Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Chương 49: Chương 49: Vì yêu nhầm kẻ ngốc




Ads Sau khi mọi người đi ra , trong lòng Niệm Kiều đột nhiên phát ra một loại cảm giác mạnh mẽ , cô cũng không còn quan tâm việc mình có bị ghét hay không , bất ngờ đưa tay ôm cổ Cố Hành Sâm

Cố Hành Sâm vừa tính đẩy Niệm Kiều ra , liền nghe giọng nói vang lên :"Để tôi ôm một lát , một lát thôi , có được hay không . . . . . ."

Thanh âm của cô gần như run rẩy , tựa hồ mới trải qua một việc kinh sợ . Thấy thế , Cố Hành Sâm cũng không đành lòng , cứ đứng như vậy , mặc cho cô ôm

Cái con bé này hẳn là bị trận động đất kia làm cho hoảng sợ đây

"Đừng sợ , chú không sao" Hắn không khỏi nhẹ giọng trấn an , vỗ nhè nhẹ vào lưng cô

Niệm Kiều đem mặt chôn thật sâu vào trong ngực hắn , tham lam ngửi hơi thở đặc biệt trên người hắn , khao khát cảm giác này cứ như vậy không ngừng lại

Nhưng mà cuối cùng vẫn là mơ mộng hão huyền , hắn sẽ không cần đến mình. . . . . .

Nghĩ đến đó , Niệm liền buông tay , ngước mắt nhìn hắn , thấp giọng nói :"Chú không xảy ra chuyện gì là tốt rồi , tôi về đây"

Cố Hành Sâm kéo cô lại , tầm mắt hạ thấp nhìn vết máu trên tay , ngay sau đó đem lòng bàn tay lật lên , quả nhiên phía sau bị trầy rách da

"Té ?!" Cố Hành Sâm vừa hỏi , vừa kéo Niệm Kiều đến bên sofa , để cô ngồi xuống , sau đó hắn xoay người lại , đi tìm hòm thuốc

Thật giống như lần đầu tiên cô gặp hắn , cái bộ dạng dịu dàng săn sóc người khác cũng y như vậy . Nhưng mà cảm xúc trong lòng của hai lần , đều hoàn toàn khác nhau.

Nhìn vẻ mặt hắn chuyên chú bôi thuốc cho mình , cô cong lên khóe miệng , trong mắt xuất hiện một chút hơi nước , đồng thời cảm thấy hạnh phúc , nhưng đi kèm là chua xót trong lòng

Đã từng bị An Manh Manh nhắc nhở nhiều lần , cô đều hiểu biết hết chứ , chỉ là cái khoảnh khắc này làm cho cô quá sầu cảm , cô tuyệt nhiên không thích mình phải đau khổ như vậy !

Cố Hành Sâm ngước mắt , nhìn thấy Niệm Kiều ngấn lệ , không khỏi cau mày "Tại sao khóc ?!"

"Thì đau chứ sao" Niệm Kiều cố gắng cười đùa nói

Cố Hành Sâm tà ác trêu "Vừa khóc vừa cười , như kẻ ngốc" (Không biết ai ngốc hơn ai )

"Xì , vốn dĩ tôi không thông minh" Niệm Kiều bĩu môi , không phải ngốc thì làm sao lại thích chú ấy như vậy ?! Không phải ngốc thì làm sao lại nổi điên chạy đến tìm chú ấy chứ ?!

Trong tình yêu , ai mà không ngốc ?!

Lý trí của hắn vẫn như cũ , chỉ là bởi vì —— hắn không yêu mình

"Thôi được rồi , cám ơn chú . Tôi đi đây , không quấy rầy chú làm việc , hẹn gặp lại"

Tinh thần tỏ vẻ rất thoải mái , Niệm Kiều cứ thế hướng cửa đi tới , đầu cũng không quay lại . Người sau lẳng lặng nhìn bóng lưng đó , mím môi không nói

Hắn không phủ nhận nội tâm có chút kích động khi thấy cô lo lắng xông vào hỏi thăm . Hắn cảm giác được cô rất khổ sở , nhưng mà lý trí luôn mách bảo hắn , không được mềm lòng , nhất định phải buông tay , đoạn thì phải đoạn cho đến cùng

Niệm Kiều cúi đầu hướng phía thang máy , nước mắt vẫn cứ thế mà rơi . Cô cảm giác được mình không còn chút hy vọng nào , nhưng mà trong lòng không quản được con tim . A ~ đáy lòng luôn tự nhủ biết bao nhiêu lần rồi đó chứ !

Cô về đến nhà liền chui rúc trong phòng ngồi im lặng hàng giờ đồng hồ . Khi dì Trần lên lầu kêu cô dùng cơm tối , cô cũng không mở cửa , tự giam mình trong phòng

Dì Trần sợ cô gặp chuyện không may , nên đi xuống lầu gọi điện thoại ngay cho Cố Hành Sâm , người bên kia chỉ nói :"Tôi đến ngay"

Không lâu sau đã thấy mặt Cố Hành Sâm , hắn vừa hướng phòng Niệm Kiều vừa hỏi dì Trần :"Con bé ở trong đó bao lâu rồi ?! Dì gọi mà con bé vẫn không có trả lời sao ?!"

"Đúng vậy , từ xế chiều khi quay lại , tâm tình cô chủ dường như không tốt . Cơm tối cũng không có ăn , tự giam mình trong phòng nhiều giờ rồi . Lúc nãy tôi có gọi cô ấy ra ăn cơm , nhưng chỉ đáp trả có mấy câu . Sau thì tôi đến đập cửa , nhưng bên trong cũng không có chút động tĩnh nào , nên tôi mới phải gọi báo cho ông chủ biết"

Cố Hành Sâm gật đầu một cái , phút chốc đã đi đến cửa phòng . Thật may là An Hi Nghiêu có đặt chìa khóa dự bị , cho nên hắn mới trực tiếp mở cửa tiến vào


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.