Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 474: Chương 474: Chúng ta, đều vô cùng quý giá như nhau




Lạc Dịch Bắc kinh ngạc, khóe môi cong cong quyến rũ, ngậm lấy đồ ăn cô đưa đến vào trong miệng.

Lần này Lạc Dịch Bắc tới phía Bắc Ireland là vì công sự, tuy lí do Phương Trì Hạ qua đây là vì anh ép buộc, trên thực tế cũng có thể giúp được anh rất nhiều.

Hiện tại Phương Trì Hạ không phải là người vừa mới tiến vào Dung Hi, hoàn toàn không biết gì về Dung Hi, mà cô hiện tại, rất nhiều chuyện giao vào trong tay cô, thậm chí không cần Lạc Dịch Bắc ra tay, cô có thể xử lý rất tốt.

Lạc Dịch Bắc có một người bạn hợp ý, vừa là một người khách cũng vừa là một người bạn, hai ngày này vừa vặn ở Bắc Ireland nói chuyện làm ăn với anh ta.

Thời điểm đàm luận, Lạc Dịch Bắc và Phương Trì Hạ cùng đi, thế nhưng toàn bộ quá trình đàm phán chỉ có Phương Trì Hạ nói, Lạc Dịch Bắc thì nhàn nhã ngồi ở bên cạnh bưng cà phê uống.

Anh như một người rảnh rỗi, dường như chuyện lần này cũng không có chút quan hệ với anh, cái gì cũng để Phương Trì Hạ xử lý.

Anh đã kiến thức qua năng lực cô xử lý công việc rất nhiều lần, anh cũng tin tưởng cô có thể làm tốt.

“Hứa thiếu gia, thiết kế của Dung Hi chúng tôi luôn làm chủ đạo thị trường u Mỹ và Á Châu, tất cả châu báu kim cương tuyển dụng cũng là nơi sản xuất nổi danh nhất thế giới, từ khai thác đến thành phẩm, toàn bộ chuỗi dây chuyền sản xuất đều chỉ có mình chúng tôi quyết định, không liên quan đến bất kỳ khâu thứ ba, thực lực Dung Hi ngài nghĩ thôi cũng đã rõ ràng, gần vài chục năm, luôn chi phối hướng gió của giới thiết kế, nhân vật hợp tác như vậy, ngài còn có nghi vấn sao?“.

Thời điểm Phương Trì Hạ đàm phán, rất tự tin, giọng điệu kia, có một loại phong phạm tôi mặc kệ anh là ai.

Lời nói cô còn rất như ý, Hứa thiếu gia kia bị cô nói ngay cả chỗ trống để phản bác cũng không có.

Sững sờ nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, sau đó vỗ tay, ha ha cười rộ lên: “Bắc thiếu, bên cạnh cậu từ khi nào lại nhiều trợ lý khôn khéo như vậy?“.

“Rất sớm”. Lạc Dịch Bắc cầm tách cà phê trong tay, nhẹ nhàng quấy, không đếm xỉa tới anh ta.

“Quả nhiên Bắc thiếu gia nhìn người thật tinh mắt, nhường cô ấy cho tôi được không? Tôi lấy mười nhân viên có kinh nghiệm để đổi cho cậu được chứ?”. Hứa thiếu gia miễn cưỡng dựa trên ghế sa lon, cười cười nói.

Lạc Dịch Bắc luôn đặt lực chú ý ở cuộc đối thoại của hai người nghe thấy lời anh ta nói, chậm rãi ngửa mặt lên, đặt tách cà phê sang bên cạnh, anh ngạo nghễ liếc mắt nhìn anh ta một cái, mặt không chút cảm xúc nói một câu “Chỉ sợ làm anh mất công, chúng ta từ trước đến ngay đều vô cùng quý giá như nhau!”

Hứa thiếu gia vấp phải trắc trở, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, xấu hổ sờ sờ cái mũi, không có tiếp tục nói nữa.

Ba người lại ngồi ở quán cà phê một lát, nói xong công chuyện xong, Lạc Dịch Bắc đi ở phía trước, Phương Trì Hạ theo phía sau, hai người một trước một sau lên xe.

“Còn muốn ở chỗ này ở vài ngày?“. Liếc mắt nhìn ra bên ngoài, Phương Trì Hạ rất thuận miệng hỏi.

“Thích nơi này sao?“. Lạc Dịch Bắc không đáp mà hỏi lại.

Phương Trì Hạ khẽ giật mình.

Kỳ thật cô đối với Bắc Ireland không có cảm giác nào, chưa tới mức thích, cũng chưa tới mức hông thích.

Hơn nữa, chỗ này...

Nghĩ đến đêm đó cô chán nản thì những người kia chủ động xuất hiện ở trước mặt cô, ánh mắt cô lại xuất thần.

Cái chỗ này, là chỗ anh sinh sống lâu dài...

“Bốn năm ngày trở về“. Lạc Dịch Bắc ném câu tiếp theo, xe thể thao nổ một cái liền chạy nhanh ra khỏi quán cà phê.

Thời điểm trở lại khách sạn, hai người quyết định dùng ở nhà hàng Tây lầu một của khách sạn.

Vừa mới đi vào, vừa vặn Tô Nhiễm cũng ở đây.

“Chỗ này!“. Chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, Tô Nhiễm muốn mời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.