Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Chương 30: Chương 30: Thấy sắc quên bạn




"Nhạc Dục, chúng ta mua cái gì đây?" Tâm tình Tả Phỉ Bạch cực kỳ tốt, kéo Thịnh Nhạc Dục, cô đã sắp xếp tốt rồi, cuối tuần kia một tổ chụp ảnh liền chụp ảnh.

Có Thịnh Nhạc Dục làm chỗ dựa, sự nghiệp của cô thuận lợi hơn nhiều.

Thịnh Nhạc Dục suy nghĩ một chút, đồ trong nhà có những cái gì là Hà Quyên mua, sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, sắc mặt Thịnh Nhạc Dục xanh mét.

Từ những cái lớn như rèm cửa sổ, khăn trải giường, đến những cái nhỏ n như chén đệm, đều là Hà Quyên mua, nếu thật sự đổi hết cũng đồng nghĩa với việc lắp đặt lại thiết bị một lần.

Tả Phỉ Bạch bị gắn gọi ra ngoài, ở bên cạnh hắn, bộ dạng say mê cuồng nhiệt, làm cho hắn xị mặt không mua gì mà trở về.

"Mua hai cái đệm dựa, cô chọn đi, hôm nay tôi mệt, ở chỗ này chờ cô." Lời nói của Thịnh Nhạc Dục khiến Tả Phỉ Bạch ngây ngẩn cả người, nhưng chỉ chợt loé lên, lập tức trên mặt lại nở nụ cười quyến rũ.

Tả Phỉ Bạch buông cánh tay Thịnh Nhạc Dục ra, mềm mỏng đáp lời, khéo léo gật đầu, "Được, em đi chọn, anh chờ em một lát."

Không lâu sau, Tả Phỉ Bạch chở lại, xách theo một cái túi, bên trong phình ra, nhìn thấy hai cái đệm dựa.

Thịnh Nhạc Dục không nói gì, lái xe về nhà.

Về đến nhà cũng không để ý đến Tả Phỉ Bạch, cầm một cái túi rác lớn màu đen, trực tiếp bỏ hai cái đệm dựa trên ghế sa lon vào túi rồi ném sang một bên.

"Lấy ra." Bàn tay to duỗi ra, hướng về phía Tả Phỉ Bạch lấy đệm dựa.

Tả Phỉ Bạch vội vàng đưa tới, Thịnh Nhạc Dục nhanh chóng lấy ta, vừa lấy ra, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Tôi dị ứng với cái này." Thịnh Nhạc Dục chán ghét ném đệm dựa lông nhung Tả Phỉ Bạch mua ra xa, đối với loại nhung lông này, hắn không thể tiếp xúc trong thời gian dài, nếu không lỗ mũi sẽ không thoải mái.

"A, em không chú ý đến, nếu không, ngày mai em đi mua cái khác." Tả Phỉ Bạch vội vàng nhận lấy, cầm ra xa, chỉ sợ Thịnh Nhạc Dục chán ghét cô.

"Không cần, cô mang bề dùng đi." Thịnh Nhạc Dục cau mày, "Chủ nhật muốn đi công tác, cô đi về trước nghỉ ngơi đi."

Bị một cú điện thoại kêu đến, lại bảo coi rời đi, nếu là người khác, Tả Phỉ Bạch đã sớm nổi giận.

Nhưng đối tượng là Thịnh Nhạc Dục, Tả Phỉ Bạch không những không tức giận mà còn cười theo mặt: "Được, vậy em đi chuẩn bị thật tốt, nhất định sẽ không làm anh mất mặt." Nói xong, xách theo túi đệm vừa mua rời đi.

Phản ứng của Tả Phỉ Bạch hiển nhiên là đang lấy lòng Thịnh Nhạc Dục.

Nhìn một chút, đây mới gọi là phụ nữ.

Tuỳ tiện cúp điện thoại của hắn, còn quăng cho hắn 200 nhân dân tệ, nghĩ hắn là cái gì?

Nặng nề ngồi vào trên ghế sô pha, ngồi một lát liền cảm thấy không thoải mái, ánh mắt nhìn thoáng qua, liếc đến cái đệm dựa bị hắn ném qua một bên, sau đó nhìn qua, ngồi không nhúc nhích.

Ngồi như vậy một lát, sau đó tâm không cam, tình không nguyện xách cái túi lại đây, không nhịn được liền móc đệm dựa ra, ném lên ghế sa pha, đúng lên, nhìn chằm chằm ghế so lon như nhìn kẻ thù, sau khi nhìn một lúc lâu, quay người trở bề phòng ngủ, rầm rầm, cửa phòng đóng lại.

Thịnh Nhạc Dục ở nơi đây nhưng không biết Hà Quyên đang vất vả vội vàng, đếb thứ sáu, thật vất vả mới dọn dẹp xong trong nhà, đồ đạc cũng được chuyển vào.

Hà Quyên bị Phan Kỳ kéo đến phòng ốc của bọn họ trước kia, nói là phải xuất giá từ "nhà mẹ".

Hà Quyên nắm điện thoại, nhìn hồi lâu, Phan Kỳ cũng không quấy rầy, liền trốn vào trong phòng của mình.

Rốt cuộc Hà Quyên cũng hạ quyết tâm, gọi điện thoại cho dì nhỏ, điện thoại vừa thông, lập tức truyền đến giọng nói lo lắng của gì nhỏ: "Quyên Tử? Có chuyện gì vậy?"

