Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 34: Chương 34




Tập gia đã phát triển phồn thịnh mấy đời rồi, đến đời của ông, trong giới quân đội Tập gia đã đứng vững gót chân, trong tất cả con trai、cháu trai, ông yêu thích nhất là tên tiểu tử thối trầm tĩnh vững vàng này, tính khí giống với lúc ông còn trẻ, không phục quản giáo, cậy tài khinh người, nhưng có tài trị quân, vừa nhắc đến anh liền khiến cho mọi người khâm phục không ngớt.

Điều khiến Tập lão tư lệnh buồn rầu là, ông dốc lòng làm việc vất vả cả đời, con cháu dưới gối rất nhiều, đám tiểu tử kia đối với quân đội đều vô cảm, duy chỉ có con trai thứ hai và thằng cháu này biểu hiện ra nhiệt huyết đối với quân sự.

Đáng tiếc con trai thứ hai những năm trước thi hành nhiệm vụ đã xảy ra sự cố, suýt chút nữa mất mạng, thân thể cũng không khoẻ mạnh như trước, không thể ở lại trong quân đội, đã sớm nghỉ hưu rồi.

Ông không nỡ buông tất cả những gì nỗ lực trước giờ, liền đem tất cả hi vọng gửi gắm lên người Tập Vị Nam, từ nhỏ đối với anh khắt khe nhất, còn ném anh vào bộ đội đặc chủng nguy hiểm nhất, hại con dâu cả oán hận khá sâu, đến ông bạn già cũng không hiểu ông, thường lấy chuyện này chẹn họng ông.

Năm đó Tập Vị Nam cùng con bé Diệp Bạc Hâm kia bí mật yêu đương, may mà đội trưởng của Tập Vị Nam binh sĩ ông đưa tới, nhận ra Tập Vị Nam là cháu trai ông, anh ta không dám trực tiếp thông báo phê bình, âm thầm đem việc nào báo cáo với ông.

Vốn dĩ là chuyện tốt, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn bên cạnh đến một bé gái cũng không có, lần này ông yên tâm rồi, cũng không sợ tiểu tử này tìm không được cháu dâu.

Ông nhắm một mắt mở một mắt cho qua, một năm sau lại xảy ra chuyện, cô gái này muốn chia tay với Tập Vị Nam, thời gian Tập Vị Nam rất nhục chí, tinh thần dao động, đội trưởng lại báo cáo với ông.

Ông tức giận đến nỗi không nói được gì, cảm thấy tiểu tử này quá hèn nhát, vì một cô gái mà muốn sống muốn chết, mất hết mặt mũi của ông, vì vậy mà cũng không thích cô gái kia.

Ông nghĩ có nên khuyên bảo tiểu tử này không, ai mà biết được không bao lâu sau, tiểu tử này trực tiếp bị người trong quân đội khiển trách, nói rằng anh trong lúc thi hành nhiệm vụ không nghe mệnh lệnh, gây ra tổn thất nặng nề, tạm thời đình chỉ công tác xét xử.

Sau đó trong cuộc điều tra vũ hí đạn dược vùng biên giới Tập Vị Nam suýt chút nữa mất mạng, nghỉ ngơi điều dưỡng một năm mới hồi phục lại, nghe anh nói rõ đầu đuôi ngọn ngành, đội trưởng lừa anh nói cô gái đó đã chết trong trận hoả chiến đó, năm đó trạng thái tinh thần của Tập Vị Nam sụp đổ vài phần.

Là chính anh hạ lệnh để người yêu nhất đi vào chỗ chết, anh không kiểm soát được tâm lí của bản thân.

Người tính không bằng trời tính, hai người này có duyên, không nhờ tới cách xa nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là tương phùng, còn kết nghĩa vợ chồng.

Cháu trai là niềm tự hào của ông, mỗi một giây phút cô gái nào ảnh hưởng đến tâm tư của cháu trai ông, trong cuộc sống quân đội không cho phép chuyện này xảy ra, ông đương nhiên phản đối.

Tập Vị Nam thay một thân quân trang bước ra, Tập lão tư lệnh đã hồi phục tâm trạng, nhìn khí chất bình tĩnh vững vàng được rèn luyện kết tụ qua năm tháng của cháu trai, Tập lão tư lệnh còn bị kinh hoàng choáng váng.

Tiểu tử này so với ông có triển vọng, từ nhỏ đã có chủ kiến riêng, loại khí thế quân nhân này giống như được sinh ra từ trong trứng, trong trụ sở quân khu một tên nhóc gọi ông là lão đại, thoắt cái đã ba mươi năm qua rồi, cậu nhóc cũng đã lớn như vậy rồi, trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, đảm đương an nguy khu trực thuộc một phương, đóng quân tại vùng biên giói nguy hiểm nhất.

Cháu lớn hơn ông rồi, ông cũng già rồi, cũng lười đi quản chuyện của cháu trai.

Nghĩ thông suốt chuyện này rồi, nhưng hai ông cháu đối nghịch cùng nhau nhiều năm như vậy, lão thái gia từ đầu đến cuối kéo không xuống khuôn mặt yếu thế.

Nghĩ tới dáng vẻ tinh thần bất lực chán chường của cháu trai lúc nãy, lão thái gia châm chọc: “Làm sao, không phải như mong muốn cưới được cô gái kia rồi sao?nhìn xem bộ dạng như ma của con, uống đến mức bất tỉnh nhân sự, đừng nói với ta là con mượn rượu giải sầu đó.”

Tập lão tư lệnh tỉ mỉ quan sat thần sắc của anh, tiểu tử này để lộ một gương mặt tê liệt, đến ánh mắt cũng không có một gợn sóng, Tập lão tư lệnh thật sự không rõ trong lòng anh đang nghĩ gì.

“Có phải sau khi kết hôn phát hiện cô gái đó không tốt như tưởng tượng của con không? Những năm nay con đối với cô ấy hoài niệm không quên, chẳng qua là bởi vì không có được, bây giờ được toại nguyện rồi, trái lại cảm thấy không biết phải làm sao rồi?” Tập lão tư lệnh phát huy bộ não sâu xa, đem phán đoán của mình nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.