ƠNgã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Bộ 4 Chuyên Chúc Đích Xưng Hô

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

Ngay sau hôm Giang Dật Lãng nằm viện, Lí Thế Quý tự mình tìm tới Hứa Chính.

Trong văn phòng của Hứa Chính, Lí Thế Quý thêm mắm thêm muối nói cho hắn về chuyện đã xảy ra với Giang Dật Lãng.

Hứa Chính kinh ngạc nói không nên lời, nhảy dựng lên muốn đi, Lí Thế Quý gọi hắn lại: “Từ từ, Cảnh sát Hứa, anh có biết mấy năm nay Dật Lãng vẫn luôn nhớ tới anh hay không?… Những gì hôm đó anh nhìn thấy chỉ là hiểu lầm, cuộc sống của Dật Lãng mấy năm nay cũng không giống như những gì tối hôm đó anh chứng kiến. Tôi hy vọng hai người có thể nói chuyện cho đàng hoàng… Còn nữa, bác gái muốn gặp anh.”

“Cám ơn cậu, cám ơn cậu đã cứu Tiểu Lãng… Tôi muốn tới trước thăm cậu ấy. Còn có, bác gái… tôi sẽ gặp bác ấy, cám ơn cậu đã cho tôi biết.”

Lí Thế Quý thở dài một hơi: “Cảnh sát Hứa, có thể cứu cậu ấy, có thể thay đổi cậu ấy cũng chỉ có thể là anh mà thôi. Xin anh… nhất định phải cùng cậu ấy đối mặt nói rõ mọi chuyện.”

Trong phòng đơn dành cho bệnh nhân, Hứa Chính ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, trầm mặc không nói.

Giang Dật Lãng quay mặt sang hướng cửa sổ, không liếc mắt nhìn Hứa Chính một cái.

Rốt cuộc, Hứa Chính đánh vỡ không khí trầm mặc này: “Vì sao lại làm như vậy?”

“Không phải chuyện của anh.”

“Chính bởi vì anh nhìn thấy em như vậy ở bữa tiệc tối hôm đó mà em mới… ”

“Không phải! Tôi đã nói không liên quan tới anh!”

Hứa Chính thấy y cáu kỉnh như vậy, hắn cũng khó tránh khỏi trách móc nặng nề: “Tiểu Lãng, sao em có thể làm như vậy chứ? Tại sao em không suy nghĩ cho bác gái một chút?”

Giang Dật Lãng quay sang nhìn Hứa Chính, vẻ mặt trở bên bi thương xen lẫn tức giận: “Như vậy… Anh có suy nghĩ cho tôi hay không? Vì sao tôi lại làm như vậy? Vì cái gì mà tôi tự sát, anh có thay tôi suy nghĩ một chút hay không?”

Hứa Chính ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Giang Dật Lãng.

“Cơ thể của tôi, muốn làm như thế nào với nó là việc của tôi.”

“Tiểu Lãng, em không thể vô trách nhiệm như vậy!” Hứa Chính vừa tức giận vừa không biết phải làm sao mới đúng.

Giang Dật Lãng quay về phía Hứa Chính quát lớn: “Trách nhiệm? Anh có thể không chịu trách nhiệm với tôi, vậy thì tại sao tôi phải có trách nhiệm với chính mình!”

Ánh mắt Hứa Chính bắt đầu ướt át, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Phải, là do anh không có dũng khí, là bởi vì anh sợ hãi, sợ hãi sau này không thể thấy được em, sợ hãi chúng ta không thể tiếp tục! Anh đã vượt qua ba năm qua như thế nào, em có biết không? Anh nhát gan, anh sợ hãi, anh không có dũng khí, anh không có dũng khí đối mặt với những năm tháng sau này không có em làm bạn trên con đường dài như vậy. Anh không muốn một mình trải qua cuộc sống như vậy!”

Hứa Chính hít sâu một hơi, không biết phải biểu đạt cảm xúc của mình ra sao: “Tiểu Lãng, sao em lại có thể… ”

Giang Dật Lãng lớn tiếng ngắt lời Hứa Chính: “Phải, tại sao tôi có thể như vậy! Phải, là tôi nhu nhược, tôi tự sát… Vậy còn anh thì sao? Anh còn không dám đối diện với tình cảm của chính mình. Anh không dám gặp tôi, anh chạy trốn trước mặt tôi! Anh cho anh là ai? Anh cũng là một kẻ nhu nhược mà thôi!”

Hứa Chính sửng sốt một lúc lâu, chậm rãi cúi đầu, không ngừng thở dài: “Phải, em nói đúng. Anh là kẻ nhu nhược. Em nói đúng lắm.”

Giang Dật Lãng kéo chăn qua mặt: “Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Hứa Chính yên lặng đứng lên, đi đến cạnh cửa, mở ra.

Vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh liền nhìn thấy bà Giang đứng bên ngoài.

Hứa Chính lập tức cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Bác gái.”

Bà Giang lẳng lặng đánh giá Hứa Chính, hỏi: “A Chính, có thời gian không? Bác muốn cùng cháu nói chuyện một chút.”