Ngày thường đều là bà chọn lúc chồng mình không có ở nhà, lén lút gọi điện thoại cho Hà Quyên, Hà Quyên sẽ không tự nhiên gọi điện thoại cho bà, sợ mang đến phiền toái không cần thiết cho bà.

"Dì nhỏ, con kết hôn." Nào ngờ, Hà Quyên vừa mở miệng lại chính là một quả bom nặng kí.

"Quyên Tử, con.... Con kết hôn?" Gì nhỏ kinh ngạc đứng lên, giọng nói không tự chủ được mà đề cao.

"Vâng! Dù nhỏ, con kết hôn." Hà Quyên nhẹ nhàng nói xong, "Con nghĩ phải nói với dì nhỏ một tiếng, bởi vì công việc của bọn con bận rộn, cho nên không cử hành hôn lễ, cũng không bày tiệc rượu gì."

Dì nhỏ dĩ nhiên biết tính chất công việc cuat Thịnh Nhạc Dục, biết hắn cả ngày bận bịu, nhưng không bày tiệc rượu, sợ rằng không phải chỉ vì công việc bận rộn thôi.

"Quyên Tử, gì nhỏ..."

"Dì nhỏ, con hiểu mà. Chỉ là muốn nố với gì nhỏ một tiếng để gì nhỏ vui mừng một chút." Hà Quyên chịu đựng chua xót trong mũi, nhẹ giọng nói, dượng nhìn cô vẫn luôn không vừa mắt, chắc chắn sẽ không cho gì nhỏ đến dự hôn lễ của cô.

"Cậu ta đối xử với con có tốt không? Sẽ đối tốt với con sao?" Dì nhỏ không để ý đến chuyện đó, bà để ý nhất chính là, về sau Hà Quyên có hạnh phúc không?

"Vâng! Anh ấy đối với con rất tốt." Hà Quyên cười, quả thật, Chu Duệ Trạch đối với cô rất tốt, mặc dù biết rõ dì nhỏ và cô nói không cùng một người, nhưng cô cũng sẽ không chủ động giải thích rõ.

"Vậy thì tốt, đối xử tốt với Quyên Tử là tốt rồi." Dì nhỏ nghe Hà Quyên nói, rốt cuộc cũng thoáng yên tâm.

Hai người nói chuyện ngắn ngủi, dì nhỏ liền vội vàng cúp điện thoại, một lát bọn họ sẽ trở về, để cho bọn họ biết sẽ không tốt.

Nhìn cuộc điện thoại bị cắt đứt, Hà Quyên bất đắc dĩ cười kh.

Cũng bởi vì lúc trước dượng chứa chấp cô, muốn bán căn nhà ba mẹ cô để lại cho cô, nhưng nói gì thì dì nhỏ cũng không đồng ý, mới làm cho cuộc hôn nhân của bọn họ như đứng ở sườn núi.

Dì nhỏ chiếu cố nhiều năm như vậy, dượng nuôi dưỡng cô cũng tốn không ít công sức, cho nên chuyện gì cũng nhân nhượng dượng.

Vì nguyên nhân này, mỗi lần nghĩ đến chuyện này trong lòng Hà Quyên liền khó chịu.

Dỉ nhỏ vì cô đã phải chịu quá nhiều khổ cực.

Phan Kỳ gõ cửa phòng ngủ Hà Quyên một cái, thấy Hà Quyên ngẩng đầu, lúc này mới đi vào.

Đưa ly sữa tươi ấm nóng trong tay cho Hà Quyên, "Uống"

Không có lời thừa thãi, cũng không cần nói nhiều.

"Có chuyện gì thì gọi điện cho tớ, nếu có người khi dễ cậu, nhất định phải nói cho tớ biết. Nếu không nói cho tớ biết, tớ liền đánh cậu." Phan Kỳ giơ quả đấm kên, quơ quơ trước mặt Hà Quyên, uy hiếp.

"Vâng!" Hà Quyên giòn dã đáp lời, hai người cười lăn cười bò.

Ở một nơi khác, Chu Duệ Trạch đang trong nhà mình, một lần lại một lần từ phòng khách nằm đến phòng ngỉ chính, đang cân nhắc xem cự ly của hai người có xa lắm không, trong lòng tính toán, lúc nào thì có thể dụ người nằm ở phòng khách đến phòng ngủ chính.

Điện thoại vang lên, ấn nghe.

"Chủ nhật này, người phụ nữ của Thịnh Nhạc Dục đi chụp ngoại cảnh." Giọng nói của Nhiếp Nghiêu từ bên trong truyền ra.

"Hả? Tớ biết rồi." Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng cười, hiển nhiên tâm tình cực kì tốt, "Ngày mai, nhất định cậu phải đến đúng giờ."

Nhiếp Nghiêu bất đắc dĩ đỡ trán, "Tớ nói với cậu, tớ nhất định phải làm kẻ xấu đến cùng, có phải không?"

"Để người anh em của cậu hạnh phúc, cậu phải hy sinh một chút. Quyết định như vậy." Chu Duệ Trạch không để ý Nhiếp Nghiêu "kể khổ", trực tiếp cúp điện thoại, anh rất bận, ngày mai còn phải chuẩn bị "kết hôn".

Nhìn chằm chằm điện thoại bị cúp, Nhiếp Nghiêu im lặng hỏi ông trời, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết thấy sắc quên bạn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.