Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Chương 42: Chương 42: Không phải ngoài ý muốn




"Đừng nắm chặt tay chú như vậy , nếu cháu nhanh chóng ngủ thiếp đi , chú sẽ đáp ứng cháu , hứa không nuốt lời" Tay của Cố Hành Sâm bị cô nắm thật chặt , trên mu bàn tay còn in cả dấu vân tay

"Thế tôi có thể nuốt lời hay không ?!" Niệm Kiều thấp giọng hỏi . Cô hối hận vì lời nói lúc đó , qua mười hai giờ đêm nay sẽ không dây dưa hắn nữa

"Cháu không nên tham lam như vậy . Đôi khi người ta muốn được nhiều hơn , ngược lại sẽ mất đi rất nhiều thứ" Cố Hành Sâm chậm rãi nói , ánh mắt nhàn nhạt nhìn Niệm Kiều

Niệm Kiều hiểu lời của hắn , nhưng mà chỉ cần nghĩ tới về sau sẽ không nhận được sự quan tâm của hắn , cô liền khó chịu như muốn chết đi !

Buồn buồn gật đầu một cái , cô nhắm mắt lại , nhích lại gần hắn

Mặc dù cơn đau bụng vẫn như cũ , nhưng có lẽ Cố Hành Sâm đóng vai trò rất quan trọng trong lòng cô , cho nên cô mới dễ dàng ngủ thiếp đi như thế

Cố Hành Sâm tựa vào đầu giường , cúi đầu nhìn Niệm Kiều , xác định cô thật đã ngủ , hắn mới rút tay mình về , đem lấy đôi tay của cô bỏ vào trong chăn

Cánh tay dài của Cố Hành Sâm vòng qua đỉnh đầu Niệm Kiều , đem cô gói gọn trong lòng ngực mình , bàn tay thô kệch kia nhẹ nhàng sờ lên gò má mịn màng của cô , vẻ mặt hắn trở nên dịu dàng chưa từng thấy

Nhìn đồng hồ trên cổ tay , vẫn chưa qua mười hai giờ

Cố Hành Sâm cúi đầu , khẽ hôn lên cái trán của Niệm Kiều "Cháu gái , sinh nhật vui vẻ"

————————————

Thời điểm Cố Hành Sâm đến chỗ ông Cố đã gần rạng sáng 1 giờ , nhưng mà trong nhà vẫn còn sáng rực

Trong phòng khách chỉ có một mình ông Cố , sắc mặt vô cùng căng thẳng . Khi thấy Cố Hành Sâm đi vào , hắn nặng nề càu nhàu một tiếng

Cố Hành Sâm tự biết mình sai , nên hắn không nói gì . Vốn là xế chiều hôm nay hắn phải có mặt ở đây , nhưng kết quả lại kéo dài đến giờ này

"Con đến sớm thật , chào buổi sáng !" Ông Cố không vui hướng về phía Hành Sâm , hừ lạnh một cái "Tại sao không tới đúng giờ ?!"

Cố Hành Sâm ngồi xuống đối diện ông , chống trán của mình , thanh âm trầm thấp "Cha kêu con tới có việc gì sao ?!"

Ông Cố nhìn thấy bộ dạng này của hắn , làm ông càng thêm tức tối . Nhưng mà hôm nay ông đang chuẩn bị áp dụng chính sách dụ dỗ , cho nên hiện tại phải nhịn xuống

"Hành Sâm , Thiên Nhã cùng ông Nhậm chờ con thật lâu mới đi đấy . Cha gọi điện thoại cho con , con lại trực tiếp tắt máy , rốt cuộc là con đang nghĩ gì ?!"

Lúc ông gọi cho Cố Hành Sâm là thời điểm hắn đang hóng gió trên đường cao tốc , nhưng sau đó hắn chỉ nói rằng bữa tối sẽ tới . Trong điện thoại hắn nghe được giọng nói của Nhậm Thiên Nhã , liền đoán được sự sắp xếp của ông . Cho nên sau cuộc gọi đó , hắn trực tiếp tắt máy ngay

"Hành Sâm , cha biết rõ là con vẫn trách cha đã đưa con sang Italy , nhưng điều đó là vì tốt cho con"

Ông Cố nói xong có chút buồn , ý tốt của mình lại bị con trai hiểu lầm nhiều năm như vậy

Cố Hành Sâm nhíu chặt lông mày , khẽ nâng mí mắt nhìn lại , chờ ông nói tiếp đoạn sau

"Cố thị được đồ sộ như ngày hôm nay , tất nhiên là phải đắc tội với rất nhiều người . Thật ra có khối người rất muốn diệt vong gia đình Cố thị !"

Nói đến điểm này ông Cố không khỏi kiêu ngạo , nhưng ông liền thay đổi sắc mặt "Cũng vì cha quá tài năng trong lĩnh vực kinh doanh , cho nên đã làm liên lụy đến các con"

"Những chuyện cha nói là có ý gì ?!" Cố Hành Sâm mơ hồ cảm thấy chuyện xảy ra không đơn giản , đành phải lên tiếng hỏi

"Tai nạn xe hơi năm đó của Dược Diên thật ra không phải ngoài ý muốn , là có người đang trả thù gia đình họ Cố chúng ta"

Lời của ông Cố nói ra giống như một quả bom phát nổ trong tâm trí của Cố Hành Sâm , hắn kinh ngạc đến nói không ra lời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.