Ngồi trong một góc sáng sủa ở quán cà phê của bệnh viện, Hứa Chính im lặng nhìn bà Giang, chờ đợi câu hỏi của bà.

Bà Giang nhẹ nhàng, giọng nói không chút trách cứ, chậm rãi nói: “A Chính, chuyện của Tiểu Lãng chắc cháu cũng rõ?”

Hứa Chính gật đầu.

“Như vậy, vì sao nó tự sát… cháu cũng biết, đúng không?”

Hứa Chính lại gật đầu.

Bà Giang nhìn Hứa Chính mà tỏ ra lo lắng, là sự lo lắng của một người mẹ dành cho đứa con của mình: “A Chính, không biết bắt đầu từ lúc nào mà Tiểu Lãng… nó… đột nhiên không còn tươi cười nữa, cho dù có cười cũng không vui vẻ như trước kia. Bác và cha của nó đều đoán không ra, hỏi nó thì nó không chịu nói bất kì điều gì… Sau đó… cha nó lại qua đời, Tiểu Lãng càng thêm trầm mặc.”

“Bác trai qua đời?”

Bà Giang gật đầu: “Ngay tại mùa đông năm cháu tới nhà chúng ta.”

Hứa Chính cúi đầu, là sau khi lúc hắn đi New York không lâu.

Bà Giang tiếp tục nói: “Sau khi cha nó qua đời, Tiểu Lãng và bác thực sự rất đau buồn, nhưng Tiểu Lãng vẫn luôn an ủi bác, nó nói sẽ luôn bên cạnh bác. Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Lãng đến công ty bất động sản Hương Giang làm việc, công tác có thành tích, cuộc sống của chúng ta so với trước kia tốt hơn nhiều, nhưng nó vẫn không vui vẻ, nó cũng không muốn làm việc ở thành phố khác. Bác hy vọng nó có thể quen bạn gái, bác nghĩ như vậy sẽ khiến nó vui vẻ một chút, có điều, giới thiệu cô gái nào cho nó, nó cũng thẳng thừng từ chối.”

Hứa Chính mất tự nhiên, liên tục cào tóc.

“A Chính, khi đó bác vẫn không biết rốt cuộc là vì sao mà Tiểu Lãng… Cho tới một ngày, bác tới chỗ nó ở rồi thấy được một bức tranh. Tiểu Lãng không bao giờ vẽ tượng, nhưng nó lại vẽ một bức. Bác đã xem qua nên hiểu được hết mọi chuyện. A Chính, đó là bức tranh vẽ cháu, Tiểu Lãng không vui cũng vì cháu, không quen bạn gái là vì cháu, tự sát… cũng bởi vì cháu.”

“Bác gái, thực xin lỗi.”

Bà Giang nhìn Hứa Chính, cười khổ: “Những lời xin lỗi thì cháu không cần phải nói, đó đều là do Tiểu Lãng lựa chọn. Bác chỉ muốn hỏi một câu… A Chính, cháu có muộn chịu trách nhiệm hay không? Ân… Có lẽ nên để chuyện này có một cái kết thúc hoàn hảo?”

Hứa Chính ngẩn đầu, kinh ngạc nhìn bà Giang.

Bà Giang cầm tay Hứa Chính, khẩn thiết nói: “A Chính, nếu cháu không thể chấp nhận tình cảm của Tiểu Lãng, như vậy… xin cháu hãy nói rõ với nó để nó chết tâm, đừng để nó tự tra tấn bản thân như vậy nữa. Nếu cháu có thể chấp nhận Tiểu Lãng, vậy bác xin giao đứa nhỏ này cho cháu, những lời ra vào cũng không cần quan tâm, chỉ là xin cháu hãy cố gắng chăm sóc nó cho tốt, không cần phải khiến nó đau khổ như vậy nữa.”

Hứa Chính nhìn gương mặt tiều tụy cùng đau khổ của bà Giang, hỏi: “Bác gái, bác đồng ý đem Tiểu Lãng giao cho cháu sao? Bác còn có thể tin tưởng cháu sao?”

“Tiểu Lãng tin tưởng cháu, vậy là đủ rồi. Tiểu Lãng vẫn luôn tin tưởng cháu. Nó nói cho chúng ta biết, từ ngày đó, ngày cháu bảo vệ một người không quen biết như nó, dù cho đó là chức trách thì Tiểu Lãng vẫn luôn tin cháu.”

Hứa Chính cầm lấy đôi tay của bà Giang: “Bác gái, cháu đồng ý, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Lãng, cháu sẽ cùng cậu ấy chung sống, cháu sẽ bảo vệ cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, thương yêu cậu ấy, không để cho cậu ấy phải đau khổ như vậy nữa… Cháu đã bỏ lỡ một lần, nhất định sẽ không sai phạm lần thứ hai.”

Bà Giang gật đầu: “Được, A Chính, bác đem Tiểu Lãng giao cho cháu. Tiểu Lãng nói cháu rất trọng lời hứa, đồng ý chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Bác hy vọng cháu yêu Tiểu Lãng thực nhiều, hy vọng hai đứa cùng nhau chung sống thực hạnh phúc.”

“Cám ơn bác gái, cám ơn bác, cháu nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Lãng.”

