Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Chương 36: Chương 36: Hứa hẹn cả đời




Chu Duệ Trạch nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, nhướng mày suy nghĩ nở nụ cười đùa giỡn.

Sói sao?

Cũng không phải là lần đầu tiên có người hình dung anh như vậy.

Ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Laptop, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, cách chỗ anh không xa người anh yêu đang ngủ.

Thủ đoạn có chút mờ ám, nhưng, anh thật sự không muốn để vụt mất cô.

Lấy hiểu biết của anh về cô, nếu không dùng biện pháp này, muốn để cô tiếp nhận, không biết còn cần bao lâu, anh, không đợi được.

Ngày mới, sáng sớm Chu Duệ Trạch không nghe được động tĩnh của Hà Quyên, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, ngày thường vào thời gian này, Hà Quyên đã dậy từ sớm , hôm nay sao vậy?

Chu Duệ Trạch vụt một cái ngồi dậy, trực tiếp xuống giường vọt tới cửa phòng Hà Quyên, gõ cửa phòng: "Quyên Tử, em làm sao vậy?"

"Không có việc gì. . . . . ." Rất nhanh bên trong truyền đến giọng nói của Hà Quyên.

Người khác có lẽ không nghe ra được cái gì, nhưng có thể Chu Duệ Trạch nhạy cảm hơn nhiều so với người bình thường, lập tức nghe được giọng nói của Hà Quyên yếu ớt hơn rất nhiều so với ngày thường, không hề nghĩ ngợi mà hỏi: "Quyên Tử, có phải là không thoải mái hay không? Sao vậy? Mau mở cửa ra, cho anh nhìn xem, anh đưa em đi bệnh viện."

"Cửa không khóa." Hà Quyên nói vừa xong, ngược lại Chu Duệ Trạch ngây ngẩn cả người, cúi đầu, nhìn cửa phòng, đưa tay, có chút kích động phát run nắm tay nắm cửa, kéo một cái, mở ra.

Bên trong phòng rèm cửa sổ còn chưa kéo lên, không biết có phải là bởi vì nguyên nhân ánh sáng hay không, sắc mặt của Hà Quyên nhìn qua hết sức tái nhợt.

Không chỉ như thế, bên trong phòng còn có mùi máu tươi nhàn nhạt.

Người bình thường sẽ không ngửi thấy, nhưng Chu Duệ Trạch đối với mùi máu tươi cực kì quen thuộc đã lập tức ngửi thấy.

"Không thoải mái? Đừng đi làm." Chu Duệ Trạch đi tới, Hà Quyên mặc đồ ngủ co rúc ở trên giường.

"Ừ, em đã gọi điện thoại xin nghỉ rồi." Hà Quyên yếu ớt nói xong, cố gắng co lại thành một cục.

“Duệ Trạch, giúp em rót một ly nước nóng được không? Em muốn uống thuốc.”

“Thuốc ở chỗ nào?” Chu Duệ Trạch hỏi.

“Ngăn kéo thứ nhất.” Hà Quyên nhìn về phía bên cạnh hộc tủ.

Chu Duệ Trạch chạy lại, từ bên trong lấy ra hòm thuốc nhỏ, xách tới trước mặt Hà Quyên, mở ra: “Là cái nào?”

“Cái này...” Hà Quyên chỉ một cái trong đó, Chu Duệ Trạch vừa cầm lên nhìn, chân mày cau lại, “Chớ uống cái này, tác dụng phụ lớn.”

Chu Duệ Trạch trực tiếp đóng hòm thuốc lại, liếc mắt nhìn Hà Quyên, dịu dàng nói: “Chờ một chút, Quyên Tử.”

Chu Duệ Trạch vội vàng đi ra ngoài, vội vã rót một chén nước nóng tới đây, dùng khăn lông nhỏ bao lại, nhét vào trong tay Hà Quyên: “Trước tiên đặt lên trên bụng, không cần uống..., anh đi mua đồ cho em.”

Nói xong, cũng không đợi Hà Quyên trả lời, giống như một cơn gió lao ra ngoài, dĩ nhiên, không quên đóng cửa phòng lại, tránh gió thổi vào, Hà Quyên sợ lạnh.

Nhìn chén nước trong tay, Hà Quyên vọt một cái liền đỏ mặt, vậy mà, vậy mà đã bị nhìn ra.

Nước nóng trong ly xung quanh bị bao lại, đáy ly lộ ra ngoài, vừa vặn đặt ở trên bụng, lạnh lẽo trong bụng ấm áp một chút, cảm giác xua đi lạnh lẽo đau đớn bên trong.

Không lâu sau, Chu Duệ Trạch bưng cái chén tới đây, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng thổi thổi: “Nào, uống trước đi.”

