Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Chương 40: Chương 40: Người quen




"Này, đương nhiên là có nguyên nhân của anh rồi. " Chu Duệ Trạch nhướng lông mày, bí hiểm nhìn Hà Quyên.

Hà Quyên chớp mắt một cái, hỏi: "Đúng vậy, nguyên nhân là gì?."

"Không phải bọn họ mới vừa nói rồi sao ? Muốn đặt trước nơi này, cũng phải xem người đó là ai." Chu Duệ Trạch cố ý đè thấp giọng nói, chậm rãi nói.

Vốn toàn bộ nhà ăn đã rất yên tĩnh, mỗi bàn không chỉ có không gian rất lớn, còn có một chút đồ trang trí ngăn cách giữa các bàn, cố ý đảm bảo tính riêng tư của khách lại không làm chật chội.

"Thật là phải đặt trước lâu như vậy?" Hà Quyên kinh ngạc nhìn Chu Duệ Trạch, cô vừa rồi còn tưởng rằng bọn Thịnh Nhạc Dục ăn nói bừa bãi, tùy ý nói lung tung đến gạt cô.

Xem phản ứng này của Chu Duệ Trạch, chẳng lẽ là thật sự? “Ừ, cái này thật phải xem người đặt là ai" Chu Duệ Trạch nghiêm trang nói xong, bộ dạng nghiêm túc, nhìn không ra chút đùa giỡn nào, "Nếu bình thường, khách hàng muốn đặt trước, ít nhất phải mất ba tháng. Đương nhiên, có thể có trường hợp đặc biệt, em chắc là cũng hiểu được."

Hà Quyên gật đầu, cô cũng không phải là sống ở trong truyện cổ tích của trẻ con, đương nhiên biết thế nào là đặc quyền. Người có tiền có thế, đương nhiên có thể được đối đãi khác nhau. Cũng giống như Thịnh Nhạc Dục nói, vị này hiện tại là nhà thiết kế được mọi người săn đuổi nhất trong giới đá quý, có thể rút ngắn thời gian từ 3 tháng còn một tháng, theo Thịnh Nhạc dục giá trị con người gia tăng, thời gian thậm chí có thể càng ngắn hơn.

"Dĩ nhiên, còn có vài người quá mức đặc biệt, cho nên nhà hàng này sẽ chừa ra một vài vị trí cho những người đó." Chu Duệ Trạch chậm rãi nói xong, ánh mắt một phút cũng không bỏ qua bất cứ vẻ mặt nào trên mặt Hà Quyên.

Hà Quyên có chút sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay đặt trên bàn cơm nghi ngờ nhìn Chu Duệ Trạch: "Anh đừng nói với em, anh là một trong những người có thân phận đặc biệt kia."

Chu Duệ Trạch lập tức nghiêm chỉnh lại, đưa tay sửa lại cổ áo tây trang của mình một chút, thuận tiện còn sửa sang lại cổ tay áo, vội ho một tiếng đưa tới chú ý của Hà Quyên, nhướng mày nói: "Thế nào? Không giống sao?"

Khóe môi Hà Quyên run rẩy mấy cái, thấy thế nào cũng giống như đang làm ra vẻ .

Trong lòng buông lỏng, dựa lưng vào ghế, không chút để ý nói: "Nếu anh thật sự lợi hại như vậy, cần gì tìm em kết hôn?"

Nếu thật là người có thân phận đặc biệt, có rất nhiều tiểu thư nhà giàu như tre già măng mọc muốn leo lên cành cao là anh, làm sao có thể đến phiên cô?

"Anh thích em." Chu Duệ Trạch cười nói. Cặp mắt trơn bóng như ngọc đen tỏa sáng. Hiện tại, cũng không biết tại sao lại thành thế này, trong lòng Hà Quyên đột nhiên giật mình, có chút bối rối.

"Anh thật biết nói đùa, anh nói đi, rốt cuộc anh có thân phận gì." Hà Quyên cố gắng áp chế rung động trong lòng, cố gắng trấn định nhìn Chu Duệ Trạch chằm chằm.

Không phải cô không muốn đối mặt, mà cô còn chưa làm rõ được cảm giác của mình.

Biết Hà Quyên là cố ý nói sang chuyện khác, bỏ qua cái vấn đề này, Chu Duệ Trạch tự nhiên sẽ không cưỡng ép Hà Quyên, có lúc đúng là không nên quá nôn nóng.

Ép quá mức, ngược lại sẽ dọa Hà Quyên chạy mất.

Nhìn trong mắt cô hiện lên vài tia bối rối, không phải đã nói rõ, không phải cô không có chút cảm giác nào với anh?