Bà Giang ôm lấy Hứa Chính, nước mắt chảy xuống: “A Chính, bác biết, cháu à một đứa bé đáng tin cậy. Bác chỉ hy vọng cháu đừng khiến Tiểu Lãng đau lòng thêm một lần nào nữa.”

Đưa bà Giang tới trước cửa phòng bệnh của Giang Dật Lãng, Hứa Chính để bà nhìn y từ xa mà bản thân lại vội vàng rời khỏi bệnh viện, bởi vì hắn cần mua một thứ.

Đến khi Hứa Chính lại ngồi bên giường bệnh của Giang Dật Lãng một lần nữa, trời đã tối.

Giang Dật Lãng vẫn quay mặt ra cửa sổ, không nhìn Hứa Chính, ngữ khí lạnh lùng: “Anh còn muốn làm gì nữa?”

Hứa Chính trầm mặc, không biết nên mở miệng như thế nào.

Trước đó có nhóm đồng nghiệp của Giang Dật Lãng tới thăm, bởi vì cảm thấy phòng bệnh rất im lặng nên đã bật radio, khi rời khỏi cũng quên tắt đi.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong phòng bệnh, che dấu không khí trầm mặc.

Hứa Chính vẫn cúi đầu, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Thỉnh thoảng Giang Dật Lãng lại liếc mắt chăm chú nhìn Hứa Chính, lẳng lặng đợi chờ.

Rốt cuộc, Giang Dật Lãng không thể chịu nổi bầu không khí trầm mặc khiến bản thân càng thêm đau lòng, y buồn bã nhìn Hứa Chính, đôi môi run rẩy khẽ hỏi: “Tiểu Chính ca, có phải chúng ta không thể quay lại hay không? Chính là… em đã không thể quay đầu lại được nữa.”

Hứa Chính ngẩn đầu nhìn Giang Dật Lãng, khuôn mặt lộ vẻ bình tĩnh: “Tiểu Lãng, tại sao chúng ta phải quay lại? Chúng ta có thể đi về phía trước.”

Giang Dật Lãng nhìn Hứa Chính, y không hiểu ý của hắn.

“Tiểu Lãng, em còn có thể tin tưởng anh không? Cho dù anh đã khiến em đau khổ như vậy, em còn có thể tin tưởng anh không?”

Hứa Chính lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, chân thành nhìn Giang Dật Lãng: “Anh hy vọng còn chưa quá muộn, anh hy vọng vẫn còn kịp. Anh hy vọng tương lai, chúng ta có thể cùng nhau bước về phía trước.”

Giang Dật Lãng cúi đầu nhìn chiếc hộp, bên trong là một cặp nhẫn.

“Tiểu Chính ca… ” Giang Dật Lãng nhìn Hứa Chính, giống như không thể tin mọi thứ trước mắt là sự thật.

Hứa Chính cầm tay Giang Dật Lãng: “Tiểu Lãng, em có đồng ý cho anh một cơ hội nữa hay không? Một cơ hội để anh bù đắp những sai lầm của mình, bù đắp khoảng thời gian đã khiến em đau khổ? Em có đồng ý chấp nhận anh không?”

Giang Dật Lãng rung động, đưa tay ôm lấy Hứa Chính: “Tiểu Chính ca.”

Hứa Chính ôm Giang Dật Lãng, ghé bên tai y thì thầm: “Thực xin lỗi, Tiểu Lãng, anh xin lỗi, tất cả đều do anh quá yếu đuối.”

Vùi mặt vào lòng Hứa Chính, Giang Dật Lãng có thể cảm nhận được hơi ấm của Hứa Chính, hơi thở của Hứa Chính. Y tựa vào lòng Hứa Chính: “Tiểu Chính ca, mặc kệ anh có tin hay không thì em vẫn phải nói. Em vẫn luôn yêu anh, Tiểu Chính ca, em vẫn luôn yêu anh, chưa từng quên anh một ngày nào cả. Ba năm, không một ngày nào em không nhớ tới anh.”

Hứa Chính vô cùng áy náy mà vỗ về y: “Là anh đã bức em tới bước này, là anh sai, anh không nên làm như vậy.”

“Nếu đã như vậy, anh phải chịu trách nhiệm với em, một lần nữa nâng em dậy.” Những lời này của Giang Dật Lãng không rõ là thương tâm, uất ức hay là hạnh phúc: “Ba năm qua, con người em đã tan nát, vỡ thành từng mảnh nhỏ, có điều, nếu anh thật lòng, anh có thể nhặt em lên, dán lại thật đẹp, chỉ có anh mới làm được điều đó.”

Hứa Chính nâng gương mặt của Giang Dật Lãng lên, chân thành nói: “Thực xin lỗi, là trước kia anh không dám đối mặt nên mới tạo thành kết quả ngày hôm nay. Nếu có thể bù đắp lại, anh tình nguyện trả giá hết thảy.”

Giang Dật Lãng bắt lấy áo Hứa Chính, ngẩng đầu nhìn hắn: “Đương nhiên anh phải bồi thường cho em, anh phải dùng cả cuộc đời mình mà bồi thường cho em. Anh sẽ phải đối xử tốt với em, chăm sóc em, cưng chiều em, yêu em, vĩnh viễn không được rời xa em.”

