Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Chương 664: Chương 664: Tình cờ gặp an mịch




Lục Tố Anh cũng không thèm tranh cãi với bà ta nữa, chỉ là trong lòng vẫn mơ hồ lo lắng, bà ta cũng không chịu rời đi.

Mãi đến khi Doãn Đình Vĩ kéo cửa đi ra, sắc mặt không có gì thay đổi, hai người đi theo phía sau cũng không có gì khác thường, lúc này Lục Tố Anh mới yên tâm, có lẽ thật sự chỉ đơn giản là dạy Doãn Minh Tước làm sổ sách mà thôi.

“Mẹ, sao mẹ lại đợi ở đây.”

Doãn Minh Tước thoáng nhìn Lục Tố Anh đối diện bà ta, Liễu Nham Tâm lại chỉ trao đổi ánh mắt với anh ta, lắc đầu tỏ ý anh ta cứ yên tâm.

“Mẹ sợ cơm tối ba con không ăn được bao nhiêu, muốn hỏi xem có muốn ăn thêm một bát cháo ngũ cốc không, ăn nhẹ chút cũng tốt.”

Từ trước đến giờ Doãn Đình Vĩ luôn kén ăn, Liễu Nham Tâm lại có tài nấu nướng, những năm trước đây ông ta vẫn luôn lạnh nhạt bà, bây giờ cũng mới nhớ đến cháo bà ta nấu là số một, lập tức đi theo Liễu Nham Tâm.

Để lại Lục Tố Anh nét mặt lúc xanh lúc trắng, dường như có lời muốn nói với Doãn Minh Thần, nhưng lại ngại Doãn Minh Tước đang ở đây, cũng không lập tức lên tiếng.

“Anh cả thật sự đối xử với em rất tốt, việc gì cũng dốc lòng dạy dỗ, cảm ơn.”

Doãn Minh Tước rời khỏi phòng làm việc, cũng không lộ ra dáng vẻ thất bại sau khi mất cơ hội kết mối thông gia như trong tưởng tượng, trái lại thoạt nhìn có vẻ còn nắm chắc thắng lợi hơn so với trước kia.

Kích thích khiến cho trong lòng Lục Tố Anh bùng lên cơn giận, nhưng bà ta nào có thể thật sự so đo với một vãn bối chứ, đành phải mặc kệ anh ta, coi như không có người mà rời đi.

Chỉ một ánh mắt, Doãn Minh Thần ngoan ngoãn đi theo Lục Tố Anh đến cuối hành lang bên cạnh, nơi này không có người nào, hai người cũng thoải mái nói chuyện.

“Ba con không hỏi cái gì liên quan đến chuyện tiền bạc chứ?”

“Không, trái lại là Minh Tước...”

Doãn Minh Thần có hơi bực bội gãi đầu, muốn nói lại thôi.

“Cậu ta thế nào? Có phải cậu ta biết cái gì rồi không?”

“Sao có thể?” Doãn Minh Thần đã bị giày vò một lượt, thật ra rất muốn quay về nghỉ ngơi: “Chỉ là khi ở trong phòng làm việc, hình như Minh Tước có hơi khác với lúc thường, ba nói gì cậu ta đều nghe cả, cậu ta còn hỏi vấn đề mà rõ ràng khi con hai mươi tuổi đã biết rồi, vậy mà ba còn rất vui vẻ khen cậu ta, ông cụ vui vẻ nói không ít lời với cậu ta, con ở bên cạnh như một người thừa.”

Hóa ra là vậy, Lục Tố Anh thở dài một hơi.

Thấy anh ta nản lòng như vậy, bà ta tức giận nói: “Đã vậy thì mẹ yên tâm rồi, con cứ chờ xem, ba con cũng chỉ là thấy có vẻ cậu ta muốn cải tà quy chính nên nhất thời vui mừng mà thôi, hai ngày nữa, mẹ bảo đảm Doãn Minh Tước sẽ ngã ngựa, đến lúc đó xem ai mới là người thừa!”