Tâm tình Chu Duệ Trạch vô cùng tốt, chậm rãi nở nụ cười, thân thể tiến về phía trước, giọng nói khàn khàn chậm rãi nói : "Kỳ thật, thân phận của anh không đơn giản." Tiếng nói trầm thấp mang theo một tia dụ hoặc, làm cho người ta kìm lòng không được bị giọng nói của anh hấp dẫn.

Trong lòng Hà Quyên căng thẳng, tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe, tim đập như đánh trống, không khỏi phỏng đoán , chẳng lẽ, thân phận của anh thật sự rất đặc biệt? Làm sao có thể?

Nhìn cảm xúc trong mắt Hà Quyên, vẻ mặt khẩn trương, Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng nở một nụ cười tao nhã cao quý, như vậy, ngược lại làm cho Hà Quyên càng thêm khẩn trương. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện, khí thế trên người Chu Duệ Trạch này thật ra rất mạnh, cảm giác giống như một vị vương giả.

"Phải không? Không đơn giản thế nào?" Hà Quyên nuốt một ngụm nước bọt, ngoài mặt duy trì chấn tĩnh, không lùi bước hỏi. Thật ra thì, có trời mới biết trong đầu cô đã muốn loạn thành một đoàn, căn bản cũng không biết phải đối mặt với thân thế hiển hách có thể xuất hiện của Chu Duệ Trạch ra sao.

Chỉ là cô có thói quen duy trì sự kiên cường bên ngoài, không lùi bước thôi.

"Thân thế của anh là..." Chu Duệ Trạch híp nửa con mắt, hơi nhếch khóe môi, chậm rãi nói. Theo lời anh nói, từng chữ bay vào trong tai Hà Quyên, đột nhiên trái tim của cô cũng khẩn trương giống như không còn đập, ngừng thở chờ mấy chữ mấu chốt phía sau.

"Món điểm tâm ngọt của quý khách." Một giọng nói đột ngột cắt đứt lời nói của Chu Duệ Trạch, cũng làm cho không khí khẩn trương đột nhiên buông lỏng. Một cái dĩa tinh xảo xinh đẹp được đặt lên bàn ăn, phía trên là món điểm tâm nhỏ đáng yêu được tạo hình hợp lý kết hợp từ tiramisu và chocolate mousse.

"Chúng tôi không có gọi món này." Hà Quyên rất nhanh phản ứng lại, trước tiên nói cho phục vụ biết, nhà hàng bọn họ đưa sai chỗ rồi.. Vốn bữa cơm này đã khiến Chu Duệ Trạch mất rất nhiều máu, nếu lại cộng thêm một món này, chắc chắn sẽ càng thêm "Tổn thất thảm trọng".

Hà Quyên toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho túi tiền của Chu Duệ Trạch, vốn đã quên mất thân thế "Hiển hách" như Chu Duệ Trạch làm sao lại để ý những thứ này tiền lẻ này.

" Là tôi tặng." Nhân viên phục vụ mỉm cười, nháy mắt ranh mãnh với Hà Quyên, "Đây chắc là chị dâu rồi?"

"Hả?" Tình huống xảy ra bất ngờ, khiến Hà Quyên hoàn toàn bối rối, đây là xảy ra chuyện gì?

Cẩn thận nhìn lại, người đứng ở bên cạnh bàn cũng không mặc quần áo nhân viên phục vụ, ngược lại giống như là quản lý nhà hàng này.

"Anh là..." Đầu óc Hà Quyên vẫn đang trong trạng thái ngây ngốc, căn bản không có biện pháp khôi phục suy nghĩ bình thường, có chút đờ đẫn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Tên nhóc xấu xa, kết hôn cũng không nói cho tớ biết." Người đàn ông cũng không có trả lời Hà Quyên, mà nhẹ nhàng đánh một quyền vào đầu bả vai Chu Duệ Trạch, cười mắng , "Lát nữa đừng quên mời tớ một chầu."

"Đó là đương nhiên." Chu Duệ Trạch cười thoải mái.

"Hai người từ từ dùng, tôi còn có chút việc."

Người đàn ông nhìn Hà quyên, vuốt cằm, "Chị dâu, tôi đi trước."

Đợi cho người đàn ông kia đi xa, lúc này Hà Quyên mới phản ứng lại, khó hiểu hỏi Chu Duệ Trạch: "Anh ta là ai vậy?"

"Bạn học." Chu Duệ Trạch cười nhún vai, "Em nói ai mà không có bạn học, đúng không?"

Hà Quyên trừng lớn hai mắt, bộ dạng giật mình chọc Chu Duệ Trạch cười vui vẻ, giải thích: "Những vị trí đặc biệt được chừa ra, không phải mỗi ngày đều có người, rất nhiều khi phải để trống, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cho nên. . . . . ."

Hà Quyên đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Chu Duệ Trạch, trong mắt hiện lên mỉm cười.

"Cho nên..." Chu duệ trạch mở hai tay ra, vô tội nói, "Ai mà không có người quen chứ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.