Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 456: Chương 456: Anh thích đồ Em nấu




Trước khi kết hôn Phương Trì Hạ đã nói không can thiệp vaò bất cứ chuyện gì của Lạc Dịch Bắc, nhưng khi Phương Trì Hạ chân chính làm thì rất khó khăn.

Phương Trì Hạ cũng thích sạch sẽ!

Cùng những cô gái khác tranh giành một người đàn ông, cô ngại bẩn!

Nếu như Phương Trì Hạ có quyền lựa chọn, tiêu chuẩn đầu tiên sẽ là, đối phương hoàn toàn thuộc về cô!

Kết hôn với Lạc Dịch Bắc là chuyện bất đắc dĩ, Phương Trì Hạ căn bản không có lí do để can thiệp vào chuyện của Lạc Dịch Bắc.

Từ đầu tới cuối chỉ coi mình là một người vợ bí mật, không can thiệp vào bất cứ chuyện gì khác.

Nhưng nếu có thể lựa chọn, Phương Trì Hạ hi vọng Lạc Dịch Bắc có thể tôn trọng suy nghĩ của cô một chút.

Phương Trì Hạ không thích Lạc Dịch Bắc quá thân thiết với những người con gái khác, cũng không thích Lạc Dịch Bắc mang theo mùi của họ ngủ với cô!

Phương Trì Hạ thốt ra như vậy, cũng không chắc Lạc Dịch Bắc có làm theo không, nhưng không muốn rút lại lời vừa nói.

Phương Trì Hạ chưa từng biểu đạt ý nghĩ trong lòng ra trước mặt Lạc Dịch Bắc, Lạc Dịch Bắc thật sự bất ngờ, nhìn chằm chằm Phương Trì Hạ, cũng không tức giận vì Phương Trì Hạ can thiệp vào chuyện của mình, trên mặt thậm chí còn có vẻ vui sướng.

Phương Trì Hạ hơi nghiêng đầu, quan sát phản ứng Lạc Dịch Bắc, bỗng nhiên hơi sợ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như không có việc gì.

Phương Trì Hạ không lên tiếng, Lạc Dịch Bắc cũng không lên tiếng.

Trong khoảng thời gian ngắn cực kỳ yên tĩnh.

Phương Trì Hạ chờ Lạc Dịch Bắc trả lời, cô không biết Lạc Dịch Bắc có đi hay không.

Lạc Dịch Bắc nhìn chằm chằm Phương Trì Hạ hồi lâu, khóe môi cong lên.

Nói nhàn nhạt, nhưng lại mang ý cười “Thật ra, khẩu vị cũng là một loại thói quen, đối với đồ do người khác nấu ra anh rất bắt bẻ.”

Phương Trì Hạ giật mình, nhìn Lạc Dịch Bắc ngạc nhiên.

“Nhanh dọn dẹp đi còn trở về!” Lạc Dịch Bắc đi qua, dọn tài liệu, nắm tay Phương Trì Hạ, đi ra khỏi phòng làm việc.

“Anh không đi sao?” Phương Trì Hạ đi sau lưng Lạc Dịch Bắc, vừa đi vừa nhìn Lạc Dịch Bắc.

“Em muốn anh đi?” Lạc Dịch Bắc nghiêng đầu nhìn Phương Trì Hạ, nói đùa.

“Em không muốn!” Phương Trì Hạ trả lời rất kiên quyết.

“Như vậy mới đúng chứ.” Lạc Dịch Bắc nói một câu, rồi cầm tay Phương Trì Hạ đi vào thang máy, hai người cùng về nhà Phương Trì Hạ.

Khả năng nấu ăn của Phương Trì Hạ cũng không được tốt lắm, tối đa chỉ thỏa mãn nhu cầu bản thân.

Hơn nữa Phương Trì Hạ không giống Tô Nhiễm vì lấy lòng đàn ông mà bỏ thời gian đi học, Phương Trì Hạ chỉ làm như bình thường thôi.

Vì vậy Phương Trì Hạ không ngờ Lạc Dịch Bắc lại thích đồ ăn do cô nấu.

Sau khi trở về, Phương Trì Hạ chuẩn bị hai phần bò bít-tết.

Lúc ăn, Phương Trì Hạ nhìn chằm chằm Lạc Dịch Bắc, nhìn Lạc Dịch Bắc ăn sạch sẽ, không ghét bỏ, bỗng nhiên Phương Trì Hạ hiểu rõ chuyện gì đó.

Giữa bữa Tô Nhiễm gọi điện thoại tới, nhưng Lạc Dịch Bắc không nghe.

Lạc Dịch Bắc cũng không quan tâm đến vấn đề đi hay không, ăn xong, ngồi trên ghế sa lon một lát, lúc đi ngủ ôm ngang Phương Trì Hạ lên giường...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.