Về đến phòng, Doãn Minh Thần đã rất mệt mỏi rồi, thấy Đào Y Y yên lặng ngồi trước cửa sổ, anh ta chợt hơi vui vẻ nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tâm trạng mệt mỏi đã đỡ hơn rất nhiều.

“Chuyện của nhà chúng ta, cô cứ coi như không nhìn thấy, dù sao thì sau này chúng ta cũng sẽ dọn ra ngoài.”

Vốn dĩ Đào Y Y đang buồn phiền ngẩn người, thật ra cũng không để ý là Doãn Minh Thần đã trở về, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của anh ta vang lên bên cạnh, giật nảy mình vội vàng né tránh.

Lần thân mật nhất với anh ta chính là lần chụp ảnh cưới kia, sau đó cũng không có động tác thân mật quá mức nào nữa.

Thật ra Doãn Minh Thần cũng hi vọng Đào Y Y có thể từ từ tiếp nhận anh ta, dù sao quan hệ thông gia của hai nhà cũng không phải trò đùa, chuyện này một khi đã bắt đầu, chỉ sợ đã không cách nào hối hận được nữa.

Chẳng lẽ mấy chục năm dài đằng đẵng, thậm chí là cả đời, hai người đều cứ tiếp tục sống như vậy sao?

Vì thế, khi nhìn thấy trốn tránh và xa cách trong mắt Đào Y Y, Doãn Minh Thần cũng không lui lại.

“Không... không có gì, bình thường nhà chúng tôi cũng không yên bình.”

Thấy anh ta không đi, Đào Y Y lại lùi về cạnh tường, sao chuyện vừa mới hứa hẹn mà anh ta đã không tuân thủ rồi?

Cũng may ngay sau đó, sau khi Doãn Minh Thần nhìn thấy động tác từ chối của cô ta thì cũng lui lại.

Anh ta có thể lấy được sự ủng hộ của nhà họ Đào đã là may mắn, nếu như lại đắc tội với Đào Y Y, chỉ sợ tất cả đều trở thành công dã tràng, huống hồ Doãn Minh Tước đang nhìn chằm chằm như hổ đói vào vị trí của Doãn Thị.

Do dự hồi lâu, rất nhanh Doãn Minh Thần đã khôi phục dáng vẻ lịch thiệp ban đầu, lùi lại ba bước giữ một khoảng cách nhất định với Đào Y Y, lại cảm thấy hai người cùng ở trong một gian phòng có hơi ngột ngạt, anh ta đi đến phòng làm việc.

Anh ta vừa rời đi, cuối cùng Đào Y Y cũng có thể thở phào một hơi.

Cô ta đã từng nghĩ, nếu như Doãn Minh Thần nhất định muốn thân thiết với mình, cô ta sẽ làm như thế nào đây?

Cũng may anh ta vẫn rất thức thời, cô ta lập tức giống như một quả bóng bị xì hơi, ngả người ngã xuống giường.

Không ngờ cuộc sống sau khi lấy chồng sẽ là như vậy, căng thẳng, ngột ngạt, khiến cho cô ta cảm thấy khó chịu không thở nổi.

Đào Y Y buồn phiền đắp kín chăn qua đầu, chỉ hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh.

Nếu không cô ta thật sự không biết mình nên đối phó như thế nào.

Mà một bên khác, Doãn Minh Tước đứng trước cửa sổ, dùng ống nhòm phóng to người trong màn hình, sau khi trông thấy nét mặt phiền muộn và không vui của cô ta, vậy mà tâm trạng lại tốt hơn rất nhiều.

Anh ta đã nhìn thấy rõ ràng tất cả những chuyện vừa rồi, vì ‘lựa chọn đúng đắn’ ngắm nhìn cô ta thật rõ, Doãn Minh Tước còn cố ý đổi phòng mình thành gian phòng đối diện với cửa sổ phòng Đào Y Y.

Xem ra hai người cũng không đằm thắm như mấy ngày trước giả bộ.

Ngay cả bản thân Doãn Minh Tước cũng không chú ý, vậy mà khóe miệng anh ta lại khẽ nở nụ cười.

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng bị người gõ rồi mở ra, nhìn thấy trong tay anh ta cầm ống nhòm ngây ngô cười với cửa sổ, Liễu Nham Tâm cũng sửng sốt.

