Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 261: Chương 261: Tại Sao Phải Quay Về




Người tùy tùng gật nhẹ đầu, “Đúng vậy, hiện tại Bắc thiếu gia đảm nhiệm chức chủ tịch điều hành công ty Dung Hi.”

Thật ra Phí Tư Nặc cũng không phải là lần đầu tiên gặp Lạc Dịch Bắc, một người là hậu duệ quý tộc, một người là danh môn, rất nhiều trường hợp sẽ gặp gỡ, chỉ là không có tiếp xúc chính diện.

Dò hỏi người tùy tùng chỉ để xác nhận mà thôi.

Được đáp án, anh cũng không nói thêm cái gì, chỉ lại phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe thể thao ngoài cửa sổ đã chạy xa, bóng xe màu trắng hóa thành một dấu chấm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chậm rãi biến mất trong màn đêm.

Phí Tư Nặc nhìn chằm chằm hướng hai người rời đi một hồi lâu, mới nghiêng đầu nhàn nhạt nói với tài xế phía trước, “Chúng ta đi thôi!”

Chiếc Rolls-Royce màu đen, một lúc sau cũng nghênh ngang rời đi……

Sau khi Phương Trì Hạ rời đi cùng Lạc Dịch Bắc, liền trở về nhà của hai người.

Phương Trì Hạ lên lầu trước, trở về phòng liền vào phòng tắm.

Lúc Lạc Dịch Bắc đi lên thì thấy cô đã tắm xong, đang đứng trước ban công cầm khăn lông lau tóc ướt.

Lạc Dịch Bắc bước đôi chân thon dài vào phòng, lười nhác ngồi xuống ghế sô pha ở trước cửa sổ, ánh mắt không chút biến sắc nhìn về phía cô.

Đêm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, người cũng không được phép ra ngoài, vậy mà bộ dáng của cô lại giống như không hề bị dọa sợ.

Rời hiện trường, về nhà, tắm rửa sạch sẽ, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Thậm chí còn rất có tâm trạng mà vừa lau tóc vừa hát, giọng rất nhỏ, hát nhạc thiếu nhi, ngũ âm cũng không đầy đủ.

Cô luôn như vậy, tâm trạng giống như không dễ bị tác động bởi bất cứ chuyện gì xung quanh.

Gan dạ sáng suốt, gặp nguy không loạn, tốt hơn những cô gái bình thường khác rất nhiều.

Lạc Dịch Bắc nghe cô hát, khóe mắt giật một cái, lười nhác dựa trên sô pha, một tay chống trán, chăm chú nhìn cô.

Phương Trì Hạ giống như không hề nhìn thấy anh ở đằng sau, vẫn tự lau khô tóc mình.

Lạc Dịch Bắc nhớ đến tình hình lúc nãy khi cô chạy về biệt thự, rất tùy ý hỏi, “Vừa nãy vì sao em biết ở đó có nguy hiểm?”

“Chuyện đó à?” Phương Trì Hạ nghiêng đầu nhìn anh một cái, tránh đi câu hỏi của Phí Tư Nặc sự, giải thích nói, “Em vốn định đi ra ngoài biệt thự một lát, lúc đi ngang qua hành lang thì bỗng nhiên ngửi thấy không khí bên trong có chút mùi không bình thường, sau đó lại phát hiện rất nhiều vũng xăng ở hành lang, liền suy đoán một chút.”

Lạc Dịch Bắc dù bận vẫn ung dung nhìn cô, đối với câu trả lời của cô giống như có chút bất ngờ.

Giữa hai người, chốc lát yên tĩnh.

Phương Trì Hạ cầm khăn lông, tiếp tục lau tóc.

Lau đến không sai biệt lắm lúc sau, xoay người, đang chuẩn bị trở về phòng thì cánh tay thình lình bị Lạc Dịch Bắc kéo lại.

Phương Trì Hạ ngẩn ra, rũ mắt nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.

Lạc Dịch Bắc nhẹ rũ đầu, đầu ngón tay nhẹ khấu màn hình, anh trầm mặc một lát, mặt chậm rãi nâng lên.

Ánh mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn chăm chú vào mắt cô, nhìn chằm chằm con ngươi trong trẻo của cô một hồi lâu, anh thử tính mà lại hỏi, “Lúc ấy, nếu biết rõ bên trong có thể nguy hiểm đến mức nào, tại sao còn phải quay về?”

Lời này anh nói với tốc độ rất chậm, từng chữ từng chữ, hỏi đến dị thường rõ ràng, lúc nhìn cô, ánh mắt giống như còn lóe lên một cái.

Phương Trì Hạ giật mình, ngượng ngùng trả lời anh một câu, “Không phải còn có rất nhiều người ở bên trong sao?”

Một câu nói rất hững hờ, nghe vào cũng không có gì không đúng, nhưng lại làm sắc mặt Lạc Dịch Bắc đen lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.