Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 268: Chương 268: Anh Ấy Ở Khách Sạn Chờ Cô




Lạc Dịch Bắc nhận lấy tờ giấy cô viết, xoay người rời đi, thậm chí không cò ý dừng lại lâu.

Phương Trì Hạ theo sát phía sau anh, hai người cùng mở cửa, cùng lên xe.

Phương Trì Hạ cho rằng tình huống như thế Lạc Dịch Bắc hẳn phải đích thân đi, Lạc Dịch Bắc ngồi trên xe vốn cũng dự định như thế.

Nhưng còn chưa khởi động xe, bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, công ty gọi tới, dường như có chuyện quan trọng gì đó.

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của anh chuyển hướng Phương Trì Hạ.

“Sao vậy?” Phương Trì Hạ nghi hoặc hỏi.

“Công ty có chút việc gấp phải lập tức trở lại xử lý, chuyện hợp đồng, em đi được không?” Có lẽ là ý thức được vấn đề không dễ giải quyết, lúc anh nói ra lời này dường như cũng có chút do dự, khẩu khí không cứng rắn mà chỉ đang hỏi ý kiến cô.

Lời này của Lạc Dịch Bắc ý tứ là, nếu như Phương Trì Hạ không muốn đi, vậy cũng không cần đi.

Thật ra Phương Trì Hạ không muốn đi, cô cảm giác Phí Tư Nặc rất lơ đãng, rất khôn khéo, còn có chút nguy hiểm, cô có chút lo lắng mình ứng phó không được.

Thật ra Phương Trì Hạ vốn rất thông minh, nếu như đối thủ bình thường, cô có thể ung dung ứng phó.

Thế nhưng gặp Phí Tư Nặc, cô có chút không xác định.

Lạc Dịch Bắc thấy cô im lặng, suy đoán có thể cô không tình nguyện, không nói gì, quay đầu xe liền muốn đi, nhưng Phương Trì Hạ đã giữ tay anh lại.

“Em đi thử một lần! Tối nay em tự về công ty.” Nắm giấy tờ và cặp tài liệu của anh trong tay, cô đẩy cửa xe đi xuống.

Sau khi Lạc Dịch Bắc rời đi, Phương Trì Hạ dựa theo địa chỉ và điện thoại Tô Thụy viết, bắt xe đi tới khách sạn Phí Tư Nặc ở.

Hoàng gia ra trận, phô trương không giống bình thường.

Chỗ Phí Tư Nặc ở chính là một làng khách sạn du lịch, bao hết toàn bộ thôn, chỉ vì để yên tĩnh.

Từ lúc Phương Trì Hạ đi vào, đừng nói khách mới vào ở, thậm chí ngay cả người phục vụ cũng chưa thấy mấy người.

Chỉ nhìn thấy quân hộ vệ hoàng gia được huấn luyện nghiêm chỉnh đang tuần tra xung quanh.

Phương Trì Hạ chầm chậm đi vào bên trong, vừa đi vừa đang suy nghĩ thân phận của Phí Tư Nặc.

Tô Thụy là công chúa, nhưng ở trước mặt anh ta, quyền phát ngôn cũng không có.

Điều này nói rõ nếu như Phí Tư Nặc không phải thái tử thì chính là tay cầm tước cao quyền trọng.

“Cô là Phương tiểu thư?” Đi tới đại sảnh khách sạn, một người phục vụ khách sạn đặc biệt phụ trách tiếp đón tiến lên đón.

“Là tôi.”

“Mời cô đi theo tôi bên này.”

Người kia dẫn cô trực tiếp đi tới phòng ăn to lớn.

Lúc đến nơi, trong phòng ăn cũng giống như hoa viên bên ngoài, không một bóng người.

Cả gian phòng ánh nến mông lung, những ngọn nến với đủ loại hương thơm đặt ở các góc phòng ăn, vầng sáng vàng cam rất nhạt, nhưng rất ấm áp.

Nơi này trang trí cực kỳ đẹp đẽ, xung quanh rải cánh hoa hồng, như là được đặc biệt trang trí cẩn thận, vừa giống như nó vốn được thiết kế như thế.

Phí Tư Nặc từ một lối ra khác trong phòng ăn đi tới bên này, bước chân anh ta rất chầm, ánh mắt cách ánh nến mơ mơ hồ hồ nhìn hướng cô, khóe môi đẹp đẽ cong lên.

Khí chất của anh ta và Lạc Dịch Bắc không giống nhau, Lạc Dịch Bắc thuộc loại lạnh lẽo, còn anh ta thì tà khí yêu nghiệt, nhìn như lơ đãng, thế nhưng vô hình làm cho người ta cảm thấy áp lực mạnh mẽ.

Người đàn ông này là hồ ly tu hành ngàn năm!

Đây là phản ứng đầu tiên của Phương Trì Hạ sau khi nhìn thấy Phí Tư Nặc.

“Không nghĩ tới mới tách ra mấy phút, chúng ta lại gặp mặt, Phương tiểu thư!” Phí Tư Nặc ung dung thong thả đi về phía cô, kéo một cái ghế dài ngồi xuống, ánh mắt dù bận vẫn ung dung nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.