Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Chương 41: Chương 41: Không phải lần đầu tiên




Niệm Kiều đau đến hơi sức nói chuyện cũng không có , khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn đi tới.

Cố Hành Sâm đặt chén xuống , ngay sau đó nâng cô ngồi dậy , tựa vào đầu giường . Niệm Kiều lập tức cau mày "Khó chịu. . . . ."

"Hử ?!"

"Nơi này khó chịu , nên không muốn tự uống đâu . Chú ngồi gần lại , đút tôi đi" Niệm Kiều chỉ chỉ sau lưng , đáng thương nói

Cố Hành Sâm nhìn cô thật lâu nhưng không nói lời nào.

Niệm Kiều theo dõi ánh mắt hắn , trên khuôn mặt nhỏ nhắn không còn một chút máu , mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống

"Chú không muốn"

Cuối cùng hắn cũng mở miệng, lại nói một câu khiến trái tim cô như đông cứng lại

Vốn là thời kỳ kinh nguyệt làm cho con người ta thêm cáu kỉnh , hiện tại hắn còn trêu tức cô , cô thật muốn đập phá mà

"Chú không chịu ngồi gần lại thì thôi , chết tiệt ! Tôi cũng không cần uống cái này !"

Cô chỉ chỉ chén trà gừng , vừa nghe tới mùi là cô đã biết đó là cái gì

"Cháu không uống , thì tự mình chịu đau đi" Cố Hành Sâm lạnh lẽo nghiêm mặt . Lớn như thế rồi , mà tính tình cô vẫn như con nít

"Dù sao đây cũng không phải là lần tiên , cầm chừng cơn đau là được thôi mà !" Niệm Kiều tiếp tục mạnh miệng

"Cháu chớ mà lộn xộn , chú còn phải đi về thăm ông nội nữa , mau uống cạn đi" Cố Hành Sâm điên tiết nói

"Vậy thì chú cứ đi đi , tôi tự chăm sóc mình được rồi" Niệm Kiều bĩu môi . Người này thật là đáng ghét , lúc thì dịu dàng , lúc thì lạnh nhạt hết nói nổi . Cho dù đối với mình tốt , thì hắn cũng không để cho mình vui sướng

"Cháu không uống đúng không ?!" Cố Hành Sâm chợt hỏi , con mắt trở nên trầm lắng

Trong lòng Niệm Kiều ‘hồi hộp' một tiếng , cắn môi yếu ớt nói :"Chú đút tôi đi , tôi không còn sức để cầm chén nữa"

Nói xong , cô ngước mắt nhìn hắn , ánh mắt khẩn cầu của cô khiến Cố Hành Sâm không nỡ cự tuyệt , thế nào lại như vậy chứ ?! Chỉ cần vừa nhìn thấy vẻ mặt đáng thương đó , hắn lại siêu lòng ngay

Hắn mang chén kiểu đưa lên , cầm lấy cái muỗng từng chút từng chút một đưa tới miệng Niệm Kiều , vẻ mặt vừa dịu dàng vừa xen kẽ lạnh lùng

Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm cô rất thỏa mãn.

Sau khi uống xong , hắn nhìn cô nói :"Cháu nghỉ ngơi sớm một tý , có việc thì kêu dì Trần"

Nhìn Cố Hành Sâm đứng dậy chuẩn bị đi , Niệm Kiều chợt hô một tiếng :"Đau. . . . . ."

Hắn quay đầu lại nhìn cô , trong mắt có chút hoài nghi "Nơi nào đau ?!"

"Bụng , đau lắm , rất là đau. . . . . ." Niệm Kiều tiếp tục giả vờ đáng thương , nhưng cái biểu tình kia quả nhiên làm cho người ta không phân biệt được thật giả

Cố Hành Sâm nhìn cô một lát , đáy mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ "Cố Niệm Kiều , cháu có biết. . . . . ."

"Đau thật mà , tôi không có gạt chú . Không tin thì chú sờ thử xem"

Dứt lời Niệm Kiều liền kéo tay của hắn qua , trực tiếp đặt lên bụng mình

Cô biết hắn không tin , mặc dù mới uống trà gừng xong , nhưng cũng không có giảm đau nhanh vậy

Mỗi khi đến ngày kinh nguyệt là cô đau bụng kinh khủng , chỉ là ở trước mặt hắn , cô không thể nhịn được . Cô không muốn chứng tỏ kiên cường , cô nhớ hắn. . . . . . Có thể sẽ làm đau lòng mình , nhưng cô thật sự muốn hắn . . . . . . muốn hắn ở lại chăm sóc mình

Sắc mặt Cố Hành Sâm căng thẳng , gắt gao nhìn chằm chằm tay của mình đang dừng lại ở vị trí kia . Nhiệt độ nơi đó rõ ràng không cao , nhưng cánh tay hắn lại nóng bỏng đến đổ mồ hôi , đáy lòng điên cuồng không dứt , chỉ cảm thấy cả người hắn như muốn thiêu cháy

"Ở đây thật là đau , chú có thể hay không. . . . . . ở lại với tôi nha ?!" Cô nhẹ giọng van xin , trong lòng thập thỏm cứ sợ dùng ngữ điệu chua chát quá , lại làm hắn nhẫn tâm từ chối

Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt dùng sức đè lại tay của hắn , không dám buông ra , cũng không muốn buông ra.

Cố Hành Sâm ngước mắt nhìn cô , không thể phân biệt được tâm tình hắn lúc này , chẳng qua là ánh mắt kia —— làm cho người ta cảm thấy như bị thiêu đốt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.