Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Chương 23: Chương 23: Tài xế miễn phí




"Đúng là, ai mà chẳng gặp phải mấy tên cặn bã trước khi gặp được tình yêu chân chính của mình? " Phan Kỳ nặng nề vỗ vai Hà Quyên, "Đợi đến khi cậu gặp được người đàn ông tốt, đám chị em nhất định sẽ ghen tỵ với cậu."

"Để sau hãy nói, gần đây tớ không có tâm trạng." Hà Quyên hiểu ý của Phan Kỳ, cô cũng nói ra mà không dấu giếm cảm nhận của bản thân, "Trước cứ từ từ."

Cô còn chưa có lợi hại đến mức vừa mới chia tay người yêu liền tiếp nhận tình cảm của người khác.

Nhanh như vậy, cô không làm được.

"Khó khăn lắm mới được thoải mái một chút, tớ muốn hưởng thụ thật tốt."

"Cũng được, đừng quên lúc không đi làm, chúng ta sẽ đi dạo phố đấy." Đương nhiên Phan Kỳ sẽ không miễn cưỡng Hà Quyên, vết thương đó chỉ có thể từ từ trị liệu theo thời gian.

"Được rồi, Phan Kỳ đại tiểu thư của tôi, nhanh đi ngủ đi. Cậu thức đêm mà làm hư da thì tớ không bồi thường nổi." Hà Quyên cười ha hả, đẩy Phan Kỳ tới trước cửa phòng ngủ của cô ấy, nháy mắt ranh mãnh, "Còn nữa, ngày mai tớ còn muốn đi làm đấy."

Phan Kỳ đẩy cửa phòng ngủ của mình, lúc này, Hà Quyên mới xoay người trở về phòng ngủ của cô, bên cạnh có người chị em tốt như vậy, đó là may mắn của cô.

Hơn nữa, cô cũng không ngĩ sẽ vì một đoạn tình yêu mà trở nên sa sút.

Tự mình nghĩ thông suốt, cả đêm Hà Quyên ngủ rất ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, ăn đồ ăn sáng Phan Kỳ mua, đến hơn chín giờ mới đi đến tiệm spa.

Chỗ làm của cô cũng có chỗ tốt, thời gian làm viếc trái với những người sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ mới về, buổi sáng không cần đi làm quá sớm, cô có thể ngủ nướng.

Đi vào tiệm, giống như mọi ngày cô thay đồng phục liền bắt đầu làm việc, bận rộn cho đến trưa, buổi trưa cơm nước xong, buổi chiều sau khi tiếp đãi xong một vị khách hàng, vừa ra khỏi phòng liền phát hiện không khí xung quanh khác thường.

Nhìn xung quanh một chút, sắc mặt đồng nghiệp đều căng thẳng.

"Có chuyện gì vậy?" Hà Quyên đi đến hỏi đồng nghiệp mới tới.

"Vừa rồi có khác hàng khiếu nại làm kinh động đến giám đốc." Đồng nghiệp nhỏ giọng nói, hiển nhiên còn chưa hết kinh sợ.

Hà Quyên cũng sợ hết hồn, có thể kinh động đến giám đốc, nhất định là người có lai lịch không nhỏ.

Mặc dù tiệm của bọn họ không phải là spa cao cấp nhất thành phố nhưng cũng có tiếng tăm không nhỏ, bình thường cũng có một ít người có tiền có quyền đến đây tiêu tiền, thư giãn.

Dĩ nhiên ở spa trả lương không thấp, nhưng làm việc nhất định phải cẩn thận, khách hàng ở đây không phải chỉ nói một câu xin lỗi là có thể xong chuyện.

Sơ ý một chút sẽ bị đuổi việc ngay.

Giống như cô lần trước, cũng may là khách hàng đó rộng lượng, nếu không cô đã sớm bị đuổi việc.

Không biết lần này là ai xui xẻo như vậy?

