Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 291: Chương 291: Đêm Đầu Tiên Ở Thành Bảo Khắc Lí Tư




“Phía trước là nhà tắm, chỗ này là phòng khách nhỏ, chỗ này là phòng thay đồ...” Vài cô người hầu bắt đầu dẫn cô đi xung quanh căn nhà rộng lớn.

Phương Trì Hạ đi theo sau họ, vừa đi, vừa bình thản đánh giá nơi này.

“Bởi vì trước đây thành bảo này không có khách nữ lui tới, trong đây tạm thời chỉ có vài bộ quần áo, là cậu chủ lần này trước khi trở về liền bảo người chuẩn bị, chuẩn bị có hơi vội vàng, tiểu thư có thể dùng tạm một chút, đồ ngủ và đồ dạo phố đều có. Hơn nữa, có lẽ là ngày mai, chúng tôi sẽ giúp cô sắp xếp chu đáo.” Cô người hầu vừa đưa cô làm quen hoàn cảnh ở chỗ này, vừa giải thích cho cô.

“Không sao.” Phương Trì Hạ làm như bình thường trả lời câu một câu.

“Tiểu thư chắc đã rất mệt rồi, bây giờ đã rất muộn, hay là sau khi cô tắm thì nghỉ ngơi trước một chút.” Chắc lo sợ quan hệ của Phí Tư Nặc, những cô người hầu ở đây khác với những cô trước kia được tiểu Tả đưa đến chỗ của Lạc Dịch Bắc, nói chuyện rất cung kính, rất hạ mình, lúc nào cũng rất lễ phép.

“Được, các cô về trước đi, còn lại một mình tôi là được rồi.” Phương Trì Hạ lạnh nhạt yêu cầu.

Vài cô người hầu ra hiệu với cô một chút, lặng lẽ quay người lui đi.

Phương Trì Hạ vào nhà tắm, vòng tay khóa cửa lại, ngâm bản thân trong bồn nước, rõ ràng nhiệt độ của nước luôn nóng, nhưng mà, từ cơ thể đến trái tim, lại lạnh buốt thấu xương.

Đặc biệt là lúc nghĩ đến gương mặt kia của Lạc Dịch Bắc!

Bỏ đi với Phí Nặc Tư vốn không phải là điều cô muốn, nhưng mà, điều này ít ra là lựa chọn của bản thân cô, như thế nào cũng tốt hơn bị người khác đem ra đánh cược!

Ni Tư.

Sau khi Lạc Dịch Bắc rời khỏi chiếc thuyền kia, cũng không biết đã là mấy giờ, phía đường chân trời, dường như mặt trời cũng sắp mọc rồi.

Về đến biệt thự, nhìn thấy căn nhà không một bóng người, trong lòng có chỗ nào đó, trống rỗng...

Vào đến phòng khách, đi đến xô-pha ngồi, anh lấy ra điện thoại không biết ai đã gọi đến.

“Kiểm tra hành trình của Phí Tư Nặc, trong vòng hôm nay báo cáo với tôi!”

“Dạ được, cậu Lạc!”

Sau khi nói chuyện ngắn gọn, hai bên tắt điện thoại.

Khoảng vài tiếng sau, đối phương lại gọi đến lần nữa.

Giọng nói của anh ta có hơi cẩn trọng, nói chuyện cẩn thận từng chút một, “Cậu Lạc, chúng tôi đã phái đi rất nhiều người, nhưng mà, không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến lịch trình của cậu chủ Phí Tư Nặc, ngay cả đến kiểm tra trung tâm xuất nhập cảnh ở sân bay, cũng không có lịch sử trở về nước của đối phương, chỉ là lúc điều tra đoạn ghi hình trong máy quay, nhìn thấy bóng dáng của đối phương xuất hiện bên ngoài sân bay, cùng đi với một cô gái. Nhưng máy quay sau đó, cái gì cũng không còn nữa. Suy đoán sơ bộ là khi đối phương rời khỏi đã bị người khác xóa đi rồi.”

Lạc Dịch Bắc khẽ híp mắt lại, không đổi sắc mặt mà lắng nghe thật kĩ anh ta nói chuyện, thần sắc vô cùng lạnh lẽo.

“Điều tra xem nơi mà Phí Tư Nặc thường ở.” Lạnh lùng giao phó một câu, anh tắt điện thoại.

Thành bảo Khắc Lí Tư.

Sau khi Phương Trì Hạ đến chỗ này, trước tiên là ngủ một giấc thoải mái, sáng sớm ngày hôm sau thì đã tươi tỉnh.

Phí Tư Nặc luôn nói rằng sẽ không làm gì với cô, sống ở đây, vấn đề vốn lo sợ nhất đều đã được giải quyết, bây giờ cô không còn gì phải bận tâm nữa.

Buổi sáng thức dậy, xuống lầu, vừa nhìn thấy Phí Tư Nặc đang dùng bữa, cô rất tự nhiên chào hỏi anh một tiếng, “Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng!” Phí Tư Nặc ngẩng đầu, khóe môi cong lên, nở nụ cười mang tính tiêu chuẩn với cô, đẹp đẽ ma mị lại rạng rỡ.

Phương Trì Hạ đi đến, người hầu đứng chờ ở bên cạnh cung kính sắp xếp chu đáo muỗng đĩa thay cô, Phương Trì Hạ ngồi đối diện Phí Tư Nặc, im lặng bắt đầu dùng bữa sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.