“Được, anh hứa với em, vĩnh viễn không rời khỏi em.”

Cầm một chiếc nhẫn trong tay, Hứa Chính nhìn Giang Dật Lãng: “Tiểu Lãng, để anh giúp em đeo vào, bất kể lí do gì đi chăng nữa thì anh nhất định không gỡ xuống.”

Nhìn Hứa Chính đeo nhẫn lên ngón áp út của mình, Giang Dật Lãng không thể diễn tả cảm xúc trong lòng. Chờ đợi mấy năm nay, đau khổ lâu như vậy, rốt cuộc hắn cũng trở lại bên cạnh mình, hơn nữa còn hứa hẹn từ nay về sau sẽ không bao giờ… rời đi.

Cầm một chiếc nhẫn trong tay, Hứa Chính nhìn Giang Dật Lãng: “Tiểu Lãng, để anh giúp em đeo vào, bất kể lí do gì đi chăng nữa thì anh nhất định không gỡ xuống.”

Nhìn Hứa Chính đeo nhẫn lên ngón áp út của mình, Giang Dật Lãng không thể diễn tả cảm xúc trong lòng. Chờ đợi mấy năm nay, đau khổ lâu như vậy, rốt cuộc hắn cũng trở lại bên cạnh mình, hơn nữa còn hứa hẹn từ nay về sau sẽ không bao giờ… rời đi.

Đeo nhẫn lên tay Hứa Chính, đột nhiên Giang Dật Lãng ôm lấy vai hắn, cắn xuống.

Hứa Chính không tránh, mặc cho Giang Dật Lãng cắn, lẳng lặng ôm y trong lòng.

Giang Dật Lãng cũng chỉ cắn một chút rồi thả ra.

Hứa Chính nhỏ giọng hỏi: “Sao lại không cắn tiếp? Cắn mạnh một chút cũng không sao.”

Giang Dật Lãng nhìn Hứa Chính, liếm khóe miệng, có vẻ không cam lòng mà nói: “Không nỡ.”

Hứa Chính nở nụ cười, đưa tay vuốt tóc Giang Dật Lãng: “Đồ ngốc.”

“Phải, không ngốc như vậy thì sao lại chờ anh mấy năm cơ chứ.”

Hứa Chính ôm cổ Giang Dật Lãng tới gần mình, nói nhỏ: “Anh càng ngốc, chúng ta là hai tên ngốc.”

Giang Dật Lãng nhìn Hứa Chính, chậm rãi nhắm mắt lại.

Quả nhiên, đôi môi y chờ mong tới gần, cùng đôi môi của mình dán chung một chỗ.

Hơi thở của Hứa Chính, nụ hôn của Hứa Chính, một nụ hôn dịu dàng.

Đó là tất cả những gì Giang Dật Lãng mong chờ từ tận đáy lòng.

Dây dưa một lúc lâu, hai người đành phải luyến tiếc mà tách ra.

Hứa Chính đỡ vai Giang Dật Lãng, giúp y nằm xuống ngay ngắn: “Nghỉ ngơi cho tốt, anh trở về, mai lại tới thăm em.”

Giang Dật Lãng giữ chặt Hứa Chính: “Tiểu Chính ca, chờ em xuất viện, anh có thể dọn tới chỗ em ở được không? Căn phòng trước kia em thuê, anh còn nhớ không? Em đã mua lại. Anh có thể tới đó ở được không?”

Hứa Chính vuốt những sợi tóc trên trán y: “Được, anh sẽ dọn tới.”

Giang Dật Lãng nở nụ cười, nụ cười giống như đã có được toàn bộ thế giới.

Hứa Chính khẽ hôn lên trán Giang Dật Lãng: “Nghỉ ngơi đi, mai anh lại đến.”

Lưu luyến buông tay, Hứa Chính rời khỏi.

Giang Dật Lãng hạnh phúc ôm lấy chăn, tưởng tượng tới việc Hứa Chính dọn lại.

Những ngày sau đó, mỗi ngày Hứa Chính đều tới thăm Giang Dật Lãng.

Thần sắc Giang Dật Lãng tốt lên rất nhiều, vẻ u buồn trong mắt đã biến mất, giống như đất trời đã hoàn toàn thay đổi.

Nhìn tình cảm của hai người, bà Giang cùng Lí Thế Quý đều cảm thấy an tâm.

Giang Dật Lãng xuất viện, Lí Thế Quý vẫn ép y nghỉ ngơi một thời gian.

Bà Giang và Hứa Chính cùng tới bệnh viện đón Giang Dật Lãng về nhà.

Nhìn hai đứa con trai trước mắt, bà Giang dặn dò: “A Chính, bác giao Tiểu Lãng lại cho cháu, cháu phải cố gắng chăm sóc nó cho tốt. Tiểu Lãng, về sau con cùng A Chính chung sống, mẹ hy vọng hai đứa chân trọng lẫn nhau, như vậy mẹ mới an tâm.”

Giang Dật Lãng cùng Hứa Chính vẫn luôn nắm tay nhau, chưa hề buông ra.