Đang suy nghĩ, thấy giám đốc cúi đầu, khom lưng, mặt nghiêm túc đưa hai bộ âu phục giày da cho người rời đi, bộ dạng ân cần, làm trong lòng Hà Quyên hơi hồi hộp một chút, xem ra giám đốc cũng chọc không nổi người này.

Sau khi hai vị kia rời đi, thái độ của giám đốc xoay chuyển 180°, quay đầu về phía hai người mắng, "Bây giờ lập tức biến mất trước mắt tôi, đừng bao giờ để tôi gặp lại hai người."

Hai người phía sau bị giám đốc mắng, sắc mặt cũng thay đổi, cẩn thận nghe thì chỉ là đuổi bọn họ đi, hai người bọn họ chạy đi dọn đồ không ngừng.

Hà Quyên nhìn hai người kia,loáng thoáng có chút ấn tượng, lúc đầu chuyện xảy ra với cô, bọn họ đứng ở một bên nói mát.

Xem ra bọn họ gặp phiền toái cũng không nhỏ.

Không có hứng thú muốn biết nguyên nhân, hậu quả, Hà Quyên thờ ơ, tiếp tục tiếp đãi khách hàng kế tiếp.

Đối với những người thích chê cười người khác, cô không có tốt bụng đến mức mà đồng tình với họ.

Xem ra, ông trời đối với mọi người đều rất công bằng.

Cô vừa chia tay với Thịnh Nhạc Dục, cuộc sống không thuận lợi, nhưng lập tức cô đã được bù đắp về mặt công việc.

Tất cả những người cô nhìn không vừa mắt đều đã rời đi, đây cũng là một chuyện vui.

Thật ra thì, bọn họ có không rời đi thì cô vẫn sẽ làm việc ở đây, bởi vì cô cần công việc có tiền lương không ít ở đây. Làm việc ở đây nhiều năm như vậy, cô cũng không muốn vì tâm trạng không tốt mà kích động.

Chỉ cần, gặp phải đồng nghiệp không thích, tânh lực tránh là được.

Nhưng không ngờ, tất cả bọn họ đều rời đi, đây đúng là miềm vui bất ngờ.

Giữ vững tinh thần tốt đẹp đến khi hết giờ, giật giật cánh tay ê ẩm, Hà Quyên ra khỏi tiệm về nhà.

Lúc này đã không còn xe buýt mà bình thường cô đi về.

Vừa mới đi đến ven đường, một chiếc xe hơi từ từ dừng lại bên cạnh Hà Quyên, cửa sổ xe kéo xuống, người bên trong nhìn cô cười rực rỡ, "Quyên Tử!"

Hà Quyên nhìn Chu Duệ Trạch cười: "Sao anh lại ở chỗ này?"

"Anh đi ngang qua...." Chu Duệ Trạch nói xong, có chút chột dạ, cụp mắt xuống, sau đó cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Hà Quyên, "Anh cố ý tới đón em."

Hà Quyên sững sờ, nhìn Chu Duệ Trạch vốn cẩn thận tránh né, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn cô, muốn biết suy nghĩ của cô, Hà Quyên nhìn thấy thiếu chút nữa không nhìn được cười, mở cửa xe ra ngồi vào trong xe, cúi đầu thắt dây an toàn.

"Anh không biết em tan việc lúc mấy giờ, chẳng may em đã về từ sớm, thì không phải anh đã uổng công đợi rồi à." Hà Quyên buồn cười nói.

"Anh đã đợi từ lúc năm giờ, sẽ không bỏ cuộc...."

Lời nói của Chu Duệ Trạch làm động tác thắt dây an toàn của Hà Quyên dừng lại, ngay sau đó cô cài nốt dây nịt an toàn, cẩn thận lắng nghe giọng nói có chút thấp thỏm của Chu Duệ Trạch, "Trừ khi hôm nay em không đi làm, nếu không anh nhất định sẽ đợi được."

Thật sự Chu Duệ Trạch không nói láo, ngay cả khi anh biết Hà Quyên tan làm lúc mất giờ, nhưng anh vẫn tới từ lúc năm giờ.