Đây chính là một lần cây già nở hoa, xưa nay chưa từng thấy.

Vậy mà con trai bà ta cũng biết cười.

“Nhìn cái gì mà vui vẻ vậy?”

Liễu Nham Tâm đặt trà bánh đưa đến xuống, muốn cầm ống nhòm trong tay anh ta, lại bị Doãn Minh Tước tỉnh bơ tránh đi.

Anh ta tiện tay đặt ống nhòm sang bên cạnh.

“Không có gì, chỉ là trông thấy hai con chim hình như đang cãi nhau, cũng thật thú vị.” Anh ta nhận trà trong tay Liễu Nham Tâm, thản nhiên nhấp một ngụm: “Không phải nói là ăn cháo cùng ba con à, sao lại rảnh rỗi đến đây rồi.”

“Thằng bé này, mẹ như vậy là vì ai chứ?”

Liễu Nham Tâm nghĩ đến nét mặt không cam lòng kia của Lục Tố Anh, bà ta cũng chỉ ở riêng với Doãn Đình Vĩ một lát thôi mà Lục Tố Anh đã ngang ngược bước đến ngồi ở đối diện hai người rồi.

Cho dù bà ta muốn nói gì cũng không cách nào lên tiếng, đành phải quay về trước.

Đương nhiên Doãn Minh Tước biết tính toán của bà ta, bây giờ anh ta cũng coi như làm theo nguyện vọng bà ta mà tiến vào Doãn Thị, tất cả cũng chỉ là vì để cho Liễu Nham Tâm yên tâm mà thôi.

Anh ta vốn xem thường vị trí này.

Sau này phát hiện chỉ cần mỗi ngày anh ta ngồi ở nơi đó mấy tiếng, cũng đủ chọc cho Lục Tố Anh và Doãn Minh Thần tức muốn chết, vì vậy anh ta cảm thấy mấy tiếng này cũng không lãng phí lắm.

Chỉ là trách nhiệm công việc mỗi ngày đều đặt trên người Hứa Mộc, anh ta lại thành ông chủ phủi tay mặc kệ.

“Sao bỗng dưng muốn chuyển đến đây, ở bên cạnh phòng mẹ không tốt sao?”

Gần đây suy nghĩ của Liễu Nham Tâm vẫn luôn đặt trên người Doãn Đình Vĩ, ngay cả bà ta cũng không nhận ra, dường như không biết từ lúc nào con mình đã hơi thay đổi rồi.

“Mẹ, con muốn dọn ra ngoài ở.”

Vốn dĩ nếu như thuận lợi, bây giờ anh ta đã ở bên ngoài nhà họ Doãn cùng Đào Y Y rồi, không cần bị những người này quấy rầy, nhưng vịt đến tay lại bay mất.

Anh ta lại ở lại nơi này.

Liễu Nham Tâm cũng nhớ đến chuyện kia, thở dài: “Con tìm thêm bạn gái nữa, vậy chẳng phải có thể rồi sao? Chuyện đã qua, coi như là chúng ta không có cái số ấy đi.”

Doãn Minh Tước không trả lời, nếu như là thế, vậy anh ta cảm thấy ở lại cũng không sao cả.

Ít nhất mỗi ngày có thể ở chung một mái nhà với Đào Y Y, nhìn xem cô ta vì lựa chọn của mình mà những ngày sau này phải chịu bao nhiêu giày vò, nhận ra anh ta mới là người mà cô ta nên lựa chọn.

Rất nhanh đã đến thời gian lại mặt, Doãn Minh Thần vì chuyện công ty mà bận xây xẩm mặt mày, cuối cùng cũng chỉ có một mình Đào Y Y trở về.

Nhưng mà cô ta lại thở phào nhẹ nhõm, không cần phải phối hợp biểu diễn với anh ta, lén lút về nhà thả lỏng một chút cũng tốt.

Chỉ là không biết vì sao trong nhà lại không có người.

“Mẹ tôi đi đâu rồi, các ngươi biết không.”

