói: “Nếu đói bụng, vậy ăn em đi!”

Hứa Chính lập tức đỏ mặt, xấu hổ cười cười, quay trái quay phải mà nói: “Ách, trời mưa.”

Giang Dật Lãng đã nhắm mắt lại, hôn lên môi Hứa Chính.

Chấm dứt một nụ hôn dài triền miên, nhìn ánh mắt Hứa Chính, Giang Dật Lãng đem cả thân thể thiếp lại gần. Hứa Chính trần trụi nửa người trên, bị Giang Dật Lãng ôm như vậy khiến thân thể phản ứng càng thêm kịch liệt.

Lại thêm một nụ hôn cuồng nhiệt, bỏ xuống sự rụt rè cùng do dự, Hứa Chính cũng nhiệt tình đáp trả.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hứa Chính cùng sức nặng của hắn, Giang Dật Lãng thực sự an tâm.

Gắt gao ôm lấy Hứa Chính, Giang Dật Lãng đặt từng nụ hôn lên gương mặt, cổ, tiếp đến là trước ngực Hứa Chính.

Ngăn cản Giang Dật Lãng vừa hôn lại mút nhẹ trên cổ, Hứa Chính nhẹ giọng nói: “ Đừng, đừng, sẽ khiến cho người khác thấy mất.”

Giang Dật Lãng nâng một bên mi, nhìn chằm chằm Hứa Chính: “Anh sợ?”

Hứa Chính nheo mắt, xoay người một cái, đem Giang Dật Lãng đặt ở dưới thân.

Nụ hôn của Hứa Chính dây dưa trước ngực khiến Giang Dật Lãng cảm thấy có chút ngứa ngáy, nhẹ nhàng tránh né.

“Đừng lộn xộn.” Hứa Chính nói, nhẹ nhàng cắn lên điểm hồng phấn nổi lên trước ngực y.

“Tiểu Chính ca… ” Giang Dật Lãng nhận sự kích thích như vậy, cả cơ thể đều nóng lên.

Hứa Chính men theo đường cong cơ thể Giang Dật Lãng mà hôn xuống phía dưới, từ thắt lưng đến bụng. Giang Dật Lãng cảm nhận được phân thân nóng bỏng của mình bị nụ hôn ấm áp vây quanh.

Một cảm giác ngọt ngào mà thoải mái khuếch tán trong cơ thể khiến Giang Dật Lãng không thể kiềm chế mà nâng lên thắt lưng, cau mày, mạnh mẽ nắm lấy ra giường.

“A! Tiểu Chính ca.”

Hứa Chính ôm chặt thắt lưng Giang Dật Lãng, dùng lưỡi dịu dàng âu yếm phân thân của y. Giang Dật Lãng nằm trong lòng Hứa Chính, vì hưng phấn mà không ngừng động đậy thân thể, thở dốc mỗi lúc một kịch liệt.

Cái cảm giác mãnh liệt này nhanh chóng dâng lên tới đỉnh điểm, Giang Dật Lãng đỡ lấy vai Hứa Chính, đem hắn đẩy ra một chút, sau đó, ngay trong vòng tay của Hứa Chính mà đạt tới cao trào.

Nằm ở trên giường không ngừng thở dốc, Giang Dật Lãng vùi mặt vào gối.

Hứa Chính ôm lấy Giang Dật Lãng, nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng y.

Chầm chậm, bàn tay Hứa Chính trượt xuống dưới, cuối cùng, dừng lại một lúc.

Giang Dật Lãng ngẩng mặt nhìn Hứa Chính.

“Có sợ không?” Hứa Chính hỏi.

Giang Dật Lãng lắc đầu: “Tại sao phải sợ… ”

“Sẽ đau.”

“Không sao cả.”

“Nếu cảm thấy đau hay không thoải mái thì phải nói cho anh biết, anh sẽ dừng lại.”

Giang Dật Lãng ngẩng cao nhìn Hứa Chính, trên mặt lộ ra nụ cười tinh nghịch: “Dừng? Anh dừng được không?”

“Anh tin tưởng sự tự chủ của mình.”

“Em không dám tin tưởng vào sự tự chủ của mình.” Giang Dật Lãng nở nụ cười, xoay người ôm lấy Hứa Chính, rất giống vô vĩ hùng quấn lấy hắn, hai chân mở ra vòng lên thắt lưng hắn.

Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên cơ thể đối phương, Hứa Chính tươi cười véo nhẹ hai má Giang Dật Lãng, nhìn sâu vào ánh mắt của y: “Anh không muốn làm em bị thương. Nếu cảm thấy không thoải mái, nhất định phải cho anh biết, nghe chưa?”

Hứa Chính còn muốn nói tiếp điều gì đó, Giang Dật Lãng lại dùng nụ hôn của mình chặn lại.