Tiễn bà Giang rời khỏi, Giang Dật Lãng nhìn hành lý Hứa Chính mang tới, chỉ có một va li quần áo đơn giản, mấy đôi giày, một ít sách cùng vật dụng hàng ngày.

Giang Dật Lãng cau mày: “Tiểu Chính ca, anh ở bên ngoài ba năm… sẽ không chỉ có một chút hành lí như vậy chứ?”

Hứa Chính vuốt tóc nhìn đống hành lý: “Đều là như vậy. Những phòng thuê bên ngoài đều có đồ gia dụng, có cần thêm thứ gì thì cũng chỉ có sách và quần áo, những thứ khác anh không cần lắm.”

“Có thể đem vật dụng của mình khống chế tới trình độ này thì anh cũng thực là lợi hại! Có người chuyển nhà còn phải thuê cả một xe contaniner đấy.”

“Anh luôn thích sự đơn giản tiện lợi.”

Giang Dật Lãng muốn sắp xếp lại quần áo cùng đồ dùng của Hứa Chính, hắn vội vàng ngăn cản y: “Để anh làm là được rồi, em nghỉ ngơi đi.”

“Em đâu có bị bệnh nặng đâu, không sao cả.”

Hứa Chính không lay chuyển được Giang Dật Lãng, đành phải để cho y sắp đồ, còn mình đi nấu bữa tối.

Buổi tối, Hứa Chính bắt đầu cảm thấy khó xử.

Trong nhà Giang Dật Lãng chỉ có một chiếc giường đơn, mình cùng y đều có thân hình cao lớn, ngủ chung thì sẽ rất chặt chội, nhưng nếu mình ngủ sô pha, y nhất định sẽ không chịu.

Quả nhiên Giang Dật Lãng muốn Hứa Chính cùng y ngủ chung một giường.

Hứa Chính khó xử nhìn chiếc giường: “Ngủ không được.”

“Ai nói thế.”

“Anh tới phòng khách ngủ trên sô pha thì tốt hơn.”

Giang Dật Lãng không chịu nhượng bộ: “Không được.”

“Nhưng em còn chưa khỏe hẳn, như vậy… ”

“Anh không cần nói giống như em bị bệnh nguy kịch chứ. Em đã khỏe lên nhiều rồi, chỉ tại anh không chịu tin thôi.”

Hứa Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể nhượng bộ.

Ôm nhau nằm ở trên giường, bởi vì giường rất chặt nên hai người đều phải nằm nghiêng, tay đặt trên lưng đối phương. Giang Dật Lãng dán mặt lên ngực Hứa Chính, cách một lớp áo ngủ, y có thể cảm nhận được hơi thở cũng như sự ấm áp của Hứa Chính. Một loại cảm giác an toàn chưa từng có.

Hứa Chính ôm lấy bờ vài Giang Dật Lãng, nhẹ nhàng vỗ về giống như đang dỗ dành trẻ con, sau đó lại giúp y đắp chăn cẩn thận.

Giang Dật Lãng cảm nhận được hơi thở cùng nhịp tim của Hứa Chính, chậm rãi đi vào giấc mộng.

Sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn gương mặt say ngủ của Hứa Chính, Giang Dật Lãng cảm thấy mọi thứ dường như chỉ là ảo ảnh. Hắn… thực sự đã trở lại bên cạnh mình, không bao giờ rời xa nữa… Nhẹ nhàng nhích người tới gần, lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Hứa Chính. Giang Dật Lãng nhìn gương mặt ngủ một cách yên bình của Hứa Chính, có lẽ ngủ quá ngon nên gương mặt lạnh lùng của hắn được thay thế bởi vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ.

Giang Dật Lãng nhẹ nhàng chuyển động thân thể, sau đó nhìn hai hàng lông mi Hứa Chính khẽ chớp động vài cái, cặp mắt đen láy sáng ngời, sắc sảo lợi hại khiến y có cảm giác bị chấn động.

“Tiểu Lãng.” Giọng nói của Hứa Chính mang theo hương vị giác ngọt ngào, nghe thực thoải mái.

“Tiểu Chính ca.” Giang Dật Lãng kêu lên một tiếng, sau đó dựa vào lòng Hứa Chính, ôm chặt hắn.

Hứa Chính ôm chặt Giang Dật Lãng, cười nói: “Tiểu Lãng, sớm vậy mà đã tỉnh rồi?”

“Ân.”

Hứa Chính ngồi dậy, Giang Dật Lãng nhìn hắn: “Tới cảnh cục sao?”

“Đúng vậy.”

Giang Dật Lãng nằm trên giường nhìn Hứa Chính đứng lên: “Nếu anh không phải đi làm thì tốt rồi.”

Hứa Chính nở nụ cười: “Anh cũng muốn, nhưng mà không được.”

“Em đi làm bữa sáng.”

Hứa Chính đè y lại: “Không cần, để anh làm là được, em ngủ tiếp đi.”

Giang Dật Lãng nhìn Hứa Chính quay lưng về phía mình mà mặc áo ngoài, nửa người trên không hề có một vết sẹo, vai rộng eo nhỏ, cơ thể mạnh mẽ.