Theo lý mà nói, ngày lại mặt hẳn phải là ngày đáng vui mừng, cho dù Đào Kiệt bận rộn không ở nhà, Tống Thấm Như cũng nên ở nhà đợi cô ta mới đúng chứ.

Nhưng cô ta vừa trở về, bốn bề vắng lặng, so với nhà họ Doãn ồn ào, nơi đây lại vô cùng hiu quạnh.

Đám người giúp việc thấy cô ta hỏi như vậy, thi nhau né tránh, lại không dám không trả lời.

“Bà chủ... bà chủ đi vườn hoa Danh Thành cầu phúc cho cô chủ, bà ấy nói nếu chúng tôi không có việc gì thì đừng đi làm phiền bà ấy.”

Đào Y Y cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng cô ta đào hôn đã trở về rồi, sao mẹ còn muốn đi cầu phúc chứ?

Mặc dù nói là vậy, nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm thấy ấm áp.

Thu dọn đồ đạc xong, Đào Y Y cũng đi đến vườn hoa Danh Thành.

Lần này Tống Thấm Như bị ép buộc đến đây, hoặc là nói bởi vì bà ta lắm miệng hỏi Đào Kiệt vài câu đi huyện Thành Bình làm cái gì.

Bà ta biết rõ phải làm gì, nhưng chỉ là không quen nhìn ông ta hoàn toàn coi thường mình, cuối cùng vẫn chọc giận Đào Kiệt.

“Mẹ, sao gần đây mẹ lại chạy đến chỗ này, hôm nay là ngày con lại mặt đấy, mẹ quên rồi sao.”

Nhìn Đào Y Y có vẻ không vui lắm, Tống Thấm Như có khổ mà khó nói, nhưng bà ta cũng không muốn thừa nhận, ở trong lòng Đào Kiệt mình còn không bằng một người đã chết.

Bởi vậy chỉ có thể mượn cớ qua loa lấy lệ.

“Gầy đây mẹ bận việc kết hôn của con, rất mệt mỏi, không ngờ chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên mất.”

Nhìn thấy quả thật nơi chân mày bà ta có vài phần mệt mỏi, Đào Y Y cũng chỉ cho rằng bà ta đến nơi này để yên tĩnh khuây khỏa một chút, cũng không cảm thấy khó chịu nữa.

Đào Y Y gật đầu không nói gì.

Ngay cả Tống Thấm Như cũng phát hiện cô ta khác thường, lập tức không ngồi yên được nữa: “Sao vậy, người nhà họ Doãn bắt nạt con à? Sao ngày lại mặt lại chỉ có một mình con, mới đã như vậy mà Doãn Minh Thần đã không coi con ra gì rồi sao?”

“Không phải, Doãn Minh Thần bận rộn chuyện của công ty, mẹ biết đó, trong tiệc cưới anh ta có thêm không ít khách hàng, chắc chắn bận rộn hơn nhiều so với bình thường.”

Nói như vậy, cuối cùng Tống Thấm Như cũng coi như hết giận.

Dù sao bà ta để cho Đào Y Y gả vào nhà họ Doãn, cũng không phải là vì để cô ta và Doãn Minh Thần nói chuyện yêu đương.

Lúc trước bà ta cũng rất yêu một người đàn ông, nhưng bà ta chỉ là một bàn đạp trên con đường thành công của ông ta mà thôi, có khác gì so với Doãn Minh Thần bây giờ đâu?

Tống Thấm Như mỉm cười: “Không sao, mẹ có chuyện cần con giúp đỡ, con xem có được không?”

Do dự một lúc lâu, Tống Thấm Như vẫn cảm thấy nên nói ra.

Nếu Doãn Minh Thần đã có được thứ anh ta muốn, như vậy cũng đến lúc báo đáp bà ta rồi.

Vốn dĩ đã định là Doãn Minh Tước của bà năm, bọn họ cũng đã bàn bạc xong, một khi giúp anh ta lấy được toàn bộ Doãn Thị, đến lúc đó phải giúp Tống Thấm Như bà ta mở rộng thế lực.

Nhưng cho dù bây giờ đổi người thì cũng không đáng ngại, bà ta vẫn còn con gái.