Trải qua thời gian dài vừa hôn vừa âu yếm, cơ thể Giang Dật Lãng được thả lỏng. Khi Hứa Chính tiến vào cơ thể Giang Dật Lãng, tuy đau nhưng y biết bản thân đủ nhẫn nại để tiếp nhận cảm giác đau đớn này.

Thân thể Hứa Chính luận động, Giang Dật Lãng gắt gao ôm lấy hắn khiến cho thân thể cả hai dây dưa cùng một chỗ.

Hứa Chính nhẹ giọng thì thầm bên tai Giang Dật Lãng: “Đau không?”

“Tuyệt đối không, cảm giác tốt lắm.”

Sau khi cùng nhau đạt tới cao trào, Giang Dật Lãng mệt mỏi nằm ở trên giường, y cảm nhận được thể xác và tinh thần mình chưa bao giờ thoải mái như vậy.

Hứa Chính ngồi dậy, ghé bên tai Giang Dật Lãng mà hỏi: “Tiểu Lãng, đang ngủ sao?”

“Còn chưa ngủ.”

“Anh ôm em đi tắm được không?”

“Được.” Mệt mỏi khiến giọng nói của y có chút uể oải.

Trong phòng tắm, Giang Dật Lãng giống như vô vĩ hùng, ôm lấy Hứa Chính mà không nhúc nhích, mặc cho Hứa Chính giúp mình tắm rửa sạch sẽ, sau đó dùng khăn tắm quấn quanh cơ thể, ôm mình trở lại giường.

“Tiểu Chính ca, anh thực khỏe, có thể không cần gắng sức mà vẫn bế em được.” Đối với việc Hứa Chính có thể dễ dàng ôm lấy mình, Giang Dật Lãng thực sự hâm mộ. Thể trạng Hứa Chính tốt hơn một chút, nhưng rõ ràng cùng y khác biệt không nhiều, sao lại có sức mạnh lớn như vậy?

“Bởi vì vô vĩ hùng rất nhẹ.” Hứa Chính ôm lấy Giang Dật Lãng, làm cho y gối lên cánh tay mình.

Dựa vào ngực Hứa Chính, ánh mắt Giang Dật Lãng dần mông lung, tình cảm mãnh liệt qua đi liền cảm thấy vô cùng buồn ngủ, y cầm tay Hứa Chính: “Tiểu Chính ca, anh sẽ không biến mất chứ?”

“Anh có thể chạy đi đâu?”

“Bởi vì… hạnh phúc đến quá nhanh, giống như năm mơ vậy, cho nên em sợ anh sẽ biến mất.”

“Sẽ không.” Hứa Chính nói, một bàn tay đặt lên lưng Giang Dật Lãng: “Dù thế nào anh cũng không đi đâu cả.”

Ghé đầu dụi dụi trước ngực Hứa Chính, Giang Dật Lãng cứ như vậy, cầm tay Hứa Chính mà tiến vào giấc mộng.

Nhìn Giang Dật Lãng ngủ, Hứa Chính nhẹ nhàng tiến lại gần y, dịu dàng hôn lên trán cùng gương mặt y.

Bị tiếng mưa rơi trên cửa sổ đánh thức, Giang Dật Lãng lập tức mở to mắt.

Xuất hiện trước Giang Dật Lãng là cặp mắt đen láy trong suốt có thể khiến y đứng hình.

Giang Dật Lãng không khỏi si ngốc mà ngắm nhìn Hứa Chính.

Chú ý tới biểu hiện của Giang Dật Lãng, Hứa Chính nở nụ cười: “Anh thật sự đáng nhìn thế sao?” Tuy rằng đây là một câu nói đùa, nhưng Hứa Chính lại tươi cười hồn nhiên như vậy, giống như đó chỉ là một câu nói bình thường.

Giang Dật Lãng lập tức ôm lấy cổ Hứa Chính: “Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Chính ca là đẹp nhất.”

Ôm nhau, hai người cùng hôn một hồi lâu, Hứa Chính gỡ tay Giang Dật Lãng: “Tiểu Lãng, em nghỉ ngơi tiếp đi, anh nấu cơm.”

Giang Dật Lãng xoay người xem đồng hồ: “A, mấy giờ rồi?”

“Đều đã là buổi chiều rồi, vô vĩ hùng thích ngủ nướng.” Hứa Chính vuốt ve mái tóc của Giang Dật Lãng, hôn lên đầu y, sau đó đứng dậy.

Giang Dật Lãng ôm lấy chăn, tiếp tục nằm lại trên giường, nhớ tới chuyện buổi sáng, không khỏi tươi cười.

Đứng trước cửa văn phòng, Hứa Chính do dự một lúc mới quyết định gõ cửa.