Hà Quyên từ từ ngồi dậy, Chu Duệ Trạch lập tức dựng đứng gối đầu lên phía sau, một tay còn vững vàng bưng chén, nhìn Hà Quyên bởi vì động tác, lộ ra một phần cánh tay dưới ống tay áo ngủ, phía trên đã đau đến mức nổi lên một tầng da gà.

Hà Quyên vừa muốn buông tay nắm chén nước ra, lại bị Chu Duệ Trạch ngăn cản: “Đừng động, trước hết thoa.”

Chu Duệ Trạch múc canh trong chén, nhẹ nhàng thổi nguội, giơ lên gì đẹp bên môi.

Nhìn đưa đến bên môi cái muỗng, gì đẹp mặt của hơn nóng, liền lỗ tai cũng nóng rát, không cần nhìn, cũng biết mặt của mình nhất định hồng chết rồi.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào đút cho cô như vậy.

“Em...” Bản thân có thể uống.

Chu Duệ Trạch căn bản không cho Hà Quyên cơ hội nói ra câu tiếp theo, cười nói: “Uống đi, ngộ nhỡ ngày nào đó anh không thoải mái, không phải anh còn cần em chăm sóc sao?”

Nghe được lời nói chế nhạo của Chu Duệ Trạch, Hà Quyên cũng há mồm, uống uống canh trong muỗng.

Sau khi vào miệng, nếm được vị ngọt nhàn nhạt, là đường đỏ, nhưng còn rất nhiều vị khác, nhất thời cô nếm không ra.

Cứ như vậy một chén canh ngọt ngào uống vào bụng, trong dạ dày nóng lên, nhưng bụng còn lạnh lẽo đau.

“Chờ một lát.” Chu Duệ Trạch cho Hà Quyên một nụ cười trấn an, đi ra ngoài, trong chốc lát, bưng vào một cái tô to bên trong, còn tỏa ra hơi nóng.

Để lên trên tủ đầu giường, lấy chén nước đã bắt đầu nguội trong tay Hà Quyên: “Ăn đi.”

“Ừ.” Trong lòng Hà Quyên thở phào nhẹ nhõm, thật may là không tiếp tục đút cho cô, nếu không cô sẽ xấu hổ mà bốc cháy.

Chu Duệ Trạch cầm chén nước đi ra ngoài, để lại không gian cho Hà Quyên, để cô có thể thoải mái ăn một chút.

Lúc nào thì làm gì chuyện, Hà Quyên cần gì, anh đều biết.

Hà Quyên ăn một ít đồ trong chén, bên môi nở nụ cười, trừ ba mẹ và dì nhỏ ở ngoài, sẽ không có ai đối tốt với cô như vậy.

Từ từ ăn, chờ sau khi ăn xong một chén mì, nhìn Chu Duệ Trạch lại bưng một bàn đồ ăn đi vào, dù bụng của Hà Quyên có đau thế nào, cũng không nhịn được bật cười: “Duệ Trạch, anh xem em là heo sao?”

“Heo cũng không gầy như em.” Chu Duệ Trạch cười nói, để cái khay lên trên tủ đầu giường, “Đồ ăn vặt, chỉ ăn chơi thôi, lúc này ăn cái này mới thích hợp.”

“Cái gì vậy?” Hà Quyên không nhịn được hỏi.

“Táo đường đỏ.” Chu Duệ Trạch nói một cách tự nhiên, quan tâm hỏi, “Có thoải mái hơn không?”

Hà Quyên cảm nhận một chút, vậy mà thật đã không đau như trước rồi.

“Mới vừa rồi anh cho em uống cái gì?” Hà Quyên tò mò hỏi, bình thường nếu cô đau, chỉ có thể ăn thuốc giảm đau.

“Bí mật.” Chu Duệ Trạch ranh mãnh nháy mắt, “Muốn biết để làm gì?”

“Về sau em muốn làm theo đúng như vậy...” Lời Hà Quyên còn chưa nói hết, đã bị Chu Duệ Trạch cắt đứt, “Anh sẽ nấu cho em uống.”

“Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi.” Nói xong, Chu Duệ Trạch đứng dậy đi ra ngoài, không cho Hà Quyên một chút thời gian để phản ứng.

Thật sự là Hà Quyên ngây ngẩn cả người, đang suy nghĩ câu nói mới vừa rồi của Chu Duệ Trạch là có ý gì.

Đây là quan tâm bạn bè, hay là...

Hà Quyên từ từ nằm xuống, rúc vào trong chăn, kì tích là bụng thế nhưng lại không đau.

Từ lúc uống xong chén xanh kia đến bây giờ chưa đến một khắc đồng hồ, vậy mà đã không sao.

Kéo chặt chăn, dần dần ngủ gật, trong lòng còn đang nghi ngờ chuyện kia, giữa lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Hà Quyên mới dám theo đuổi suy nghĩ của bản thân, đón suy đoán sau đó.

Hay là... hứa hẹn cả đời?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.