“Mẹ, mẹ có chuyện gì cứ nói với con là được, khách khí như vậy làm gì?”

Đào Y Y cũng cảm thấy gần đây Tống Thấm Như luôn kỳ lạ, rõ ràng cô ta bình yên trở về, bà ta lại vẫn ở vườn hoa Danh Thành, khiến trong nhà trống không.

Nghĩ đến Tống Thấm Như cũng là có ý tốt, Đào Y Y mới không lo lắng nhiều nữa, chỉ là cảm thấy dường như trong nhà có hơi không giống trước kia.

Thấy cô ta đồng ý, Tống Thấm Như lập tức mỉm cười.

“Cũng không phải là chuyện lớn gì, bây giờ Doãn Minh Thần cũng có nhà chúng ta trợ giúp, tất nhiên nắm vững cả Doãn Thị vào tay mình, nhưng con người đều sẽ không biết tốt xấu, con muốn khiến cho một người đàn ông mãi mãi đối xử tốt với con thì phải bắt được thóp của anh ta, nắm giữ anh ta trong lòng bàn tay của mình.”

Khi nói lời này, trong mắt Tống Thấm Như không nhịn được toát ra vẻ oán hận, khiến Đào Y Y khẽ lùi về phía sau.

“Mẹ, mẹ nói như vậy là có ý gì, con không hiểu lắm.”

Dường như không nghe ra giọng nói cô ta có chút run rẩy, Tống Thấm Như chỉ đắm chìm vào trong thế giới của mình.

“Bây giờ con không hiểu cũng không sao, chờ đến một ngày nào đó con sẽ biết vì sao mẹ lại nói như vậy, Y Y, con chính là người duy nhất mà từ nay về sau mẹ có thể dựa vào, con không thể mặc kệ mẹ được.”

Bỗng nhiên Đào Y Y bị ôm lấy, nghi ngờ nhưng cũng cảm thấy đau lòng, có lẽ là vì mình gả đi rồi, Tống Thấm Như không có ai ở bên cạnh nên mới lo được lo mất như vậy.

Cho nên cô ta vốn không đặt lời bà ta nói ở trong lòng, chỉ cho rằng Tống Thấm Như là vì không có cảm giác an toàn nên mới vậy.

Ra khỏi vườn hoa Danh Thành, ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

Trước khi đi ra cửa Đào Y Y không dẫn theo tài xế, bởi vậy cô đứng ở bên cạnh trạm xe bus, bỗng nhiên sinh ra ảo giác đã không có nhà để về.

Cô ta không ngờ sau khi kết hôn, người phụ nữ sẽ có kết quả như vậy.

Nhà họ Doãn vô cùng kỳ lạ, bây giờ nhà họ Đào cũng không phải là nhà nữa rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta vẫn gọi điện thoại cho Đào Gia Thiên.

Tiếng ‘tút tút’ vang lên thật lâu thì bên kia mới có người bắt máy, dường như đang rất bận rộn.

“Anh, những ngày gần đây nếu anh rảnh rỗi thì thường xuyên về nhà thăm mẹ một chút, một mình mẹ cũng rất cô đơn.”

Bây giờ cô ta ở nhà họ Doãn, chắc chắn không thể trở về thường xuyên, chỉ sợ Tống Thấm Như sẽ hiểu nhầm là cô ta ở nhà họ Doãn không tốt.

Nghĩ đến chuyện mà Tống Thấm Như đã làm với mẹ Mộc Như Phương, Đào Gia Thiên cũng chỉ khẽ dừng lại, giọng nói không mang chút độ ấm nào.

“Gần đây có mấy hạng mục hợp tác với Doãn Thị, bận.”

Nói xong, bên kia điện thoại di động còn truyền đến những tiếng gõ bàn phím.

Đào Y Y biết, bây giờ việc làm ăn của tập đoàn Đào Thị đều nhờ vào một mình Đào Gia Thiên phụ trách, anh bận trăm công nghìn việc tất nhiên không có thời gian, nhưng cô ta lại không tiện, vậy còn có thể là ai nữa đây?