Nhìn cấp dưới đắc lực ngồi trước mặt, Lưu Hiển Minh, phó tổng tổ trọng án của cục cảnh sát Hương Đảo mỉm cười: “A Chính, có chuyện gì vậy?”

Hứa Chính nhíu mày, thở dài một chút, ổn định tinh thần, sau đó mới nói: “Tôi có chuyện không thể không nói.”

“Cái gì?”

“Tôi, tôi có người yêu rồi.”

Lưu Hiển Minh cười ha hả: “Tôi còn tưởng là chuyện gì. Cậu nhìn lại mình đi, còn khiến tôi tưởng là kẻ trộm chứ!”

“Chúng tôi đã sống chung.”

“Nga, vậy thì tốt lắm mà.”

Hứa Chính nhẹ nhàng khép mắt, hình như có điều gì khó nói.

Lưu Hiển Minh bắt đầu tỏ ra nghiêm túc: “A Chính, có phải vợ cậu phản đối cậu làm cảnh sát?”

Hứa Chính vội vàng lắc đầu: “Không, không phải.”

“A Chính, tình huống này xảy ra nhiều lắm. Công việc của chúng ta thực sự nguy hiểm, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần hy sinh, có một số người sẽ không chịu được loại áp lực này. Các anh em của cậu cũng có người gặp phải vấn đề này, nhưng cũng không có sao, không cần sợ. Là tiểu thư nhà nào, để tôi nói chuyện rõ ràng với cô ấy.” Lưu Hiển Minh thoạt nhìn rất chắc chắn: “Tôi tin tưởng nhất định sẽ có người thông cảm cho công việc của chúng ta.”

Hứa Chính cúi đầu: “Không, cậu ấy cũng không để ý tới công việc của tôi.”

“Vậy cậu còn khó xử cái gì? Chẳng lẽ cậu yêu một cô gái trong gia đình xã hội đen?” Lưu Hiển Minh hỏi lại, vẻ mặt hứng thú.

(P/S: trong tiếng Trung thì cậu ấy, cô ấy, bà ấy… đều có cách phát âm giống nhau nên Lưu Hiển Minh vẫn chưa biết người Hứa Chính nói là nam.)

“Không phải.” Hứa Chính có chút sốt ruột.

Lưu Hiển Minh vội vàng trấn an cấp dưới luôn nghiêm túc này: “Tôi biết, tôi biết! Vậy cậu nói cho tôi biết cô ấy là ai và mọi điều về cô ấy.”

“Cậu ấy? Cậu ấy là kiến trúc sư.”

Lưu Hiển Minh vui vẻ tươi cười: “Vậy thì quá tốt.”

“Nhưng cậu ấy là nam… vợ của tôi là nam.”

Lưu Hiển Minh ngẩn người: “Cậu nói cái gì?”

“Tôi nói… cậu ấy là nam. Nói cách khác, vợ tôi là đàn ông.”

Lưu Hiển Minh trầm mặc, nghiêng đầu, chăm chú nhìn Hứa Chính, chậm rãi nói: “Thì ra là thế.”

Hứa Chính quan sát thủ trưởng đang mải mê suy nghĩ, nói: “Tôi không biết cảnh đội có cho phép tình huống này hay không, cho nên tôi mới tới đây nói rõ cho sếp biết chuyện này… Bởi vì tôi không muốn chia tay với cậu ấy, nếu cảnh đội không cho phép, vậy thì tôi sẽ tự động rời khỏi đội.”

Hứa Chính chậm rãi nói xong những những lời đó, tuy rằng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ, nhưng giọng nói kiên định, hắn đã xác định rõ tình cảm của mình.

“Như vậy sao.” Lưu Hiển Minh chậm rãi trả lời.

“Cậu yêu cậu ấy không?”

Hứa Chính gật đầu, vẻ mặt kiên định cũng rất cố chấp: “Phải, đúng như vậy.”

“Thà rằng rời cảnh đội cũng không muốn chia tay?”

Hứa Chính run một chút, nhắm mắt lại, gật đầu: “Phải.”

“Cậu chọn cậu ấy?”

“Không sai.”

Lưu Hiển Minh nhìn Hứa Chính, ngữ khí nghiêm túc: “A Chính, mười sáu tuổi cậu tới trường cảnh sát, khi đó tôi chính là thầy chỉ đạo của cậu. Tôi quen biết cậu hơn mười năm… Cậu có nhớ khi tốt nghiệp cậu đã thề như thế nào không?”

“Tôi nhớ rõ.”

“Lúc ấy cậu nói: ‘nguyện cả đời này xả thân vì lẽ phải!’, nói một cách dũng cảm và kiên định, sau đó, cậu đã thực hiện được, nhưng hiện tại cậu lại nói cho tôi biết cậu muốn rời cảnh đội chỉ vì lí do đó?”

“Thực xin lỗi, tôi rất có lỗi.”

