Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Chương 33: Chương 33: Không phải vui đùa




Đợi Nhiếp Nghiêu rời đi được một lúc lâu, lúc này Phan Kỳ mới phục hồi tinh thần, mới vừa rồi áp khí trong phòng quá thấp, làm cho cô không thở nổi: "Đó chính là người kia?"

"Ừ." Hà Quyên tức giận hừ một tiếng, chán ghét nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt.

"Hà Quyên, người này không giống người hiền lành." Phan Kỳ lo lắng nhìn Hà Quyên, mới vừa rồi cô đã nhìn ra, quần áo cách ăn mặc của người đàn ông kia vừa nhìn đã biết là một người thành công trong xã hội, hơn nữa một thân khí thế này làm cho người ta hít thở không thông, tuyệt đối không phải là nhân vật nhỏ.

"Không có việc gì." Hà Quyên cười cười không sao cả, "Biết trước anh ta sẽ không tự hủy hoại tương lai. Muốn kết hôn với phụ nữ, cũng không phải kết hôn vì yêu, coi như anh ta có tiền có thế thì thế nào?"

"Hy sinh hôn nhân của mình, nhất định là vì muốn nhà gái trợ giúp, anh ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra chuyện lúc trước." Hà Quyên phân tích quan hệ lợi hại một phen, không biết là nói cho Phan Kỳ, hay là Chu Duệ Trạch nghe.

Nhưng, mục đích chỉ có một, đó là để cho hai người bọn họ yên tâm.

"Đi thôi." Hà Quyên cười vỗ vỗ bả vai Chu Duệ Trạch, một giây tiếp theo, tay bị anh nắm thật chặt, hơi sững sờ, ngay sau đó cũng rất thoải mái, Chu Duệ Trạch không nghĩ tới Nhiếp Nghiêu hèn hạ như vậy thôi.

Hà Quyên cũng không buông tay ra, mà nắm trở lại, để anh an tâm.

Phan Kỳ nhìn bọn họ như vậy, cũng không nói gì, sau khi tính tiền xong, ba người rời khỏi khách sạn, thuê xe chia tay.

Dọc theo đường đi, Hà Quyên vẫn nắm chặt tay Chu Duệ Trạch, yên lặng không nói gì, cũng không mở lời an ủi.

Chờ về đến nhà, sau khi Chu Duệ Trạch vào cửa, cười cười với Hà Quyên, nhẹ giọng nói ra: "Anh không sao rồi."

"Không có việc gì là tốt rồi, về sau đi theo em sống thật tốt, ông xã." Hà Quyên ranh mãnh nháy mắt, chọc cho Chu Duệ Trạch buông lỏng nở nụ cười, "Dạ, bà xã đại nhân!"

"Tốt lắm, đừng suy nghĩ gì cả, bà xã ra lệnh cho anh mau đi ngủ." Hà Quyên hơi ngẩng đầu lên, vênh mặt hất hàm ra lệnh .

"Tuân lệnh." Chu Duệ Trạch lập tức đứng nghiêm, chào một cái, chọc cho Hà Quyên phù một tiếng bật cười, Hà Quyên cười ra tiếng, Chu Duệ Trạch cũng không nhịn được nở nụ cười, hai người ở trong phòng khách cười lăn cười bò, quên sạch chuyện ở trong quán rượu.

Làm người phải nhìn về phía trước, nhớ những chuyện không vui kia làm gì?

Mấy ngày nay dọn dẹp phòng ốc khá mệt mỏi, sau khi hai người cười đùa một lúc, trở về phòng của bản thân nghỉ ngơi.

Chu Duệ Trạch nghiêng người dựa vào trên giường, đặt laptop ở trên đùi, theo thói quen nhìn một chút chuyện của công ty, đột nhiên một cửa sổ hiện ra, vừa nhìn thì thấy là tin tức của Nhiếp Nghiêu.

"Có ở đấy không?"

"?" Chu Duệ Trạch trả lời luôn luôn ngắn gọn.

"Cậu xác định Hà Quyên thật không có vấn đề gì?"

Hôm nay khi nhìn thẳng vào mắt Hà Quyên, anh cũng cảm thấy không đúng lắm, một người bình thường sẽ không sợ anh chút nào sao?

“Có chuyện gì liên quan đến cô ấy mà tớ không biết?” Chu Duệ Trạch đã sớm điều tra tất cả mọi chuyện của Hà Quyên, nếu không phải là biết cô đã có bạn trai, thì anh sẽ nhìn nhiều năm như vậy sao?

Ở bên kia, một lúc lâu Nhiếp Nghiêu cũng chưa đáp trả lại, Chu Duệ Trạch đã biết Nhiếp Nghiêu đang rối rắm cái gì, từ từ gõ từng chữ từng chữ vào: “Cậu có biết khi đối mặt với nguy hiểm, biết rõ không đấu lại, nhưng vẫn chắn ở trước mặt cường địch là người thế nào không?”

Ở bên kia Nhiếp Nghiêu nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, trầm mặc, nhìn từng câu nói hiện lên.

“Lúc trước mọi người tránh né tớ như tránh rắn rết, cũng chỉ có cô ấy ở bên cạnh tớ… Tinh thần trọng nghĩa siêu cấp đồng cảm của phụ nữ lan tràn…”

Nhiếp Nghiêu nhìn chữ viết hiện lên trên màn hình, trầm mặc, suy nghĩ một lúc lâu mới gõ lại: “Duệ Trạch, tớ rất hi vọng cậu có thể chân chính cưới được cô ấy.”