Không nói gì thêm, mọi người đều không nhắc đến việc để cho Mộc Như Phương về nhà hiếu kính.

Một là Đào Y Y không biết vì sao Tống Thấm Như vẫn luôn không chào đón Mộc Như Phương, hai là Đào Gia Thiên biết chuyện trong đó, càng không thể để cho người phụ nữ của mình về nhà chịu sỉ nhục.

Cô chỉ cần ở bên cạnh mình là đủ rồi.

“Không nói gì thì anh cúp đây, có một cuộc họp video.”

Từ trước đến giờ Đào Gia Thiên luôn bận rộn như vậy, Đào Y Y đã quen rồi, khi định chủ động cúp điện thoại, bỗng nhiên bên kia điện thoại di động truyền đến tiếng dặn dò.

“Nếu ở nhà họ Doãn có gì không vui, cứ việc nói cho chị dâu em, anh sẽ xả giận giúp em.”

“Biết rồi.”

Ngoài miệng là không kiên nhẫn, nhưng trong lòng Đào Y Y lại vui như nở hoa, cô ta biết mà, anh cả vẫn luôn rất cưng chiều mình, chỉ là công việc bận rộn mà thôi.

Tất cả buồn rầu trong lòng đều bị quét sạch sành sanh, cô ta chỉnh đốn lại tâm trạng, chuẩn bị gọi xe về nhà họ Doãn.

Nào ngờ trước mặt gió lớn thổi qua, nước mưa hắt vào khiến cả người cô ta co rụt lại, chợt có một chiếc xe đứng ở trước mặt cô ta.

Một chiếc Bugatti phong cách màu sắc chói mắt, người hai bên trạm xe bus đều quăng ánh mắt hâm mộ đến.

“Chị dâu muốn đi đâu? Sao lại không mang theo ô thế này?”

Cửa sổ bên ghế phụ hạ xuống, lại là cô An bạn gái của Doãn Minh Tước.

Đào Y Y hoàn toàn không có suy nghĩ đi nhờ xe bọn họ, lập tức xua xua tay áo, nếu cô An đã ở nơi này, vậy chẳng phải là Doãn Minh Tước...

“Nếu để ba biết tôi mặc cô ở nơi này dầm mưa, cũng không muốn đưa cô về nhà, sợ rằng ông ta sẽ trách tôi không hiểu chuyện.”

Trong xe, giọng nói ngả ngớn của Doãn Minh Tước truyền đến.

Lời này của anh ta giống như chưa từng coi cô ta là chị dâu, chỉ coi cô ta là người thân, mới nhất định phải đưa đi một đoạn.

Đào Y Y đúng thật là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, nhưng anh ta nói lời này đã rất nể tình, nếu Đào Y Y còn từ chối, lại càng lộ rõ cô đang cố ý tránh hiềm nghi.

Không quá tự nguyện mà mở cửa xe, trên mặt Đào Y Y lộ vẻ lúng túng, cô thật sự không muốn ngồi cạnh Doãn Minh Tước chút nào.

An Mịch cũng không muốn, khi định nói có muốn đổi chỗ ngồi với cô ta hay không, Doãn Minh Tước đã săn sóc đóng cửa lại giúp Đào Y Y rồi.

Bởi vì chuyện đính hôn rồi lại thoái hôn nên Đào Y Y thật sự không thích người này.

Ở cùng một nơi hít thở cùng một bầu không khí với Doãn Minh Tước, đều khiến cho Đào Y Y cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Ngồi ở ghế trước, lúc nào ánh mắt An Mịch cũng nhìn chằm chằm vào kính chiếu hộ, chỉ sợ hai người ngồi quá sát nhau.

“Chúng tôi đi công ty, chị dâu, nếu chị về nhà, chúng tôi đưa chị trở về trước.”

Để ra vẻ mình là một người bạn gái rộng lượng, An Mịch đành phải chủ động lên tiếng, xoa dịu bầu không khí lúng túng ngột ngạt trong xe.

Đào Y Y đang muốn gật đầu đồng ý, không ngờ Doãn Minh Tước ở bên cạnh lại cười nhạt.