“Cậu làm cho tôi thất vọng.”

Hứa Chính không biết phải nói sao.

Khi ở bên Giang Dật Lãng, Hứa Chính đã lựa chọn.

“Cậy ấy quan trọng như vậy sao? Quan trọng tới mức khiến cậu từ bỏ lý tưởng của mình? Cậu nói lý tưởng của cậu là làm cảnh sát, bảo vệ nhân dân, giữ gìn trị an, giữ gìn lẽ phải, vậy mà hiện tại cậu lại bỏ rơi lý tưởng của mình?”

Hứa Chính ngẩng đầu nhìn thẳng Lưu Hiển Minh, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Cậu ấy vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi quyết định ở bên cậu ấy, nhất định phải từ bỏ một chút… Nếu nhất định phải bỏ, tôi thà bỏ lý tưởng của mình mà chọn cậu ấy, tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy một lần nữa. Cho dù trở thành một công dân bình thường, tôi vẫn có thể làm một số việc để thực hiện lý tưởng của mình. Tôi sẽ không chia tay cậu ấy, cho nên với tình huống hiện tại, nếu cảnh đội không chấp nhận, vậy… cho phép tôi rời khỏi.”

Lưu Hiển Minh nghe xong những lời Hứa Chính nói, nghĩ nghĩ, hỏi: “Đối với cậu, cậu ấy thực sự quan trọng tới mức đó sao?”

“Phải.”

“Ân.” Lưu Hiển Minh kéo dài giọng: “A Chính, cậu thực cố chấp trong chuyện tình cảm.”

Nhìn thấy biểu hiện của thủ trưởng đột nhiên thay đổi như vậy, Hứa Chính không khỏi hoài nghi.

Lưu Hiển Minh chống khuỷu tay xuống bàn, nghiêng người về phía trước, nhìn Hứa Chính chằm chằm: “Ngốc nghếch.”

“Hả?”

“Tôi có bao giờ nói qua vì khuynh hướng giới tính của cảnh viên mà bắt người ta phải rời đội chưa?”

Hứa Chính ngây ngẩn cả người, hắn bị thái độ lúc nóng lúc lạnh cảu Lưu Hiển Minh khiến cho hồ đồ.

“Thực sự nhìn không ra, tên cố chấp như cậu mà cũng đồng tính?”

Hứa Chính cau mày nhìn biểu hiện của thủ trưởng.

Lưu Hiển Minh nhìn Hứa Chính: “Tên tiểu tử này, mới từ Mỹ trở về không bao lâu, đúng lúc tôi cần cậu nhất mà cậu muốn chạy trốn? Không có cửa đâu! Không làm cho tôi thêm năm năm, bảy năm nữa thì đừng nghĩ tôi sẽ buông tha cho cậu nhé!”

Hứa Chính hoàn toàn hồ đồ: “Sếp… sếp nói cái gì?”

“Hắc, tôi chỉ thử cậu chút thôi, xem tình cảm của cậu đối với bà xã sâu đậm tới mức nào. Quả nhiên, cậu không dễ dàng rung động, đã rung động thì nhất định rất si tình.”

Vẻ mặt Hưa Chính căng đầy hắc tuyến.

Lưu Hiển Minh cười ha hả: “Được rồi, cậu có vợ thì tôi cũng yên tâm. Đàn ông thôi mà, sau khi lập gia đình càng phải cố gắng công tác.”

“Sếp nói là, cảnh đội sẽ không… ”

Lưu Hiển Minh lắc lắc ngón trỏ: “Tốt lắm, không nói nữa. Cậu cũng không yêu phải người không nên yêu, chúng tôi sẽ không đi quản lí mấy chuyện như thế này.”

Hứa Chính thở dài nhẹ nhõm: “Thật tốt quá.”

“Tốt cái gì, tên tiểu tử đáng chết này, cậu dám rời khỏi đội xem!”

Hứa Chính đứng dậy: “Vậy tôi trở về làm việc.”

Lưu Hiển Minh mỉm cười với Hứa Chính, nhỏ giọng nói: “Này, tôi nói cho cậu nghe một chuyện, cậu cứ yên tâm, chuyện này không ai ngăn cấm! Trong tổ giao thông, đàn anh của cậu cũng có người yêu đồng tính, tình cảm tốt lắm, hạnh phúc vô cùng! Được rồi, đã nói xong, A Chính, hiện tại phải cố gắng làm việc cho tôi, không được suy nghĩ bậy bạ.”

“Được.” Hứa Chính cúi đầu về phía trước, sau đó rời khỏi văn phòng.

Trên hành lang, Hứa Chính thở phào một hơi, thầm nghĩ: “Thật tốt quá, có thể ở bên Tiểu Lãng, hơn nữa cũng không cần từ bỏ ước mơ của mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.