Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 123: Chương 123: “CôI”




“Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu …”

Lâm Duyệt ném cái chai rỗng đi, nhìn Lâm Đại Phúc một cái. “Bây giờ, ông hài lòng chưa?”

“Con gái yêu, nếu sớm ngoan ngoãn như vậy có phải sẽ không có chuyện gì không!” Lâm Đại Phúc gật đầu hài lòng.

Ông ta nháy mắt với hai người đàn ông lực lưỡng kia, cả hai lập tức bước đến chỗ Lâm Duệ, một người giữ cổ áo sau của cậu, người còn lại nhắc cậu lên.

“Dừng tay! Lâm Đại Phúc, tôi đã nghe lời ông uống hét thứ kia, tại sao ông vẫn gây khó dễ Duệ Duệ!”

“Đừng lo lắng, bố sẽ không làm gì tiểu tạp chủng này đâu!”

Những tên đàn ông cơ bắp kia mang Lâm Duệ đến bên cạnh Lâm Đại Phúc, Lâm Đại Phúc lấy trong túi ra vài viên kẹo, “Ngoan, cháu trai, nói cho ông nội biết số điện thoại của mẹ cháu!”

Lâm Duệ nhìn ông ta như nhìn một tên ngóc.

Lâm Đại Phúc rất tức giận, tát vào đầu cậu một cái, “Nói hay không!”

“Duệ Duệ!” Lâm Duyệt muốn chạy tới, nhưng đã bị tên đàn ông cơ bắp chặn lại giữa chừng” Duệ Duệ vẫn còn là một đứa trẻ, đối xử với nó thế ông không sợ bị quả báo à! “

Quả báo?

Nếu có quả báo thật, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần.

Lâm Đại Phúc mặc kệ Lâm Duyệt, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Duệ, “Nói không?”

Lâm Duệ mím môi, bướng bỉnh quay đầu đi.

“Vẫn muốn cứng đầu!”

Ngay khi Lâm Đại Phúc lại muốn làm gì đó với Lâm Duệ lần nữa, Lâm Duyệt hét lên, “Tôi biết! Tôi biết só của Quán Quán!” Lâm Đại Phúc ném Lâm Duệ ra.

Ông ta lấy điện thoại trong túi ra, “Nói!”

Lâm Duyệt đọc một dãy số, Lâm Đại Phúc lập tức bám máy, trong vòng ba giây, điện thoại đã được kết nói.

“Lâm Đại Phúc, nói mục đích của ông!”

Lâm Đại Phúc sửng sốt, sau đó mỉm cười, “Thật sự là con gái thông minh của bó, ngay cả cái này cũng đoán được.”

Ở đầu bên này điện thoại, Lâm Quán Quán đi ra từ biệt thự số 2, cô lái xe đến địa điểm mà Lâm Duệ đã gửi.

Trong xe, giọng nói của cô rất bình tĩnh, “Người của ông rõ ràng là nhằm vào chị gái tôi. Chị gái tôi ở nhà nội trợ nhiều năm như vậy, cũng không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, huống chi là mạo phạm bắt kỳ ai! Còn Lý Tín Đạt đó.. nếu hắn có dũng khí bắt cóc chị gái tôi, không thể nào thành thật ly hôn với cô ấy, còn chia cho cô ấy một nửa gia tài, vì vậy … hiển nhiên, chỉ có ông. “

” Con gái ngoan, thật thông minh! “

Lâm Quán Quán mím môi im lặng.

Khi Duệ Duệ bị bắt cóc, cô quả thực rất rối bời, nhưng cẩn thận suy nghĩ, cô phát hiện có điều gì đó không ổn, sau khi nghĩ lại, cô đoán là do Lâm Đại Phúc..

Vì vậy, sau khi bình tĩnh lại, cô lập tức quay lại biệt thự số 2, cầm lấy một thứ, sau đó quả nhiên cô nhận được vị trí từ Duệ Duệ.

Lâm Quán Quán không muốn trì hoãn thời gian.

“Lâm Đại Phúc, nói đi, mục đích của ông!”

* Đứa con ngoan của con đang nằm trong tay bố.”

Vẻ mặt của Lâm Quán Quán lạnh lùng.

“Nếu con không muốn nó phải chịu thiệt thòi gì thì nhanh chóng tới. Nhân tiện, bố nhắc nhở con, đừng có gọi cảnh sát! Con người bố con cũng hiểu một ít rồi đấy, vì lợi nhuận, bồ có thể làm tắt cả.! Vì vậy, nếu cảnh sát đến, nói không chừng bố sẽ phải làm một số điều cực đoan. Dù sao đó cũng là con trai và chị gái của con, néu con vẫn có chấp gọi cảnh sát, đừng trách bố cùng bọn họ đồng quy vu tận..”

” Tôi muốn nghe giọng của Duệ Duệ và chị tôi, để chắc chắn rằng họ không sao!”

” Đơn giản! “Lâm Đại Phúc đặt điện thoại vào miệng Lâm Duệ,” Cháu trai yêu quý, nói chuyện với mẹ cháu đi. “

” Mami … “Đừng đền!

Chưa kịp nói xong thì đã bị Lâm Đại Phúc giật lấy điện thoại. “Con gái ngoan, con đã nghe chưa, con trai của con vẫn đang bình yên vô sự trong tay bó.”

