Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Chương 38: Chương 38: Nụ hôn triền miên






Cố Hành Sâm chưa bao giờ nghĩ tới , sẽ có lúc phải hôn cháu gái của mình . Hơn nữa còn phải xem cô như người phụ nữ mà hắn yêu mến nhất . Thế này thì trời đất không dung tha mất , chính hắn còn thẳng thừng không thể tiếp nhận chuyện này , thì làm sao có thể thực hiện được

Chẳng qua là khi hướng về phía con ngươi trong suốt kia , hắn không cách nào tập trung hôn được , cho nên hắn mới ra lệnh cô nhắm mắt lại

Nụ hôn , thật sự ấn xuống. . . . . .

Khi môi hai người chạm nhau , xúc cảm thật khác biệt . Nụ hôn này không giống với hai lần cường hôn trước đó , lần này là chân chính hôn , nụ hôn kéo dài đến say lòng người.

Môi của hắn mang theo một cảm giác hơi lạnh , nhưng lưỡi của hắn thì như lửa nóng.

Niệm Kiều chẳng qua là dựa vào nội tâm , theo bản năng đưa ra cái lưỡi của mình cùng hắn dây dưa , quấn nhau đến kịch liệt , đôi tay cũng vô thức lượn quanh cổ Cố Hành Sâm

Có lẽ là do nụ hôn quá ngất ngây , hòa quyện cùng bầu không khí mờ ám , làm cho Cố Hành Sâm có cảm giác như mình đang say , không thể phân biệt giữa thực tế và trong mơ , hắn khẽ giơ bàn tay vịn vào hông của Niệm Kiều , càng hôn càng say đắm - hôn thật sâu vào bên trong , từng chút , từng chút một mút lấy đầu lưỡi của cô

Niệm Kiều bị hôn liên tục đến thở gấp , vô tình trong miệng bật ra một tiếng rên yêu kiều :"Ưm. . ."

Cố Hành Sâm như ở trong mộng liền tỉnh lại , nhẹ nhàng kéo cô ra , ánh mắt hắn trở nên sâu lắng

Nụ hôn qua đi đã lâu , thế nhưng vẫn làm Niệm Kiều khó thở , ánh mắt tràn đầy ham muốn nhìn hắn . Người đàn ông này , làm cho người ta muốn ngừng mà ngừng không được ! Cô là vẫn không thể rời bỏ hắn !

Cố Hành Sâm nhìn thấu được đáy mắt khát vọng kia , liền thu hồi tay của mình , thanh âm bình tĩnh :"Tối nay nếu như cháu muốn đi ra ngoài tổ chức sinh nhật , thì nhớ về nhà sớm một chút , đừng nên lêu lỏng lung tung bên ngoài"

Nói xong hắn xoay người đi , so với bình thường bước chân này còn nhanh hơn , để cho người ta hình dung được , như một cuộc tẩu thoát vội vã

"Cố Hành Sâm , rõ ràng là chú có cảm giác với tôi !" Niệm Kiều thấp giọng kêu sau lưng hắn , trên mặt còn hiện lên một mảng đỏ hồng

Cố Hành Sâm vẫn đưa lưng về phía cô , bước chân ngừng lại

"Rõ ràng là . . . . . . Chú thích hôn tôi. . . . . ."

Nếu không sẽ không xúc động như thế , nếu không phải sợ đối mặt với cô. . . . . .

Cố Hành Sâm xoay người lại , con ngươi chăm chú nhìn Niệm Kiều , bên môi bật ra lời nói tàn nhẫn "Chú thích người phụ nữ làm chú hài lòng , chứ không phải là chú nên dạy cô ta hôn như thế nào . Chú chỉ là nghe theo lời cháu nói , xem cháu như một người phụ nữ chú yêu thương . Nụ hôn này , không phải là nụ hôn giữa chú cháu , hiểu không ?!"

"Ngoài ra , chú còn có chuyện muốn nhắc nhở cháu . Nói được phải làm được , về sau chú ý hành động của mình một chút"

Sắc mặt Niệm Kiều nháy mắt trắng bệch , nuốt từng ngụm nước bọt , khó khăn mở miệng hỏi :"Thật ư . . . . . . Một chút cảm giác cũng không có sao ?!"

"Không có" Cố Hành Sâm đáp rất dứt khoát , vẫn giống như trước , cự tuyệt tình cảm của cô , quả quyết đến đoạn tuyệt

Trong lòng Niệm Kiều trở nên đau nhói , cô nở nụ cười "Cám ơn quà sinh nhật của chú . Chú đi đi , từ nay tôi sẽ không dây dưa chú nữa"

Cố Hành Sâm bình tĩnh nhìn cô một lát , sau đó xoay người rời đi

Cửa phòng gần như đóng lại , Niệm Kiều cả người giống như trống rỗng , ngã ngồi trên mặt đất.

Ánh mắt có chút buồn bã , cô giơ tay lên lau môi của mình , phía trên còn lưu lại mùi vị của Cố Hành Sâm

Nụ hôn say đắm đến nỗi làm cô hồn phách tiêu tan , hắn trực tiếp xâm nhập dẫn dắt đến gợi tình . Bởi vì hắn không xem mình là Cố Niệm Kiều , nếu không hắn đã không ngừng hôn

Niệm Kiều ngồi dưới đất , bắt đầu cười cười tự giễu , hai cánh tay vòng chắc thân mình , trong lòng tràn đầy bi thương.

Đến khi Manh Manh điện thoại lần nữa , cô mới bình thường trở lại

Đi vào phòng rửa mặt , cô cầm lấy chiếc chìa khóa cửa vừa rồi An Hi Nghiêu để ở trên bàn

Thật may là nơi này không phải là nơi vắng vẻ , Niệm Kiều nhanh chóng bắt xe , chạy thẳng đến Thẩm Điều.

Phía sau xe taxi là một chiếc xe Bentley màu trắng , người ngồi bên trong , không phải ai khác ngoài Cố Hành Sâm và An Hi Nghiêu

"Hành Sâm , cậu và cháu gái nhỏ . . . . . ." An Hi Nghiêu không hỏi nữa , hắn biết Cố Hành Sâm hiểu ý của mình.

Ngôi nhà này là do Cố Hành Sâm mua hơn một năm trước , sau khi hắn xuất ngoại thì phòng không nhà trống . Không nghĩ tới hôm nay nhận được điện thoại của Cố Hành Sâm , hắn nói là muốn để cháu gái nhỏ ở đây , mới vừa rồi ánh mắt Cố Hành Sâm ngăn cản mình nói tiếp , làm cho An Hi Nghiêu có chút buồn bực

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.