“Không đến công ty thăm anh cả à, nhờ hồng phúc của cô, gần đây Doãn Thị ký được không ít đầu tư do Đào Thị mang đến, hình như anh cả bận đến nỗi không về lại mặt với cô?”

Không biết trêu chọc trong lời này của anh ta có phải là cố ý hay không, Đào Y Y lại càng muốn giữ khoảng cách với người này.

Cũng đã có bạn gái rồi, sao vẫn là dáng vẻ ong ong bướm bướm như vậy, mệt cô ta hôm trước còn cảm thấy người này cải tà quy chính rồi, xem ra chỉ là ảo giác của cô ta mà thôi.

“Đi... đi công ty, đúng lúc tôi cũng hơi nhớ anh ấy.”

Lúc Đào Y Y nói lời này vô cùng yếu ớt, nhưng Doãn Minh Tước lại bị câu nói này của cô ta làm cho giận ứa gan.

Đôi mắt nguy hiểm híp lại, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới cô gái mặt ngoài thì trong sách ngây thơ nhưng trên thực tế lại nóng nảy này.

Chỉ mới mấy ngày mà cô ta đã dũng cảm vậy rồi sao.

Ngồi bên cạnh anh ta, Đào Y Y không cảm thấy nguy hiểm, chỉ cảm thấy dường như hơi lạnh lẽo.

Đến dưới tòa nhà cao ốc Doãn Thị, Đào Y Y muốn mượn cớ chuồn đi.

Ở nhà họ Doãn cô cũng không hay ở cùng một chỗ với Doãn Minh Thần, bây giờ bảo cô chủ động đến cửa, đây chẳng phải bảo cô tự rước lấy khổ sao?

Tài xế đỗ xe xong, Đào Y Y tự giác mở cửa xe đi ra ngoài đi đến khu thương mại.

Ánh mắt Doãn Minh Tước nhạy bén chú ý đến cô ta: “Không phải nói là đi thăm anh cả sao? Cô đi đâu?”

Trong đầu Đào Y Y lẩm bẩm mấy lần ‘các người không nhìn thấy tôi’ đều mất hiệu lực.

Cô ta chột dạ quay đầu, nhìn thấy cửa hàng bánh ngọt, tùy tiện bịa ra lý do.

“Tôi mua chút trà chiều cho anh ấy.”

Vì lộ rõ tình cảm đằm thắm giữa mình và Doãn Minh Thần, có thể nói Đào Y Y đã hao hết tâm tư, anh ta vẫn luôn coi lời cô ta nói là thật, lại nổi giận.

“Thật sao? Vậy để cô ấy đi cùng cô đi.”

Chẳng biết tại sao, An Mịch cũng cảm thấy bên người lạnh lẽo, nhưng mà nếu có thể ở riêng với Đào Y Y, cô ta cũng vô cùng vui vẻ.

Là người đứng xem, An Mịch luôn cảm thấy dường như Doãn Minh Tước vẫn để ý đến Đào Y Y này.

Trái lại cô ta cũng muốn nhìn xem, người phụ nữ đã trở thành chị dâu anh ta này rốt cuộc còn có gì đáng để anh ta nhớ thương.

“Vậy em đi dạo với chị dâu một lát, Minh Tước, anh vào công ty trước đi, giúp đỡ anh cả nhiều chút nha.”

An Mịch ôm cánh tay Doãn Minh Tước, mỉm cười vô cùng rung động lòng người, cứ như là đang khoe khoang vậy.

Đào Y Y lại không nhìn ra, chỉ liên tục nguyền rủa người này ở trong lòng, sao ngay cả chút thủ đoạn muốn chuồn đi của cô cũng bị nhìn thấu cả rồi.

Bây giờ cô An đi cùng cô ta, mặc kệ mua cái gì thì cô ta cũng không thể thoát thân.

“Đi thôi chị dâu.”

Hai người sóng vai đi vào cửa hàng bánh ngọt, dường như An Mịch vẫn luôn muốn thân thiết với cô ta hơn, nhưng mỗi lần đều bị Đào Y Y tránh né.

