Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 101: Chương 101: Có Sức Sống Như Thường




Đoàn Đoàn không phối hợp với Phương Trì Hạ, bị bắt vào bồn tắm sau đó nhanh như chớp liền chạy ra ngoài.

“Này, muốn đi đâu?” Phương Trì Hạ kéo làn váy đuổi theo.

Hoa viên tràn ngập ánh nắng, một người một mèo đuổi theo nhau, rõ ràng tối hôm qua còn uể oải không có sức sống, lúc này lại sinh khí rất dồi dào.

Lạc Dịch Bắc còn đang thất thần, một màn trước mắt cứ đảo qua đảo lại, lấy lại tinh thần, Đoàn Đoàn đã nhảy vào trong ngực của anh.

“Giúp em bắt lấy nó!” Đang đuổi theo Đoàn Đoàn, Phương Trì Hạ chạy tới, muốn ôm từ trong tay anh, Lạc Dịch Bắc lại lùi về sau hai bước.

Phương Trì Hạ nghiêng người về phía trước theo quán tính ngã vào ngực anh.

Động tác này của cô là theo phản xạ mà Lạc Dịch Bắc lại rất vui vẻ cười quăng mèo đi, hai tay ôm eo nhỏ của cô.

“Đừng để nó chạy!” Phương Trì Hạ chú ý đến Đoàn Đoàn, xem anh đứng trước mặt cô như không tồn tại.

Lần đầu tiên Lạc Dịch Bắc phát hiện ra sự tồn tại của mình thấp như vậy, thậm chí còn kém hơn một con mèo.

Khó chịu hành động bỏ qua anh của cô, chân dài nhấc lên đá Đoàn Đoàn đi, ôm lấy cô đi vào trong phòng “Chuẩn bị bữa sáng đi!”

“Anh tự giải quyết đi, em không đói bụng!” Phương Trì Hạ không phối hợp, muốn đẩy anh ra, Lạc Dịch Bắc liền quét ánh mắt lạnh lùng nhìn về cô.

Phương Trì Hạ lải nhải, bất đắc dĩ đi theo anh vào phòng bếp.

Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ nhưng để tiết kiệm thời gian cô chỉ làm cho anh một phần mì ý.

Cô chỉ làm một phần, cho Lạc Dịch Bắc.

Lúc làm phần kia cô không hề nghĩ chinh mình cũng đói bụng, tí nữa uống sữa bò là được rồi.

Thế nhưng lúc làm xong phần kia, nhìn thành quả của mình hấp dẫn cô bỗng nhiên muốn ăn.

Lúc đem đồ ăn cho Lạc Dịch Bắc cô nhìn cũng phải năm giây.

Lạc Dịch Bắc bất động thanh sắc quan sát cô, nhưng cũng không nói cái gì.

Ngồi xuống bàn ăn, anh ưu nhã nếm món ăn.

Phương Trì Hạ ngồi ở đối diện, bất động thanh sắc nhìn anh, điểm nhiên như không có việc gì hỏi “Ăn ngon không?”

“So với bình thường ngon hơn.” Lạc Dịch Bắc miễn cưỡng trả lời, không biết có phải cố ý hay không, động tác lấy thức ăn rất chậm, như đang quay quảng cáo, còn vừa nhìn Phương Trì Hạ vừa ăn.

Phương Trì Hạ lấy cho mình ly sữa bò, ánh mắt làm như không thấy.

Nhưng mà hai người ngồi gần nhau như vậy, mặc kệ cô nhìn chỗ nào, mùi thơm vẫn rất nồng đậm.

Phương Trì Hạ chịu không nổi đứng lên, muốn rời khỏi, thình lình bị Lạc Dịch Bắc kéo cổ tay.

Phương Trì Hạ giật mình, ánh mắt nhìn anh.

Lạc Dịch Bắc gắp một miếng mì ý, đưa đến cho cô.

Phương Trì Hạ hơi sững sờ, nhưng cũng không nhăn nhó.

Chống tay lên bàn, nghiêng người về trước há miệng ăn đồ ăn.

“Ngon không?” Lạc Dịch Bắc nhìn cô, biểu tình trên mặt lãnh khốc nhưng giọng nói không lạnh lùng như xưa.

“Em làm đương nhiên ngon.” Phương Trì Hạ không chút khách khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.