Cách máy vi tính, Chu Duệ Trạch cong khóe môi, trong mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng gõ bàn phím: “Cậu bức cô ấy làm gì? Cô ấy khẩn trương làm tay cũng lạnh.”

Trong lòng Nhiếp Nghiêu hồi hộp một chút, tay dừng ở trên bàn phím một chút, sau đó nhanh chóng gõ: “Vốn phải cần tớ đây làm người ác tới đột xuất mới có người bị hại là cậu, nếu không cô ấy làm sao chịu đi cùng với cậu?”

Rốt cuộc ở trong khách sạn, có phải toàn bộ nguyên nhân hay không, sợ rằng cũng chỉ một mình Nhiếp Nghiêu biết.

Anh đối với việc Chu Duệ Trạch say đắm Hà Quyên, ngoài mặt không nói gì hơn nữa còn toàn lực phi phối hợp, hôm nay, anh đúng là đang thử dò xét lòng người.

Anh cũng không thể để cho người khác nữa tổn thương người anh em của anh.

“Nhất định sẽ thành công.” Chu Duệ Trạch gõ lại, trực tipe61 nói sang chuyện khác, hai người thảo luận một ít chuyện trong công ty.

Bất tri bất giác, hai người đã nói chuyện được hia giờ, mới khép máy tính lại, đi nghỉ ngơi.

Tâm tình Chu Duệ Trạch cực tốt, đem may ngủ rất sâu rất trầm.

Sáng sớm một chút động tĩnh nhỏ khiến Chu Duệ Trạch lập tức từ trong giấc mơ giựt mình tỉnh lại, nghe tiếng cửa phòng vang lên, lập tức phân biệt được Hà Quyên đang rón rén đi lại.

Nghe bên trong phòng bếp truyền đến tiếng nước chảy, âm thanh lấy gạo, toàn bộ tiếng động đều bị Hà Quyên cố gắng áp đến mức thấp nhất, nếu là người bình thường tuyệt đối sẽ không bị tiếng động làm tỉnh.

Chỉ là, Chu Duệ Trạch luôn luôn có thói quen sinh cảnh giác, một chút gió thổi cỏ lay sẽ lập tức tỉnh lại, đó đã sớm trở thành bản năng.

Không lâu sau, mùi thơm của thức ăn nhẹ nhàng bay tới, Chu Duệ Trạch hít một hơi thật sâu, vùi ở trong chăn nhắm mắt lại cười yếu ớt, cảm thấy ánh nắng sáng sớm từ sau rèm cửa sổ chiếu vào, từ sàn nhà chiếu lên trên chiếc chăn, phủ kín cả người, vẫn lan vào trong lòng, ấm áp.

Thời gian từ từ trôi qua, nghe tiếng kim đồng hồ trên tường tí tách, toàn thân Chu Duệ Trạch cũng buông lỏng, lười biếng trốn ở trong chăn êm ái, không muốn động.

Đã lâu không cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, trong không khí là hương thơm nhẹ nhàng, bên dưới chiếc giường mềm mại, tất cả hô hấp xung quanh đếu ấm áp, giống như là nằm trên mây phơi nắng.

Trong không khí, mùi thơm càng ngày càng đậm, Chu Duệ Trạch ngồi dậy, duỗi cái lưng mỏi, cuộc sống như thế anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, không nghĩ tới bây giờ anh lại thực hiện được giấc mộng đó trong cuộc sống.

Đứng lên, nhanh chóng sửa sang lại bản thân, đi ra ngoài.

Bên ngoài hương thơm càng thêm nồng, làm anh động lòng: “Hà Quyên, làm cái gì mà ngon vậy?”

“Bánh trứng, cháo trứng muối thịt nạt…” Hà Quyên mặc tạp dề quay đầu lại cười một tiếng, “Anh thật đúng là may mắn, dậy vừa đúng lúc.”

Hà Quyên tự nhiên nở nụ cười, làm lòng của Chu Duệ Trạch từ từ mềm mại, cảm giác như thế, thật sự rất hạnh phúc.

Sáng sớm thức đây, có người quan tâm mình, chuẩn bị bữa sáng đơn giản lại ấm áp, có thể ngồi chung một chỗ, từ từ ăn.

“Nghĩ gì thế? Mau ăn đi.” Hà Quyên nấu cháo rất ngon, bánh trứng vàng rực trong có màu xanh lá cây của hành là cắt nhỏ, nhìn màu sắc rất đẹp mắt, bên cạnh có một con bướm nhỏ hồng hồng được cắt thành từ rau trộn.

Phối hợp với mỹ vị cháo trứng muối thịt nạc, cà rốt giòn dùng bánh trứng cuốn, phối hợp mặn với chay, vị cứng mềm tất cả đều phối hợp rất vừa vặn.

“Bà xã, anh yêu em.”

Nghe Chu Duệ Trạch nói, Hà Quyên hơi sững sờ, ngay sau đó cười lên: “Ông xã, em cũng yêu anh.”

Nhìn nụ cười của Hà Quyên, Chu Duệ Trạch biết cô xem lời anh nói mới vừa rồi là đùa giỡn, nhận lấy bánh trứng bột Hà Quyên cuốn, cắn một cái, hương vị ngọt ngào lan tràn trong miệng, lại uống một ngụm cháo nóng, thẳng ấm đến trong lòng.

Anh sẽ dùng thời gian từ từ nói cho Hà Quyên, mới vừa rồi không phải là anh nói giỡn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.