Người phụ nữ này luôn khiến cô ta có loại ảo giác toàn thân nổi da gà, rõ ràng bề ngoài và điều kiện cũng không tệ lắm, nhưng hình như luôn có thái độ thù địch rất sâu đậm với mình.

Nhưng mỗi lần Đào Y Y nghĩ như vậy, cảm giác cô An mang đến cho cô ta lại vô cớ biến mất.

Lơ đãng đi dạo một vòng, Đào Y Y vẫn luôn không nghĩ ra nên mua cái gì, mà cô An thì rất hăng hái.

“Trước giờ Minh Tước không thích ăn bánh ngọt, em mua cho anh ấy máy xay cafe cầm tay, anh cả thì sao? Chị dâu biết anh cả thích gì không?”

Loại cảm giác khoe khoang kia lại đến rồi.

Đào Y Y lúng túng rút cánh tay không biết bị An Mịch cuốn chặt từ lúc nào ra, cười nói.

“Chắc... cũng là cafe?”

“Chị dâu, chị không cần đắn đo quá nhiều, anh cả cưng chiều chị dâu như vậy, hễ là đồ chị mua thì anh ấy đều ăn, yên tâm, yên tâm đi.”

Đào Y Y cười khan hai tiếng, không đáp lời.

Chỉ là trước khi rời khỏi cửa hàng, cô mua chút đồ ăn mình thích, nghĩ đến Doãn Minh Thần đàm phán hạng mục sẽ mệt mỏi, lại mua mấy viên chocolate ít béo rồi rời đi.

Bước vào Doãn Thị, nhân viên nào chạm mặt cũng chủ động chào hỏi Đào Y Y, cứ như không nhìn thấy bên cạnh cô ta còn có một An Mịch vậy.

Cho dù cô ta đã đi theo Doãn Minh Tước đến công ty nhiều lần, mà Đào Y Y lại là lần đầu tiên sau khi kết hôn đến đây.

“Chào mợ chủ Doãn.”

“Chào buổi chiều, mợ chủ Doãn.”

Đào Y Y có thể cảm nhận được người bên cạnh lúng túng biết nhường nào, nhưng dù sao lễ thành hôn của cô ta và Doãn Minh Thần cũng được truyền thông lan truyền mấy ngày, mọi người đều biết.

Thấy cô An từ nói nhiều trở nên không nói một lời, Đào Y Y nói.

“Thật ra cô cũng không cần để ý, qua ít ngày có lẽ bọn họ sẽ biết cô thôi.”

Vốn cho rằng cô An nghe thấy lời này sẽ vui hơn một chút, không ngờ cô ta chỉ cười híp mắt, buông lỏng cánh tay vốn đang ôm chặt cánh tay Đào Y Y.

“Chị dâu chị nói gì đấy, em không thèm để ý những điều này, chỉ cần trong lòng Minh Tước có em là được rồi.”

Được rồi, coi như Đào Y Y cô ta ăn no rửng mỡ, không công an ủi cô ta một câu.

Sau khi hai người tiến vào văn phòng Tổng giám đốc, bầu không khí chợt trở nên kỳ lạ, nhân viên công ty vẫn chỉ biết mỗi Đào Y Y, không nhìn đến An Mịch.

Cảnh tượng như vậy vẫn luôn tiếp diễn đến khi bước vào văn phòng của Doãn Minh Thần mới ngừng lại.

“Chắc hẳn phòng tài vụ không ở nơi này, cần tôi tìm người dẫn cô đi không?”

Còn tưởng rằng cô An tiếp tục chờ nữa sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng Đào Y Y lại nghĩ sai rồi.

Trái lại cô ta lại còn quen thuộc hơn cả mình mà đẩy cửa phòng riêng của Doãn Minh Thần ra.

“Minh Tước làm việc bận rộn, em vẫn là ở cùng chị dâu thôi.”

So với việc trở về bị Doãn Minh Tước đưa đến phòng tiếp khách chờ một mình, còn không bằng ở chỗ này với Đào Y Y, không chừng còn có thể xem kịch vui.

Sau bàn làm việc, rõ ràng Doãn Minh Thần không ngờ Đào Y Y lại đến, thật ra chính cô ta cũng không ngờ đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.