Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Chương 26: Chương 26: Lạnh lùng vô tình




Cô dùng hết sức , cố gắng cắn thật mạnh , nhưng Cố Hành Sâm vẫn không hề lên tiếng , thậm chí ngay cả lông mày còn không nhíu lại , mặc cho cô cắn , bộ dạng vẫn ung dung im lặng để cho cô phát tiết

Đến khi trong miệng của Niệm Kiều cảm giác được mùi máu tươi , cô mới đứng dậy để đi mở đèn , chân vừa mới chạm đất , lòng bàn chân như bị co rút đau đớn , cả người liền té xuống.

Ngay tức khắc Cố Hành Sâm liền đỡ được cô , cô cũng vội vã bắt được cái gì đó khi bị ngã xuống . Thân thể hai người trong nháy mắt chặt chẽ dán sát , hô hấp quấn quanh lẫn nhau

Mặt của Niệm Kiều ngày càng nóng lên , tình huống này thật không giống với lần đầu tiên gặp mặt , khi đó cô còn chưa có cảm giác với người đàn ông này , chỉ là cảm thấy lần đầu tiên cùng nam nhân xa lạ áp gần như vậy , đáy lòng trở nên ngượng ngùng , mặt mới có thể đỏ lên như vậy . Còn lần này , hiển nhiên do cô quá khẩn trương , trong lòng cũng vì một phần phấn khích và mong đợi

Sắc mặt Cố Hành Sâm có thay đổi hay không , cô cũng không biết . Bởi vì trời quá tối , đến ngẩng đầu lên , cô còn không dám , chỉ nghe được âm thanh trầm ổn chui vào trong tai của mình "Có thể đứng vững chưa ?!"

Cô thử giật giật chân mình , mới cảm thấy bây giờ đã khá hơn , lúc nãy còn co rút đau đớn chỉ vì máu huyết không lưu thông . Vì vậy , cô gật đầu một cái , có chút nuối tiếc khi buông lỏng hai tay của hắn

Trong bóng tối , thanh âm của hắn có chút lạnh lùng , tựa như đang cự tuyệt cô :"Nếu như cảm thấy sống ở đây quá mệt mỏi , thì trong thời gian ngắn nhất , cố gắng làm sao để mình mạnh mẽ lên . Sau đó tiếp tục tự sống , và chỉ nên dựa vào bản thân"

Nghe lời của hắn , Niệm Kiều loáng thoáng nghĩ tới chuyện của hắn , tựa hồ. . . . . . Hắn đối với nơi này , cũng không có chút cảm tình , cũng phải trải qua từng ngày đau khổ như mình

Ngẩng đầu nhìn Cố Hành Sâm , Niệm Kiều thấp giọng hỏi :"Chú sao còn chưa ngủ ?!"

Cố Hành Sâm ho nhẹ một tiếng không có trả lời , che giấu bối rối của mình , sau đó hỏi ngược lại :"Thế cháu làm sao lại chạy tới đây ?! Lại gặp ác mộng ?!"

Niệm Kiều lắc đầu :"Tôi ở chỗ này để muốn nói chuyện với ông ta , để muốn thuyết phục ông ta tỉnh lại"

Quay đầu xem người nằm trên giường bệnh , đáy lòng Niệm Kiều càng thêm chua xót

Nếu cứ tiếp tục ở nơi này , không chừng tâm tình của cô sẽ kém hơn , thấy thế Cố Hành Sâm liền nói :"Trở về phòng ngủ đi , ngày mai cháu còn phải lên trường"

Không đợi cô nói gì , hắn liền kéo cô ra khỏi phòng Cố Dược Diên , thuận tiện khép cửa

Đứng ở trước cửa phòng của Niệm Kiều , ánh mắt Cố Hành Sâm trở nên phức tạp , muốn nói cái gì nhưng rồi lại thôi . Đúng là vẫn không thể hạ được quyết tâm đối với con bé này . Giờ phút này nếu mình đối xử đặc biệt với nó , nói không chừng càng thêm cổ vũ cho nó tiếp tục quan hệ dây dưa , như thế khác nào tạo ra vết thương lòng mà thôi . Cuối cùng hắn chỉ nói :"Cháu nên ngủ sớm một chút"

Cả lời an ủi hắn cũng chẳng dám thốt ra , cứ như vậy xoay người trở về gian phòng của mình

Niệm Kiều nhìn bóng lưng đã đi thật xa , trái tim như nghẹn ngào lại , mỗi một tấc trong lòng như run lên . Cho dù là quan hệ chú cháu thì sao , chẳng lẽ không thể an ủi mình một câu ?!

Thời điểm cô thương tâm nhất , hắn cũng lạnh lùng vô tình như vậy , đây chính là kéo rộng khoảng cách ư ?!

Cái nhếch miệng cong lên rất đẹp , đẹp đến nỗi đường cong lại tràn đầy nước mắt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.