Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 26: Chương 26




“Thanh Vũ!Sao con lại hồ đồ như vậy, Hạ gia bọn họ không xem mẹ con mình ra gì, tội gì phải dính chặt với câu ta như vậy? mặc dù Lạc tam thiếu gia có chút phong lưu, danh tiếng tệ một chút, nhưng không giống Hạ Dã Nhuận, ngày nào cũng lên đầu tiêu đề, ở cùng Dã phượng hoàng suy tàn quấy rối kia.”

Hạ Băng sôi sục lửa giận, kiên nhẫn khuyên giải an ủi Thanh Vũ, nhưng mà tình yêu không phải là thứ có thể dùng đạo lý phá huỷ được, tất cả mọi người đều nói người đó không tốt, nhưng cô lại khăng khăng cảm thấy người đó cái gì cũng tốt.

Diệp Thanh Vũ thích Hạ Dã Nhuận cũng đã gần hai mươi năm, sao có thể nói buông tay là buông tay được chứ, cô không can tâm, nếu như cô không xuất sắc, bị Hạ gia từ chối cũng được, nhưng vì xuất thân của cô mà xem cô không ra gì, cô thật sự không can tâm.

“Mẹ!đủ rồi, Hạ Dã Nhuận không phải người như vậy.” Diệp Thanh Vũ không cho phép Hạ Băng đem Hạ Dã Nhuận đánh đồng với bông hoa Lạc tam thiếu kia.

Diệp Bạc Hâm vui vẻ xem kịch, nghe thấy Diệp Thanh Vũ vì Hạ Dã Nhuận thanh minh, không nhịn được cười chế nhạo.

“Diệp Bạc Hâm, cô vừa lòng chưa?” Diệp Thanh Vũ hướng về Diệp Bạc Hâm hét lên, nước mắt lưng tròng, lại ngang ngược không cho chảy xuống.

“Thanh Vũ... ” nhìn Diệp Thanh Vũ chạy lên lầu, Hạ Băng run rẩy chỉ ngón tay về phía Diệp Bạc Hâm, tức giận không nói nên lời.

Diệp Bạc Hâm sờ sờ mũi, hình như cô hơi quá đáng rồi, dù thế nào cũng không nên đem tình yêu của Diệp Thanh Vũ ra đùa giỡn được.

Xuất thân của Diệp Thanh Vũ không phải lỗi của cô, cô mặc dù có chút kiêu ngạo, miệng lưỡi có chút khinh bỉ, nhưng dù sao cũng không giống bà chị nham hiểm trên ti vi suốt ngày bắt nạt cô.

Diệp Viễn Đông nghe dì Thẩm nói Diệp Bạc Hâm trở về, liền huỷ bỏ tiệc xã giao tối nay, một đường giục tài xế nhanh chóng về nhà, sợ về trễ, Diệp Bạc Hâm lại đi rồi.

Mặc dù mỗi lần Diệp Bạc Hâm trở về đều làm ông tức muốn chết, nhưng ông vẫn là cảm thấy vui mừng, giống như ồn ào giữa cha và con gái, khiếm ông cảm nhận được trách nhiệm của người cha.

Dì Thẩm còn gọi điện cho Diệp Thiên Dịch, Diệp Thiên Dịch nghe Diệp Bạc Hâm về Diệp gia, cũng không quan tâm đến một đám bạn tốt xấu, vội vàng xách cặp chạy về Lam Ngạn Lệ Xá.

Hai người đã kề vai tác chiến nhiều năm, thời khắc quan trọng cậu không thể để chị đơn độc đối diện với một nhà lang sói kia được.

Càng quan trọng hơn là, năng lực chiến đấu của chị cậu rất lớn, mồm mép so với pháp luật mà cậu học còn lợi hại hơn nhiều, cậu làm sao có thể bỏ lỡ kịch hay này chứ.

“Chị, chị cũng không chính nghĩa gì cả, quay về cũng không nói em một tiếng.” vừa bức vào cửa, Diệp Thiên Dịch liền sấn tới bên cạnh Diệp Bạc Hâm, cũng không chào hỏi gì Diệp Viễn Đông ngồi trên ghế sofa, Diệp Viễn Đông tức giận trừng mắt vuốt râu.

Không hổ là hai chị em, cả hai đều thẳng thừng không chí ý đến ông.

“Em tới làm gì?” Diệp Bạc Hâm ghét bỏ đẩy đầu của Diệp Thiên Dịch ra, phủi phủi nếp nhăn trên áo quần.

Tên nhóc này tới phá rối gì chứ?

Diệp Thiên Dịch gào khóc thảm thiết một trận, “Chị, em là em trai chị, là em ruột, không phải là vi rút, chị không nên ghét bỏ em như vậy? chị nói xem chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau, A?chẳng lẽ chị không nhớ em sao?uổng công em ngày nhớ đêm mong chị, thật là đau lòng a.”

Nhìn Diệp Thiên Dịch đang khoa trương diễn xuất, khoé miệng Diệp Bạc Hâm co rút, cô làm sao có em trai khác nhau như vậy?

Diệp Viễn Đông khó chịu nhìn hai chị em nói chuyện cùng nhau, cảm thấy bản thân giống như một người ngoài cuộc, một chút cũng không dễ chịu.

Diệp Viễn Đông cố ý ngước gọi to dì Thẩm, gọi dì chẩn bị dọn bữa, tự mình lên lầu mời hai mẹ con kia.

“Chị, tối nay có chuyện gì xảy ra không?” Diệp Thiên Dịch gắp một miếng cá kho vào trong bát của Diệp Bạc Hâm, nghiêng vào tai Diệp Bạc Hâm, thấp giọng hỏi.

Diệp Bạc Hâm liếc mắt nhìn cậu, “Em làm sao biết có chuyện xảy ra?”

“Đương nhiên rồi, em là em trai chị, chúng ta thân nhất, trong đầu chị nghĩ gì, em còn không biết sao?” Diệp Thiên Dịch tự hào vỗ nhẹ vào ngực mình.

Diệp Bạc Hâm trợn trắng mắt, “Được lắm, cái gì em cũng biết rồi, vậy hà cớ gì phải hỏi chị.”

“Em không phải... ”

“Hai chị em đang thì thầm gì vậy? ăn cơm đi.” Diệp Viễn Đông ngồi ở vị trí chủ, sắc mặt có chút khó coi, giọng lớn như cái chuông, khiến Hạ Băng ngồi bên cạnh giật bắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.