Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 36: Chương 36




Trong phòng Vip trai gái đang hò reo cổ vũ, không ít người say đến mức nằm trên sofa, ôm chai rượu cười khúc khích, Diệp Bạc Hâm bị người khác đẩy tới trước mặt An Nhiễm Minh.

An Nhiễm Minh mặc một bộ âu phục, toàn thân toả ra khí chất nho nhã cao quý, đôi mắt đen trong vắt tràn đầy ánh sáng lung linh, trên mặt bao phủ bởi nụ cười tươi sáng.

Kẻ ngốc cũng nhìn ra An Nhiễm Minh thích cô, Diệp Bạc Hâm lúng túng cầm lấy micrô đồng nghiệp đưa cho cô.

Trong phòng Vip tràn đầy âm nhạc êm tai, trong không khí lơ lửng mùi rượu đầm đặc, hoà lẫn với tiếng la hét của mọi người.

“Hát một bài, hát một bài...”

Suy cho cùng là tiệc chia tay, Diệp Bạc Hâm không muốn phật ý mọi người, cô thanh lọc lại cổ họng, thăm dò hỏi người đàn ông trước mặt, “Hay là, hát một bài?”

An Nhiễm Minh mỉm cười gật đầu.

Âm nhạc liền đổi, sắc mặt Diệp Bạc Hâm đen lại.

Đám người này rõ ràng xem náo nhiệt còn chê chưa đủ lớn, thậm chí đổi bài 《 chỉ đối với em có tình cảm 》.

Giọng hát nam tính mềm mại lọt vào bên tai, An Nhiễm Minh nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng, mang một chút cẩn thận dè dặt, không giống Tập Vị Nam tràn đầy tính chiếm hữu.

Diệp Bạc Hâm lắc lắc đầu, nhất thời không biết phải xử lí tình huống này như thế nào, tâm tư cô nhạy cảm, vẫn luôn biết An Nhiễm Minh thích cô, cô đã nói bóng nói gió qua, ám chỉ An Nhiễm Minh không phải là kiểu người mà cô thích, rõ ràng An Nhiễm Minh vẫn luôn đi vào chỗ bế tắc.

Sáng sớm hôm nay cô đã từ chức, các đồng nghiệp tổ chức tiệc chia tay cho cô, An Nhiễm Minh muốn đem tia cơ hội cuối cùng này thổ lộ với cô, nếu không anh sẽ hối hận cả đời.

Diệp Bạc Hâm nhấp môi không hát, nhíu mày cúi thấp đầu, những người kia cho rằng cô xấu hổ, không biết ai hét lên một câu, “Tổng thanh tra An, đứng ngây ra đó làm gì, tranh thủ thời gian đi a, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu.”

Sau đó có người nói theo, “Đúng rồi đó, nhìn tới nỗi tôi cũng lo chết đi được.”

Bên tai đều là âm thanh ồn ào náo động, cuối cùng lại biến thành, “Hôn một cái, hôn một cái...”

An Nhiễm Minh can đảm hơn bước đến gần cô, “Bạc Hâm, anh...”

Không thể từ chối trước mặt mọi người, làm mất mặt anh, lại không thể để mọi người hiểu lầm, Diệp Bạc Hâm đau đầu giả say nói lảm nhảm.

Mạnh mẽ ngẩng đầu lên, không để anh có cơ hội nói, dứt khoát nói: “Thật ngại quá, tôi có chút say rồi, mọi người từ từ chơi, tôi đi trước đây.”

Trong phòng Vip lúc này im lặng như tờ, nhìn bóng lưng Diệp Bạc Hâm vội vàng rời đi, ânh mắt An Nhiễm Minh âm trầm.

Diệp Bạc Hâm đi qua hành lang, An Nhiễm Minh liền đuổi tới.

“Xin lỗi, có phải làm em khó xử rồi? Anh không ngờ...”

Không muốn để anh nói hết lời, một số lời một khi nói ra liền không thể không thể quay lại lúc đầu được, Diệp Bạc Hâm nhanh chóng ngắt lời anh, “Không sao, bọn họ thích chọc ghẹo vớ vẩn thôi.”

Cô nói bọn họ chỉ chọc ghẹo thôi, để An Nhiễm Minh một lối thoát, rõ ràng là An Nhiễm Minh không cần, anh nắm chạt cổ tay Diệp Bạc Hâm, hít một hơi thật sâu mới nói: “Anh thích em không phải chuyện ngày một ngày hai, anh không tin em không biết. Bạc Hâm, cho anh một cơ hội, để chúng ta qua lại, hai bên tìm hiểu đối phương, nếu không em làm sao biết được anh không phải dạng người mà em thích.”

Diệp Bạc Hâm cúi đầu xuống nhìn ngón chân, hối hận vì lúc đầu không nói rõ với anh, nếu không anh sẽ không rơi vào sâu như vậy.

Cổ tay Diệp Bạc Hâm giãy giụa thoát khỏi tay anh, lưu loát nói: “Tổng thanh tra, tôi đã nói với anh là tôi có vị hôn phu rồi.”

Sắc mặt An Nhiễm Minh trắng đi vài phần, anh biết, nhưng mà anh khống chế không được tình cảm của bản thân, cuối cùng xấu hổ muốn đi phá hoại tình cảm của người khác.

Diệp Bạc Hâm nghĩ không hiểu hết được cô rốt cuộc làm sao trêu chọc tới bông hoa đào An Nhiễm Minh này, cô thừa nhận thường ngày không cùng người khác làm gì mờ ám, càng không làm ra việc câu dẫn người khác tưởng tượng viển vong.

Diệp Bạc Hâm tâm không chịu nổi, vẫn là nhẫn tâm quay đầu bước đi, đã không thể cho người ta cơ hội, vậy thì không nên cho anh hi vọng.

Theo như cách nói lịch thiệp, không làm được người yêu, dù thế nào cũng là bạn bè, An Nhiễm Minh định tiễn cô về.

Diệp Bạc Hâm mỉm cười từ chối, nói bị bạn trai cô nhìn thấy không hay, ngụ ý là cô và bạn trai ở cùng nhau.

Lúc nói lời này ra, trong đáy lòng Diệp Bạc Hâm “Pì “ mắng bản thân một hồi, nói dối hết lần này tới lần khác, nói tới nỗi mặt không đỏ tim không đập.

Da mặt so với Trường Thành còn dày hơn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.