Ở nhà dùng máy vi tính, cả ngày bận bịu công việc, cũng không ngồi được nữa, trong lòng có một giọng nói thúc giục anh đi đến bên ngoài câu lạc bộ.

Anh yêu Hà Quyên rất nhiều năm rồi, bởi vì bên cạnh cô luôn có Thịch Nhạc Dục, cho nên anh không nghĩ muốn phá hư tình cảm của Hà Quyên.

Thật ra với năng lực của anh, tuỳ tiện dùng chút thủ đoạn nhỏ cũng có thể làm bọn họ chia tay.

Nhưng anh không làm vậy.

Hiện tại Thịnh Nhạc Dục và Hà Quyên đã chia tay, anh làm sao có thể khống chế được bản thân?

Anh thật muốn trói Hà Quyên ở bên cạnh.

Nhưng không thể, anh hiểu rất rõ Hà Quyên, chỉ có thể đi từ từ từng bước một.

"Anh có thể gọi điện thoại cho em." Hà Quyên nói xong, nhìn thấy trên mặt Chu Duệ Trạch hiện lên noãn sắc, anh ngượng ngùng thì thầm, "Anh không muốn làm chậm trễ công việc của em."

"Hơn nữa, đã trễ thế này, em về nhà một mình không an toàn." Chu Duệ Trạch nói xong, đột nhiên ý thức được bản thân nói như vậy không hay lắm, vội vàng giải thích, "Ý của anh là, chúng ta là bạn bè, đúng lúc anh cũng không có chuyện gì làm nên đưa em về. Thực sự anh không có ý gì khác."

Bộ dạng Chu Duệ Trạch tay chân luống cuống chọc Hà Quyên nở nụ cười nhẹ, nghe được cô cười, Chu Duệ Trạch lo lắng nhìn cô, không biết cô cười là có ý gì.

"Em hiểu, Duệ Trạch là bạn của em, cho nên đưa em về nhà, cảm ơn anh nhé, Duệ Trạch." Hà Quyên cười, đôi mắt chân thành nhìn Chu Duệ Trạch, bên trong chỉ có sự thẳng thắn và biết ơn.

Hà Quyên hiểu, Chu Duệ Trạch là gay cho nên bên cạnh anh không có bạn, hiện tại Nhiếp Nghiêu lại đối sử với anh như vậy, cô và anh vô tình gặp nhau, đương nhiên anh sẽ xem cô là bạn.

Có một người bạn đơn thuần như thế, Hà Quyên Không cảm thấy có gì không tốt.

Huống chi, anh bị tổn thương như vậy, cô không thể để anh bị tổn thương lần nữa trên phương diện kết giao bạn bè. Hơn nữa, cô cũng rất thích Chu Duệ Trạch ôn hoà và đơn thuần.

Anh gần đây không có việc gì làm, sau này nếu em tan làm muộn như vậy, anh có thể đến đón em không?" Chu Duệ Trạch cẩn thận nói, ánh mắt có chút sáng lên sợ Hà Quyên cự tuyệt.

"Được, vậy phải làm phiền anh rồi." Hà Quyên cười một tiếng, sau khi cô đồng ý, nhìn toàn thân Chu Duệ Trạch liền buông lỏng, trong lòng cảm thấy buồn bã.

Người tốt như vậy, làm sao Nhiếp Nghiêu có thể nhẫn tâm làm tổn thương anh?

Trong lòng Hà Quyên nghĩ gì Chu Duệ Trạch không biết, anh chỉ biết trái tim vẫn luôn thấp thỏm giờ đây có thể buông lỏng, vui vẻ đạp chân ga, "Về nhà sao?"

Bộ dạng tính trẻ con, chọc Hà Quyên nở nụ cười nhẹ, hoàn toàn không chú ý tới, nghe tiếng cô cười bên môi Chu Duệ Trạch cũng nở một nụ cười cưng chiều nhẹ nhàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.