” Còn chị tôi?”

“Chị con càng không thể có chuyện gì, bố vẫn còn chờ nó kiếm thật nhiều tiền cho bố cơ mài “

Lâm Quán Quán siết chặt tay lái,“ Địa chỉ! “

Lâm Đại Phúc lập tức nói địa chỉ.

“Mười lăm phút nữa đến!”

Vừa gác điện thoại lên, biểu cảm Lâm Đại Phúc trở nên lạnh lùng. Ông ta nói với một trong những gã đàn ông cơ bắp, “Đi! Tập trung tại lối vào khách sạn. Nếu thấy cảnh sát, chúng ta lập tức di chuyển.”

“Dạ”

Những gã đàn ông vạm vỡ rời đi.

Lâm Đại Phúc lại ra lệnh cho một gã khác, “Mang thêm một chai nước uống như vừa rồi.”

“Dại”

Lâm Duyệt nhíu mày bảo vệ Lâm Duệ, “Ông muôn làm gì?”

“Đừng lo lắng. “Lâm Đại Phúc nhìn cô một cách lạnh lùng,”

Không phải cho thằng nhỏ này uống, thứ đó cho nó uống thì thật lãng phí. Nó là chuẩn bị cho em gái thân yêu của con đấy. “

” Chính xác thì ông cho tôi uống thứ gì? “

Lâm Đại Phúc cười toe toét, lộ ra hàm răng to màu vàng,”

Sẽ sớm biết thôi. “

Gã đàn ông lực lưỡng nhanh chóng bưng một chai“ đồ uống “ra.

Thời gian chờ đợi thật khó khăn.

Khoảng mười phút sau, trước khi Lâm Quán Quán đến, cơ thể Lâm Duyệt đã không thẻ chịu được nữa.

Cô như đang trong cơn mê, run rẩy không kiểm soát được, cảm thấy như cả người nổi lềnh bềnh.

* Cô, có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy giọng nói của Lâm Duệ, Lâm Đại Phúc nhíu mày nhìn sang, thấy phản ứng của Lâm Duyệt, ông ta mỉm cười, “Xem ra là thuốc có tác dụng.”

“Ông, ông rốt cuộc cho tôi uống cái gì? “

” Đoán xem? “

” Ma, ma túy? “

” Con gái ngoan, thật thông minhI “

Lâm Duyệt suy sụp!

“Đồ cặn bã! Đồ cặn bã!”

Cô nghĩ rằng cùng lắm Lâm Đại Phúc cho cô uống loại thuốc đó để cô phải phục vụ người khác, nhưng không ngờ ông ta lại hạ độc cô.

Con chóng mặt càng ngày càng mạnh, Lâm Duyệt vội vàng ôm lây bàn đầu giường, “Tại sao, tại sao …”

“Đương nhiên là khống chế con rồi. Thuốc chỉ có thể khống chế con một lần, nhưng là thứ này sẽ khiến con cả đời cũng không thoát ra khỏi lòng bàn tay của bố! Con gái yêu quý của bố, đừng lo lắng, con sẽ không cô đơn đâu, chờ em gái của con đến, baba cũng sẽ cho nó một phần! “

” Khốn kiếp! “

“Con nên tiết kiệm sức thì hơn.” Nghĩ tới trong tương lai sẽ có hai đứa con gái ngoan ngoãn và xinh đẹp, Lâm Đại Phúc dường như nhìn thấy rất nhiều giấy bạc đang vẫy gọi ông ta, hắn không thể nhịn được cười, “Vốn nghĩ rằng Lâm Quán Quán đã chết, nhưng không ngờ nó vẫn còn sống, lại còn trở nên xinh đẹp như vậy, đúng là trời giúp ta.

Đôi mắt Lâm Duyệt đỏ như máu.

Cô nóng lòng muốn xé xác gã đàn ông đạo đức giả ghê †ởm này.

“Bùm bùm bùm ———*”

Có tiếng gõ cửa, ngay sau đó cánh cửa mở ra từ bên ngoài, gã đàn ông lực lưỡng bước vào nói: “ Lâm tổng, Vương Đức Thanh đến rồi.”

Đôi mắt Lâm Đại Phúc đột nhiên sáng lên.

“Người đâu?”

*Trong phòng ông chủ mở cho hắn.”

“Tốt!” Khoé miệng Lâm Đại Phúc cong lên, “Đưa Lâm Duyệt đến đó!”

“Dạt”

Gã đàn ông lực lưỡng xông vào, kéo cánh tay cô kéo ra ngoài.

“Dừng lại!” Lâm Duệ vội vàng chạy tới, nhưng bị Lâm Đại Phúc túm lấy cổ áo, cậu gầm lên như một con thú nhỏ tức giận với đôi mắt đỏ hoe, “Đồ cặn bã! Mẹ tôi sẽ không buông tha cho ông đâu!”

Lâm Đại Phúc chế nhạo.

“Là tao sẽ không buông tha cho nó.”

Chưa đầy hai phút sau khi Lâm Duyệt bị kéo đi, gã đàn ông lực lưỡng ở dưới lầu đã gọi.

“Lâm tổng, Lâm Quán Quán đến rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.