Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 105: Chương 105: Lâm Quán Quán vô cùng ngạc nhiên!




Cô còn cho rằng chị gái mình đã mát niềm tin vào tình yêu sau cuộc hôn nhân thất bại.

“Chị không phải đang có khuyên em chấp nhận anh ấy.”

“Sao?”

Lâm Duyệt nằm im, giọng nói trong bóng tối phát ra đặc biệt dịu dàng, “ Quán Quán, chị có thể nhìn ra, em có hảo cảm với anh Tiêu.”

Lâm Quán Quán im lặng.

“Chị biết em đang lo lắng điều gì, em lo lắng rằng anh ta sẽ không thể chấp nhận chuyện chưa kết hôn đã có con của em.”

Lâm Quán Quán vẫn im lặng.

“Nếu là bởi vì chuyện này, chị nghĩ em không cần lo lắng.

Hôm nay anh Tiêu không phải đã nói rồi sao? Bất kể quá khứ của em như thế nào, anh ấy cũng không quan tâm.

Hơn nữa, chuyện khi đó là do Lâm Vi thiết kế, em cũng là người bị hại thôi, nên là chị nghĩ em có thể thử xem. “

Lâm Quán Quán nhìn vào sắc đêm tối đen như mực, hồi lâu mới nói,” Không phải chỉ vì điều này … còn có những lý do khác.

Và lại … ngay cả khi bây giờ anh ấy không quan tâm, ai có thể đảm bảo rằng anh ấy có thể lúc nào cũng không quan tâm? Khi tranh cãi người ta luôn thích dùng những lời lẽ làm tổn thương đối phương nhát để buộc tội nhau, néu sau này ở bên nhau, anh ấy dùng chuyện này để châm chích em, chị à … em không thể chịu được! Thay vào đó, tốt hơn hết là ngay từ đầu đừng đến gần. “

Lâm Duyệt xoay người, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

“Nếu không thử,thật sự bỏ lỡ người ta, sau này em sẽ không hối hận sao?”

Lâm Quán Quán ngắn người!

Có hối hận không?

Cô không biết!

Ngày hôm sau, Chủ nhật.

Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn đều không phải đi làm, mang theo Tâm Can, mới sáng sớm đã đến biệt thự số 2.

Vừa vào cửa, Tiêu Diễn mờ mịt nhìn chằm chằm vào Lâm Quán Quán.

Lâm Quán Quán giật mình, vì Tiêu Diễn mặt mũi bầm dập, trông thập phần đáng sợ.

“Vãi chưởng! Tiêu Diễn nhà em hôm qua có trộm à?”

“Là trộm còn tốt.” Tiêu Diễn che mặt, bất bình nhìn Lâm Quán Quán, “Hôm qua anh em không ngủ được, liền lôi em dậy luận bàn võ thuật. Cái gì gọi là luận bàn chứ, đó rõ ràng là đơn phương đánh người! Tiểu Quán Quán, chị không nghe tháy tiếng hét của em trong mơ à? “

“… “Lâm Quán Quán,” Hiệu quả cách âm rất tốt. “

Ánh mắt Tiêu Diễn càng thêm phẫn uát.

Lâm Quán Quán, “Đừng để ý đến nó.” Tiêu Lăng Dạ đặc biệt đến đưa thuốc mỡ cho Lâm Quán Quán. Anh đặt thuốc mỡ vào lòng bàn tay cô, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cô, anh chủ động khai báo lịch trình, “Hôm nay anh và A Diễn đem Tâm Can về nhà cũ một chuyền. “

Lâm Quán Quán bối rối, cô vuốt vuốt tóc, giả vờ nghe không hiểu, “Về thì cứ về chứ, không cần nói với em.”

“Muốn cùng anh về không?”

Lâm Quán Quán sợ hãi ngã khỏi ghế sô pha, cô sững sờ nhìn Tiêu Lăng Dạ, giọng nói lắp bắp, “Anh nói nhảm gì vậy, em đến nhà anh làm gì?”

“Gặp phụ huynh!”

“Ai muốn gặp bố mẹ anh chứ! “Lâm Quán Quán sợ anh lại nói ra điều gì kinh người, nhanh chóng nhảy khỏi ghế sô pha, cô vươn tay đẩy anh ra,” Áy, đã không còn sớm sủa gì, đợi thêm lúc nữa đến trưa sẽ nóng đấy. Các anh muốn xuất phát thì xuất phát luôn bây giờ đi. Mau đi mau đi. Chị em với em tí nữa còn có việc phải làm. “

Tiêu Lăng Dạ nắm lấy cổ tay cô.

Lòng bàn tay anh nóng bỏng, đặt xung da cô, thậm chí da cô cũng nóng theo.

“Lâm Quán Quán!”

“Làm, làm gì vậy?”

“Anh rất nghiêm túc với những gì anh đã nói ngày hôm qual”

Đầu của Lâm Quán Quán trống rỗng, né tránh tầm mắt của anh như, “Em không biết anh đang nói gì, anh nhanh đi về đi. “

Tiêu Lăng Dạ từ từ bĩu môi.

So với lúc đầu luôn mồm cự tuyệt, bây giờ né tránh thế này, cũng là tiền bộ rất lớn rồi.