Giang Dật Lãng vô cùng hối hận, đáng ra đêm qua nên tranh thủ cơ hội mới đúng.

Một mình nằm ở trên giường, ôm lấy chăn, Giang Dật Lãng bắt đầu miên man suy nghĩ, cũng bắt đầu chờ mong rất nhiều, khao khát rất nhiều, hy vọng rất nhiều.

Đang nghĩ ngợi liền thấy Hứa Chính bưng bữa sáng lại gần, đặt trên chiếc tủ ở đầu giường, đỡ Giang Dật Lãng ngồi dậy, thay y kê một chiếc gối êm ái, sau đó giúp y ăn ở trên giường, sau đó lại tự mình bưng một chiếc ghế trong phòng khách lại bên giường, ngồi xuống.

Hứa Chính vừa ăn bánh mì vừa hỏi: “Tiểu Lãng, sao tủ lạnh lại trống trơn như vậy? Có phải thường xuyên không ăn uống đàng hoàng hay không?”

Giang Dật Lãng vội vàng giải thích: “Không phải, chỉ là gần đây không có thời gian đi mua.”

“Thật không?”

Nhìn ánh mắt Hứa Chính, giọng nói Giang Dật Lãng thoáng chốc trở nên nhỏ dần: “Khi nào quá vội cũng cố ăn một ít.”

Hứa Chính gật đầu, không nói thêm lời nào.

Nếm qua điểm tâm, dọn dẹp phòng bếp, Hứa Chính mặc thêm áo khoác.

Giang Dật Lãng lưu luyến nhìn Hứa Chính: “Tiểu Chính ca, anh phải đi sao?”

“Uhm, anh đi làm.” Hứa Chính tới bên giường, cúi người hôn lên thái dương Giang Dật Lãng, thay y kéo chăn cẩn thận: “Tan ca anh lập tức trở về.”

“Nhất định phải lập tức trở về.”

Sau khi Hứa Chính đi làm rồi, Giang Dật Lãng bắt đầu nghiên cứu ngôi nhà, nghĩ xem phải bố trí lại như thế nào để cả hai ở chung thoải mái một chút.

Đầu tiên là phải mua một chiếc giường đôi.

Việc này thì dễ giải quyết, xem một chút quảng cáo đồ nội thất trong nhà ở trên mạng, sau đó đặt hàng, rất nhanh có thể nhận được… Về phần các chi tiết khác, cần phải chậm rãi sửa sang lại.

Buổi chiều, giường cùng một bộ chăn màn gối đệm được đưa tới, Giang Dật Lãng bắt đầu cảm thấy khó xử.

Chiếc giường đơn kia để đâu bây giờ? Nếu đưa nó tới phòng tranh cũng không phải không được, nhưng chẳng may hai người cãi nhau, rất có thể một người nhất thời xúc động sẽ tới đó ngủ, chuyện này thì không thể được.

Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Dật Lãng lại nhờ nhân viên của công ty chuyển nhà đem chiếc giường đơn này tới khu phúc lợi xã hội để quyên góp.

Sắp xếp lại chiếc giường mới cẩn thận, nhìn ra giường màu lam, gối đầu và vỏ chăn, màu sắc này rất giống màu chiếc giường trước kia Hứa Chính dùng. Giang Dật Lãng nằm trên giường liền cảm nhận mùi hương mới mẻ của chiếc chăn, gối đầu, y có một cảm giác hạnh phúc không sao tả được.

Đột nhiên nghĩ tới chiếc sô pha. Giang Dật Lãng nghĩ cách khiến cho Hứa Chính phải đồng ý bất luận thế nào cũng không được ngủ ở sô pha. Sau đó lại nghĩ, chỉ cần mình nói: “Không được ngủ ở đó!” thì hắn sẽ không đi khiến y có chút đắc ý.

Giang Dật Lãng sửa sang lại phòng ngủ, quần áo Hứa Chính mang tới, phân loại rõ ràng rồi cùng đặt trong tủ của mình, áo sơ mi cùng đồ tây được treo lên cẩn thận. Sau đó nhìn đống sách Hứa Chính mang tới, y nghĩ vẫn nên sắp xếp gọn gàng lại vẫn hơn.

Kiểm tra tủ lạnh, vốn định xuống bếp nấu chút gì đó, nhưng Giang Dật Lãng biết mình nấu ăn không ngon lắm nên ý niệm này nhanh chón biến mất khỏi suy nghĩ của y.

Giang Dật Lãng muốn cùng Hứa Chính ra ngoài ăn chút gì đó, tiện thể chúc mừng một chút.

Nghĩ như vậy, Giang Dật Lãng sửa sang lại mấy thứ lặt vặt, vào phòng tắm chỉnh lại khăn mặt, bản chải đánh răng của hai người. Nhìn chiếc khăn mặt Hứa Chính mang tới, Giang Dật Lãng biết hắn một chút cũng không đổi, vẫn thích dùng hương bạc hà. Mỗi lần tắm xong, cơ thể Hứa Chính sẽ mang mùi hương bạc hà thơm mát này.

