Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chương 29: Chương 29




Lâm Khả Nhi vừa bước vào cửa Đường gia thì thấy trong phòng khách có mấy người đang ngồi. Cô dụi dụi đôi mắt đang buồn ngủ, vừa mới nhìn rõ người thân trước mắt thì đã bị một siêu quậy nhỏ xíu nhào tới ôm chặt: “Chị hai, chị về rồi, em còn tưởng chị đã biến mất khỏi trần gian rồi chứ!”.

“Con quỷ nhỏ! Chị biến mất để em độc chiếm toàn bộ tài sản của cha sao?”, Lâm Khả Nhi véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt ranh mãnh trợn lên chất vấn.

Lâm Ngạo Phong gãi gãi đầu, ác ý cười hỏi: “Chị, em còn chưa nói mà, sao mà chị đã đoán được?”.

“Con quỷ nhỏ, đáng đánh đòn!”, thấy Lâm Khả Nhi giơ tay muốn đánh, Lâm Ngạo Phong lập tức tránh xa cô, chạy trốn sau lưng cha mẹ.

Lâm Khả Nhi giơ tay đuổi theo phía sau, miệng không ngừng kêu lên: “Tiểu ác ma, đứng lại cho chị!”.

Lâm Ngạo Phong lè lưỡi với Lâm Khả Nhi, nghịch ngợm làm mặt quỷ: “Lâm Khả Nhi, chị tới bắt em đi!”.

Hai chị em một người chạy, một người đuổi, chạy vòng xung quanh phòng khách.

“Hai đứa oan gia này, còn không đứng lại cho mẹ!”, Tần Phong đứng chống nạnh, thể hiện uy quyền người mẹ quát khẽ, Lâm Khả Nhi và Lâm Ngạo Phong cuối cùng cũng dừng lại.

“Cha mẹ! Khả Nhi thiếu chút nữa thì không về nhà được rồi!”. Lâm Khả Nhi làm nũng xà vào lòng mẹ.

“Mẹ cũng đã nghe Đường Chá nói qua. Con trở về là mẹ yên tâm rồi”. Tần Phong vỗ vỗ lưng cô.

Trong lúc hai mẹ con đang ôm nhau thì một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ phòng bếp, chính là Lệ Tây Á. Cô ta bưng một cái khay, dịu dàng cười nói với mọi người: “Ngài Lâm, chị Phong, uống ly cà phê thôi. Khả Nhi đã về nhà, chúng ta hãy ăn mừng nào. Ngày mai Đường Chá sẽ chiêu đãi xin lỗi mọi người”.

Nghe Lệ Tây Á nói, Lâm Khả Nhi từ trong ngực mẹ ngẩng đầu lên, nhanh chóng lấy ra trong túi xách phần tài liệu bí mật trộm được của cô ta. Xem cô xem, vừa nhìn thấy Đường Chá đã quên ngay một chuyện quan trọng như vậy.

Đường Chá đến bên cạnh Lệ Tây Á, nói với Tần Phong: “Phong, chuyện này là do lỗi của anh, tại anh bảo vệ Khả Nhi không tốt”.

“Mọi chuyện đã qua rồi, Đường Chá. Khả Nhi đã trở về an toàn, ngày kia chúng tôi có thể an tâm tham dự hôn lễ của anh rồi”. Tần Phong nháy nháy đôi mắt xinh đẹp cười nói với Đường Chá.

“Hôn lễ? Chá thúc thúc, người không thể cưới cô ta!” Lâm Khả Nhi cuống quýt nhìn Đường Chá. Bà cô Lệ Tây Á rắp tâm hại người này nếu thật sự cưới Chá thúc thúc thì mấy ngày vừa rồi cô cố gắng như vậy cũng trở thành vô ích. Phí Phí chết tiệt, hại cô không thể về sớm ngăn cản. Thật may là còn hai ngày nữa mới đến hôn lễ của Chá thúc thúc, còn kịp vạch trần bộ mặt thật của Lệ Tây Á.

Lệ Tây Á kéo kéo cánh tay của Đường Chá, mỉm cười quyến rũ, trong ánh mắt có một tia sắc nhọn: “Khả Nhi, cô yêu Đường Chá, Đường Chá cũng yêu cô, tại sao anh ấy không thể cưới cô?”

Lâm Khả Nhi lấy trong túi ra tập tài liệu mật, đưa cho Đường Chá: “Chá thúc thúc, Lệ Tây Á là một gián điệp kinh tế, cô ta chẳng những bán bí mật kinh doanh cho công ty cạnh tranh, mà còn lấy trộm tài liệu mật. Người như vậy mà người cũng có thể lấy sao?”

Nhìn thấy tập tài liệu mật kia, ánh mắt Lệ Tây Á hiện lên tia gian xảo, vẻ mặt vô tội nói với Đường Chá: “Chá, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Tài liệu này là mấy hôm trước Khả Nhi lấy ở chỗ em. Cô ấy nói muốn nghiên cứu kỹ một chút. Em biết anh rất thương Khả Nhi nên không nghi ngờ gì mà đưa cho cô ấy. Ai mà biết được cô ấy lại dùng nó để vu oan cho em. Chá, anh phải làm chủ cho em. Em đã ở bên cạnh anh năm năm, làm sao có thể phản bội anh? Em tin anh vẫn còn sáng suốt!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.