Anh không ép buộc nữa, đưa tay ra xoa xoa tóc cô, “Ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thương, nhớ lời bác sĩ Tống, đừng để dính nước vào vết thương, còn nữa… nhớ tháo băng gạc ra và đắp thuốc đúng giờ.”

“Biết rồi biết rồi, Tiêu Lăng Dạ anh nhiều lời thế. “

Tiêu Diễn,”… “

Tiểu Quán Quán!

Chị đúng là có phúc mà không biết hưởng!

Chị có biết anh trai em mỗi câu mỗi chữ đều vô củng đáng giá không, chỉ cần nói một chữ liền không bao giờ nói tới chữ thứ hai.

Vậy mà chị còn không thích!

Cuối cùng, Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn cũng dẫn Tâm Can rời đi.

Tài xế khởi động xe.

Cả ba người ngồi ở ghế sau.

Lên xe xong, Tâm Can mặt lộ vẻ không vui.

“Không muốn về nhà?”

“Vừa muốn vừa không muốn…” Tâm Can bĩu môi, “Con cũng nhớ ông bà, nhưng bà không thích Tâm Can chơi với dì Quán Quán và anh trai. Lần trước còn đóng cửa không cho Tâm Can gặp dì Quán Quán và anh.”

Tâm Can nằm trên đùi Tiêu Lăng Dạ, cảm thấy không vui.

Tiêu Lăng Dạ xoa xoa cái đầu đau sắp nổ của mình, “Baba sẽ giải quyết.”

“Dại”

Nửa giờ sau.

Nhà họ Tiêu.

“Tâm Can của bà– “

Khương Ninh vừa thấy Tâm Can liền lập tức bế lên ôm vào lòng,” Ôi chu choa … Tâm Can của bà hình như béo lên rồi, xem này, vừa béo vừa trắng, nhìn là tháy phúc khi.

Nặng lắm rồi, bà nội sắp bé không nồi nữa rồi. “

* Là dì Quán Quán nấu cho Tâm Can ăn đấy.

Khương Ninh nụ cười cứng đờ, lập tức đổi giọng,” Trẻ con ăn quá nhiều không tốt, dễ sinh bệnh. “

Tâm Can bất mãn nhảy ra khỏi vòng tay của Khương Ninh, phi vào vòng tay của Tiêu Ngạo Tiêu Ngạo thụ sủng nhược kinh,” Aida, Tâm Can bây giờ: chịu thân ông nội rồi? “

” Đúng! Tâm Can đã quyết định rồi, từ nay về sau con sẽ thân với ông nội”

Tiêu Ngạo cười lớn, Khương Ninh mặt xanh mét.

Cả nhà vui vui vẻ vẻ bước vào đại sảnh.

Cuối cùng, cả hai con trai của họ đều về nhà rồi. Sự không vui của Khương Ninh nhanh chóng biến mắt, bà đau lòng câm tay Tiêu Lăng Dạ, “Mẹ xem nào, sao lại gây thê này!

Lăng Dạ, mẹ tôi biết rằng công việc rất quan trọng, nhưng cơ thể còn quan trọng hơn, con nhát định phải ăn ba bữa một ngày đúng giờ’ … Quên đi, nói thêm nữa cũng vô ích, lời mẹ nói con đã bao giờ thực sự bỏ vào tai đâu. “

*… Hôm nay mẹ đã bảo người chuẩn bị một bữa đại tiệc hải sản để bù đắp cho con. “

” Dại “

Tiêu Lăng Dạ như mọi khi tiếc chữ như vàng.

Khương Ninh giật mình,” Tiêu Lăng Dạ! Nói thêm một chữ.

với mẹ mình thì con chết à! “

” Vâng ạ. “

Được!

Quả nhiên chỉ nói thêm một chữ.

Tiêu Diễn không kìm được cười hì hì.

Nếu như mẹ biết vừa rồi anh hắn còn bị người khác chê nhiều lời, không biết có ghen tị không nhờ!

Khương Ninh vui vẻ chuẩn bị đồ ăn, trong lúc đó Tiêu Ngạo gọi Tiêu Lăng Dạ vào thư phòng, người làm đang chơi với Tâm Can, Tiêu Diễn ngược lại trở nên rảnh rỗi.

*A Diễn, đến phòng bếp giúp mẹ.”

*Con có biết giúp gì đâu…”

Khương Ninh thò đầu ra khỏi phòng bếp, “Đừng nói nhảm, lại đây!”

Giúp đỡ là giả, sau lưng Tâm Can muốn hỏi hắn mấy câu mới là thật.

Mẹ hắn đúng là!

Luôn chọn quả hồng mềm để bóp.

Tiêu Diễn bỏ cuộc, đi vào nhà bếp.

“Mẹ…”

Ngay khi vào bếp Tiêu Diễn lập tức bị Khương Ninh kéo lại.

“A Diễn, con luôn sống với anh trai con, cũng đã tiếp xúc với Lâm Quán Quán. Nói thật cho mẹ biết, rốt cuộc tiểu tiện nhân đó đã dùng bùa mê thuốc lú gì làm anh trai con thần hồn điên đảo như thế!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.