Nhìn những đồ dùng riêng của hai người, Giang Dật Lãng nghĩ, không lâu sau sẽ có rất nhiều thứ trở thành đồ dùng chung, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ.

Hứa Chính trở về và mang theo một số thứ.

“Tiểu Chính ca.” Giang Dật Lãng vừa thấy Hứa Chính lập tức tươi cười chạy tới đón, nhận mấy thứ trong tay hắn, sau đó kinh ngạc hỏi: “Sao lại nhiều thứ như vậy?”

“Tủ lạnh trống nhiều chỗ như vậy, có thể không mua nhiều sao?”

“Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi.” Giang Dật Lãng đề nghị.

“Hay là thôi đi, anh đến nấu, cho em xem thử tay nghề của anh.”

“Mấy năm nay có tiến bộ chút nào không?”

“Đương nhiên.”

Giang Dật Lãng khó hiểu: “Khi ở nước ngoài anh đều tự mình nấu cơm sao?”

“Thỉnh thoảng có mời đồng nghiệp tới ăn cơm, tay nghề của anh tiến bộ không ít.”

“Đồ ăn nhanh không tiện hơn sao? Em nghĩ anh nhất định sẽ chọn đi ăn ở ngoài.”

Hứa Chính đứng lên, biểu tình khoa trương: “Mấy cái đồ đó sao có thể ăn thường xuyên được, không có dinh dưỡng. Anh thường tự mình nấu cơm, ngẫu nhiên sẽ đi ăn ở mấy quán ăn Trung Quốc, đồ ăn của chúng ta vẫn ngon hơn. Người ngoại quốc đều thích ăn mấy món có rau sarah, phải nấu chín mới ngon chứ.”

“Anh không quen ăn cơm tây?”

“Đại khái là như thế.”

Nhìn Hứa Chính thuần thục rửa rau, thái thịt, Giang Dật Lãng nhận ra tay nghề nấu ăn của hắn thực sự tiến bộ không ít, so với mấy năm trước khi tốt hơn nhiều.

Rất nhanh, Hứa Chính nấu xong ba món, nồi canh cũng tản ra hương vị ngon lành, Giang Dật Lãng vui vẻ ngồi vào bàn.

“Đến thử xem.”

Lấy đũa gắp đồ ăn vào miệng, Giang Dật Lãng lộ vẻ mặt vui sướng: “Tiểu Chính ca, ngon lắm.”

“Nếu thấy không tồi thì ăn nhiều một chút.”

Ăm cơm xong, hai người cùng nhau ngồi trên sô pha xem TV.

Giang Dật Lãng không hề chú ý tới tiết mục trên TV, y chỉ muốn dựa vào khuôn ngực ấm áp của Hứa Chính, làm cho những cảm giác tịch mịch, đau khổ trước kia biến mất, muốn cảm nhận được sự che trở. Bức tường băng y từng tự mình xây lên đang dần tan rã, cảm giác ngày càng ấm áp, tâm trạng cũng trở nên thoải mái, nhịn không được liền mỉm cười.

Nhìn Giang Dật Lãng nằm trong lòng, ôm mình cứng ngắt như gấu không đuôi (Koala), Hứa Chính nhéo mũi y: “Tiểu Lãng, mệt thì đi ngủ đi.”

Kéo vạt áo Hứa Chính: “Anh cũng ngủ cùng.”

Khi Hứa Chính nằm bên Giang Dật Lãng, cơ thể tản ra hương thơm bạc hà mát dịu. Giang Dật Lãng bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ không tới mức không sao diễn tả được, lập tức nhích tới ôm lấy Hứa Chính.

Trong bóng đêm, y vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Hứa Chính.

Đem mặt dụi tới trước ngực Hứa Chính, cảm nhận được hơi thở của hắn, Giang Dật Lãng càng ngày càng tham vọng nhiều hơn, muốn nhiều hơn chỉ là một cái ôm.

Mới đầu chính là đem mặt dán trên cổ Hứa Chính, nhẹ nhàng cọ sát, sau đó nhịn không được liền nhẹ nhàng hôn lên.

Hứa Chính đỡ vai Giang Dật Lãng, tạo ra khoảng cách giữa hai người, sau đó đưa tay dặt lên thắt lưng của y, nhẹ giọng nói: “Tiểu Lãng, chậm đã, đi ngủ.”

Giang Dật Lãng khẽ giật mình, không hiểu tại sao. Chẳng lẽ hắn… hắn thực sự không nghĩ tới điều này? Y đưa tay mở từng chiếc cúc áo của Hứa Chính, liếm liếm môi, nói nhỏ: “Tiểu Chính ca, anh… không muốn?”

“Cái gì?”

“Chính là… chính là… ”

Hứa Chính đem mặt dán trên mái tóc Giang Dật Lãng, cười một chút: “Tiểu Lãng, không cần phải gấp gáp, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Từ nay trở đi anh sẽ luôn ở bên em, không cần quá vội vàng.”

Giang Dật Lãng ngẩng đầu, trong bóng đêm, y nhìn ánh mắt Hứa Chính: “Nhưng mà… nhưng mà… chúng ta đã ở bên nhau, nếu không tiến thêm một bước… ”

“Phải, anh biết, đều đã cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, nếu không có chút động tĩnh nào thì quả thực giống như đối phương không có sức hấp dẫn.”

Giang Dật Lãng ngẩng mặt, đưa tay nâng cằm Hứa Chính: “Anh… anh thật đúng là… ”

Hứa Chính cười rộ lên: “Không có.”

“Vậy thì vì sao?”

Hứa Chính ôm chặt Giang Dật Lãng, vuốt ve lưng y: “Tiểu Lãng, chúng ta mới vừa chung sống, rất nhiều thứ cần phải điều chỉnh. Chúng ta trưởng thành trong những hoàn cảnh khác nhau, rất nhiều quan niệm không giống nhau. Chúng ta cần có thời gian để thích ứng lẫn nhau, dung hòa cuộc sống của nhau, điều chỉnh bước đi giống nhau, cho nên việc quan trọng nhất của chúng ta hiện tại là thích ứng với hoàn cảnh này, hiểu được cuộc sống của đối phương, như vậy mới có thể chung sống hòa hợp. Em hiểu ý của anh chứ? Anh thực sự muốn cùng em chung sống, nhưng hiện tại, có lẽ chúng ta vẫn chưa thể chấp nhận hết mọi thứ của đối phương, cho nên, chúng ta cần thời gian.”

Giang Dật Lãng hiểu ý Hứa Chính, hắn làm như vậy là suy nghĩ cho y, hơn nữa hắn cũng thực sự mong muốn cùng y chung sống hòa thuận. Giang Dật Lãng vô cùng vui vẻ.

“Kỳ thực chúng ta cũng đã hiểu biết nhiều về nhau.”

“Anh biết, nhưng chúng ta chưa từng chung sống. Chúng ta cần thời gian.”

Giang Dật Lãng hôn lên mặt Hứa Chính, sau đó lùi sâu vào trong lòng hắn: “Em biết. Em biết mình rất quyến rũ.”

Hứa Chính vuốt ve mái tóc mềm mại của Giang Dật Lãng: “Phải, Tiểu Lãng của anh đẹp trai nhất.”

Giang Dật Lãng nằm trong lòng Hứa Chính, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Chính ca, anh sẽ không vì em… vì em tự sát nên mới thương hại rồi chung sống với em chứ?”

Hứa Chính đặt cằm lên đầu Giang Dật Lãng: “Không, sao có thể như vậy được. Anh đã trưởng thành như vậy, còn không thể phân biệt như thế nào là yêu, như thế nào là thương hại hay sao?”

“Nhưng, anh lẩn tránh em lâu như vậy… ”

“Có lẽ, chuyện đó chính là một cơ hội để anh hiểu rõ tình cảm của mình, chỉ là trước kia anh không thể bước qua một cánh cửa.”

“Cái gì? Cánh cửa nào?”

Hứa Chính nhẹ nhàng cười: “Bởi vì, thực ra ngay từ đầu anh đã biết em thích anh, anh… anh cũng có cảm giác như vậy đối với em. Chỉ là khi đó anh đã quen với Thục Quân, anh cảm thấy chúng ta ở bên nhau là không đúng, anh không nên làm như vậy, anh không thể, anh không thể đem em… Anh cảm thấy nếu anh… anh chấp nhận tình cảm đó sẽ là hại em. Thật sự lúc đó trong lòng anh đã nghĩ như vậy, hơn nữa còn có tuổi tác, anh không biết em là thật thình hay nhất thời bị mê hoặc, cho nên anh mới tiếp tục phạm sai lầm.”

“Không, không có, Tiểu Chính ca, không phải như vậy.”

Hứa Chính ghé vầng trán của mình lên thái dương Giang Dật Lãng, trầm ngâm một chút sau đó mới nói: “Tiểu Lãng, hiện tại anh đã nghĩ thông suốt. Anh và em bên nhau không có gì là sai trái. Anh cũng không muốn nhìn thấy em đau khổ, tự làm mình tổn thương… Anh cảm thấy đáng ra mình phải can đảm lên mới đúng.”

“Kỳ thực anh đã sớm thích em có phải không?”

Hứa Chính nắm tay Giang Dật Lãng: “Phải.”

“Vậy anh có thể tới hỏi em… anh có thể tới hỏi em… ” Giang Dật Lãng không biết phải nói như thế nào.

“Aizzzzzz, sao anh có thể nói ra miệng chứ? Anh vẫn luôn suy nghĩ, nếu trước kia anh thẳng thắn một chút, có lẽ chúng ta đã sớm bên nhau. Cho nên hiện tại nhớ lại,anh cảm thấy mình quá ngu ngốc, vì sao trước kia lại suy nghĩ như vậy chứ?”

“Vậy anh sẽ không rời xa em lần nữa chứ?”

“Đúng vậy.”

Giang Dật Lãng nghe được những lời này, y hiểu được suy nghĩ của Hứa Chính, lúc này mới an tâm đi ngủ.

Nhìn gương mặt khi ngủ cũng mỉm cười của Giang Dật Lãng, Hứa Chính cảm thấy mình cần phải chăm sóc y thật tốt, bù lại sai lầm của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.